Thượng tá công an Lại Đức Tuấn (phó trưởng phòng hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đang là tâm điểm dư luận khi bị cáo buộc xâm hại tình dục tại Chile. Rất nhiều người Việt Nam cho rằng ông Tuấn đã làm nhục quốc thể, khi là cận vệ tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường đi công du Chile mà lại có hành vi đồi bại với thiếu nữ nước người ta.
Cũng có bình luận cũng cho rằng Lại Đức Tuấn chỉ là “Lê Lai cứu chúa”. Họ Lại chỉ đứng ra nhận tội thay chủ, chứ không có lý gì thuộc hạ dám gọi “đào” mà để sếp lớn nằm không. Không loại trừ trường hợp cả toàn bộ phái đoàn phía Việt Nam đều gọi “đào”, nhưng khi phía Chile phát hiện thì Lại Đức Tuấn phải chịu để giữ thể diện cho Lương Cường.
Việc quan chức CSVN ăn chơi sa đoạ, tham dâm vô độ thì đã không còn lạ với người dân. Lâu lâu lại có một vụ ông này ngủ với bà kia ở trong uỷ ban, hay chuyện vợ bé, con rơi của các lãnh đạo. Như mới đây cũng rộ tin ông Nguyễn Xuân Phúc cặp với bà Lệ Ngọc đẻ ra đứa con rơi tên Nguyễn Như Khôi chẳng hạn.
Nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó! Quan chức tham dâm truỵ lạc không chỉ là nhược điểm khiến đất nước chịu cảnh sâu mọt, trì trệ, đói nghèo; mà về ngoại giao thì còn là cái hoạ mất nước vào tay ngoại bang. Cái sự sa đoạ này là điểm yếu chí mạng để ngoại bang lợi dụng mua chuộc, gây áp lực nhất. Đặc biệt là Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Họ là cha đẻ của việc dùng tiền và mỹ nhân kế để thao túng bộ máy chính trị của các nước láng giềng. Trung Cộng biết rất rõ nhược điểm của Việt Cộng và luôn tìm cách gài bẫy để thôn tính Việt Nam mà không cần dùng tới vũ lực.
Ví dụ điển hình là trường hợp ông Lê Khả Phiêu, tổng bí thư CSVN giai đoạn 1997-2001. Trong cuốn hồi ký “Làm người là khó – Làm người xã hội chủ nghĩa còn khó hơn”, tác giả Đoàn Duy Thành (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại) viết rằng ông Đỗ Mười từng nhận định: “Cậu Phiêu bây giờ gái nó nắm hết rồi. Có đứa là CIA. Kỳ này phải thay người khác…”
Khi sinh tiền, ông Hoàng Minh Chính (Nguyên Viện trưởng Viện triết học Marx-Lenin, Uỷ ban Khoa học Xã hội), cũng từng tiết lộ rằng năm 1988, khi Lê Khả Phiêu qua thăm Trung Cộng thì đã mắc bẫy mỹ nhân kế, để bà Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) sanh được một con gái với ông Phiêu. Lúc đó ông Phiêu không dám đem con về vì sợ tai tiếng. Tới khi Lê Khả Phiêu lên ghế Tổng bí thư thì nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư ép ông Phiêu phải cắt đất giao biển, nếu không vạch mặt Tổng bí thư CSVN có vợ bé và con rơi.
Từ sự đe dọa của Trung Cộng, thì ngày 25 Tháng Hai, 1999, Lê Khả Phiêu đã phải qua “yết kiến” Giang Trạch Dân, và từ đó Việt Cộng và Trung Cộng mới đặt ra khái niệm về mối quan hệ hữu nghị “4 tốt 16 chữ vàng”. Cùng năm đó, ngày 30 Tháng Mười Hai, Lê Khả Phiêu đã ký Hiệp Định về Biên Giới Trên Bộ, rồi tới ngày 25 Tháng Mười Hai năm 2000 thì ký thêm Hiệp Ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ. Từ đó biên giới Việt Nam lùi sâu về phía Nam, giao nhượng cho Trung Cộng toàn bộ Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc, cắt hàng chục ngàn cây số vuông đất liền và hàng trăm ngàn cây số vuông ngoài Vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng.
Cần nhớ rằng các lãnh đạo CSVN vẫn có truyền thống triều bái thiên triều Trung Cộng trước khi nhận chức. Ví dụ trước khi Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm nhận chức chủ tịch nước Việt Nam thì đều phải qua xin phép Tập Cận Bình. Mới đây ông Lương Cường cũng vậy, ngày 21 Tháng Mười lên chức Chủ tịch nước thì ngày 11 Tháng Mười phải qua xin Tập Cận Bình sắc phong.
Bây giờ lộ chuyện cận vệ của Lương Cường xâm hại tình dục ở Chile, thì câu hỏi đặt ra là khi đi Trung Quốc thì phái đoàn này có bị gài bẫy mỹ nhân kế, có được Trung Cộng dùng gái đẹp để thiết đãi không? Bị Chile vạch mặt là vì họ là một nước dân chủ, họ công khai để bảo vệ quyền của người dân nước họ. Còn Trung Cộng họ cố tình gài thì liệu các quan chức Việt Cộng có thoát nổi không? Và với cái thói tham dâm này thì CSVN đã bị phía Trung Cộng đã gài bao nhiêu vụ rồi? Cùng với đó là bao nhiêu hiệp ước bất lợi đã được ký kết? Bao nhiêu Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc khác đã, đang và sẽ bị CSVN giao vào tay Trung Cộng?