Từ hùng hổ tới hèn hạ rồi nghẹn ngào!

Nhiều người hỏi tui mắc chứng gì mà mấy tay cán bộ gộc khi ra tòa cứ khóc như cha chết, thậm chí có ông kêu van ông Trọng bỏ chút thời giờ dòm xuống cái tòa án đang xử rồi năn nỉ ỉ ôi rằng suốt cuộc đời y ta theo cách mạng rất trung thành và không hề có ý phản bội lại Đảng.

Nghe mà buồn rười rượi! Mấy cha không nhớ hay cố tình giả lơ? Nè, mới vài hôm trước khi mấy cha chưa bị hốt, ai tới xin mấy cha ký vào cái đơn thì y như rằng mấy cha vểnh mặt lên không thèm nhìn cái đứa mang đơn tới nhờ ký. Mà cũng phải, khi lên cao thì mấy cha chỉ ký mấy cái dự án chứ đơn từ thì giao cho bọn bộ hạ chăm sóc.

Cái thời mà mấy cha hô hào dân chúng ủng hộ cách mạng đã qua lâu lắm rồi, cái thời ấy mấy cha chưa biết vênh mặt chờ cho dân năn nỉ rồi dần dà, thời gian trôi qua cộng với thành quả cách mạng làm mấy cha tự bốc mình lên, càng lên càng hăng càng hùng hổ. Hùng hổ vì mấy cha cảm thấy rằng phải hùng hổ thì dân mới sợ, bọn đầu nậu mới chú ý tới cái chỗ dựa của mấy cha, bởi chỗ dựa càng vững thì biểu hiện hùng hổ mới “gây cảm ứng” và vì vậy mấy cha quen thói hùng hùng hổ hổ như trời cho cái quyền xem con dân như rác, xem bọn khúm núm tay sai là quà tặng của thượng đế và xem đồng tiền bất chính trôi vào túi riêng của mình là chuyện đương nhiên, bởi không như thế thì làm quan to làm gì?

Trong 15 phút “tâm tình” sau phiên xử vào Tháng Sáu 2022, cựu Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang đã khóc rưng rức, rằng bản thân không tư lợi, van xin tòa xem xét lại bản án một cách “công tâm, khách quan” (ảnh: Tuổi Trẻ)

Nào hay, thói đời vốn muôn mặt, cách mạng hay chủ nghĩa xã hội con khỉ gì thì cũng trơ ra cái bản mặt nhăn nheo rúm ró. Mấy cha chia nhau ăn xương máu đồng bào thì dù có kín đáo hay bí mật cách nào cuối cùng cũng đầu lìa khỏi cổ! Ăn nhỏ thì may ra đồng bọn còn châm chước chứ ăn tới hàng ngàn hàng vạn tỉ thì bọn chúng muốn châm chước cũng vô phương. Bởi chúng châm chước cho mấy cha thì ai châm chước cho bọn chúng?

Có điều lạ mà tui không nghĩ ra đó là sao mấy cha dễ khóc quá vậy? Ai đời, ra tòa nghe mấy thằng đàn em của mình nó “tuyên án” thì ngay lập tức mấy cha ai cũng che mặt khóc làm như ân hận lắm vậy. Mà nói nào ngay không phải mấy cha cắc ké mới khóc. Thói đời cũng hay ho phết, càng cao danh vọng càng khóc ồ ồ… Trước đây bao nhiêu người kinh qua cái sự khóc thì tui không rõ lắm nhưng bắt đầu từ Đinh La Thăng trở đi tui có cả một nùi… “khóc”, cho thiên hạ mặc sức cười cợt, dè bỉu.

Đinh La Thăng xứng đáng là kẻ đầu têu về cái sự khóc lóc nỉ non khi y ta trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi ví ông Trọng với ông Hồ Chí Minh và qua đó mong muốn sẽ nhận được “bản án nhân văn” để có thể về chết bên người thân, được là “ma tự do” không phải làm ma trong tù. Thiệt là cảm động đến rưng rưng. Ai cũng như La Thăng thì cái thế giới Cộng sản đáng sống biết bao, bởi đã phạm tội mà còn muốn làm con ma tự do rồi mong nhận được bản án nhân văn nữa thì thật là đủ bộ.

Cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài khi nói lời “tạm biệt chim én” với tòa cũng nghẹn ngào bật khóc rất… xúc động (VNE)

Ông Thăng quên mất khi còn là “tư lệnh ngành”, ông đã hét ra lửa mửa ra khói, biết bao câu chuyện về “tính quyết đoán” của ông được báo chí nâng lên tận mây, lúc ấy ông hùng hổ thế nào mà bây giờ lại hèn hạ đến vậy? Thì ra cái ô dù mang tính “tinh thần cách mạng” nó thế, tức là xem nhau như người nhà và khi phạm tội cứ van xin, như thể ông Trọng là cha già, thì việc gì cũng qua. Cái tâm lý ấy kéo dài qua nhiều bản án khác. Từ Trịnh Xuân Thanh tới Trịnh Thành Tài, từ Phan Văn Vĩnh tới Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, rồi Nguyễn Minh Hùng tới Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải… Những hung thần Thủ Thiêm đã khóc như chưa từng được khóc. Nhân dân Thủ Thiêm mất của mất người cũng chỉ rơi nước mắt như bọn này là cùng.

Cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng khóc trước tòa (VNE)

Khác cái là nước mắt người dân mặn chát vì cay đắng còn nước mắt bọn này không một chút mặn nào, đơn giản vì chúng rơi xuống từ tâm địa bất lương. Những giọt nước mắt hèn hạ ấy cho dù kích động sự khinh bỉ của người dân thì bọn chúng cũng bất cần. Chúng chỉ cần bớt được án tù ngày nào hay ngày ấy. Bọn chúng toa rập giảm án cho nhau không phải vì nước mắt mà vì chúng tự tha cho chính chúng. Thẩm phán đang ngồi xét xử cũng không biết ngày nào sẽ đứng trước tòa với thân phận tội nhân chứ không còn hùng hổ cầm búa gõ rầm rầm cướp lời người khác.

Hùng hổ khi tại chức, hèn hạ khi bị đút vào lò lại nghe ông già đút củi “nghẹn ngào” mới đủ bộ. Báo chí trong nước cho biết “Khi T.Ư tổ chức hội nghị bất thường thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, đồng chí Tổng bí thư đã rất nghẹn ngào khi đánh giá, chia sẻ thành tích của ngành y tế, đặc biệt là nhấn mạnh những nguyên tắc của Đảng”.

Không nghẹn ngào sao được khi bọn tội phạm nảy nòi ngay trên thượng tầng cấu trúc của Đảng. Với cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng nghẹn ngào thừa nhận càng ngày bọn tội phạm có vị trí cao hơn và nhiều hơn. Ông Trọng từng nghẹn ngào vì không thể hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng và nay nghẹn ngào tiếp để thiên hạ nhân dân thấy được tấm lòng lương thiện của ông trước bọn đàn em không việc gì là không dám làm, kể cả việc khóc!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: