Trinh nữ thời xưa và masoeurs thời nay

Saigon, nhật ký cách ly

Ai là người Công giáo chắc hẳn nhớ dụ ngôn mười cô trinh nữ chờ chàng rể đến lúc nửa đêm. Các sơ nhà Dòng của chúng tôi cũng như các cô ấy trong mùa dịch này. Cứ nghe tiếng máy xe rề rề trước cổng dù đêm khuya là bật dậy như lò xo xuống giường và nai nịt khẩu trang, sát khuẩn, bao tay, áo khoác, xe đẩy và gậy (để xỏ vào bịch rau khiêng vào nhà)…

Khi xưa các cô trinh nữ nghe tiếng hô: Kìa chàng rể đến liền thắp đèn lên. Nay các sơ chỉ nghe: Rau về rồi (!)… là lao mình xuống sân. Các đồ cần chuẩn bị thì đã để sẵn ngay chân giường rồi!

Xe rác thường đến lấy khoảng 3-4g sáng, sơ nhà em tưởng xe rau về… ào ào xuống sân! Có hôm biết là có xe rau về, và đang khi chờ đợi thấy chiếc xe tải xình xịch ngay bên nhà, các sơ vội vàng ào xuống sân… rồi chờ lâu không thấy tài xế xe vô cổng, nên gọi điện thoại tài xế, họ nói đang bị kẹt xe ở mãi tận đẩu tận đâu… Nghe tiếng xe về trong đêm và bật dậy như lò xo đã trở thành quán tính một tháng nay của các sơ nhà em rồi…

À! Mà chiều qua tu viện chúng tôi ở bị giăng dây như những nơi khác. Hiệp thông với anh chị em trong vụ dây giăng! Tuy hàng rào kẽm gai như thế nhưng xe rau vẫn được hỗ trợ cho vô! Dây có giăng nhưng tình yêu vẫn không đổi nha. Và việc đi lại khó khăn nên mang rau đến những nơi xa là một bài toán khó. Chúa thấy chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn từ các nhà trọ bị phong tỏa gửi đến tu viện bị phong tỏa nên thương hay sao á.

Vì hôm nay qua sự mối mai của Teresa PhuongThao, Chúa đã gửi anh Thoại Nguyễn mang xe bán tải đến chở miễn phí cho bà con phòng trọ quận 9 và các phường lân cận chúng tôi đã có rau tới tận nhà…

Anh tài xế, hôm nay chở rau đến, lúc về anh í bảo: Con chở rau cả tháng nay rồi, ngày nào cũng một xe đầy 12 tấn về Saigon, con chưa thấy nơi nào lấy gậy ra xỏ vào bao rau củ để mang vào nhà như các sơ. Các sơ có sáng kiến hay quá! Con sẽ nói mấy nơi khác làm thế này. Ơi là anh ấy chưa thấy các sơ làm shipper với lại khuân vác ấy chứ. Qua dịch, các sơ lấy hết nghề của anh chị em cho mà coi!

Quả là việc Chúa làm. Con người chẳng làm được gì cả, nhưng Chúa vẫn cần sự cố gắng của chúng con, nên chúng con cứ tiếp tục gắng cố mỗi ngày. Sáu tấn rau nhà họ Chu hôm nay và gần một tấn rau của chị Thanh Tuyền và quý chị Lạc Lâm cho đã làm cho tu viện các sơ giàu ơi là giàu… thế mà chiều về lại nghèo rớt mùng tơi… Rau đi hết rồi!

Mệt mà vui. Đuối mà hạnh phúc.

Dậy nửa đêm xuống rau mệt lắm chứ, nhưng nghĩ đến người đang khó khăn không có tiền mua rau mà được bó rau thì quả cà chua rơi ra khỏi bao cũng nhặt lại cho bằng được, cọng hành rớt cũng không qua mắt được các sơ. Nhặt nhạnh hết vì ngoài kia anh chị em đang cần lắm!

(Ảnh trong bài của tác giả)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: