Tù nhân Vũ Quang Thuận bị bức tử từ trại giam ra đến ngoài đời

Ông Vũ Quang Thuận trong phòng cấp cứu (Facebook “Ng Thúy Hạnh”)

Tin từ Thái Bình cho hay, tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, cần phải đi ra Hà Nội để phẫu thuật gấp, nhưng công an Thái Bình ngăn cản không cho ông đi bệnh viện. Hiện không biết tình trạng của ông ra sao.

Ông Thuận, sinh năm 1966, bị bắt vào đầu Tháng Ba 2017 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 cùng với hai đồng sự là Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Ông Thuận là người sáng lập phong trào truyền thông tự do mang tên Chấn Hưng Nước Việt để lên tiếng cho dân oan, và cũng như tố cáo những sai phạm của các quan chức và hệ thống chính quyền. Đầu năm 2018, ông Thuận bị kết án tám năm tù giam và năm năm quản chế vì các hoạt động trích nhà nước, hai người còn lại bị án lần lượt là sáu năm sáu tháng tù và sáu năm tù.

Trong thời gian ở tù, tình trạng khắc nghiệt của trại giam khiến ông Thuận suy kiệt sức khỏe, đau yếu. Việc điều trị qua loa trong trại đã khiến bệnh tình ông ngày càng nặng. Được biết ông Thuận bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) độ 4 và suy hô hấp độ 4. Theo kết quả khám bệnh cách đây vài tháng, dung tích phổi chỉ còn 8% so với người khoẻ mạnh ở mức trung bình. Không hiểu vì trình độ yếu kém hay chủ ý chẩn đoán sai để cho bệnh tật trở nên phát triển nặng nề, cán bộ y tế của trại đã khẳng định rằng ông Thuận chỉ bị viêm mũi thông thường. Thậm chí khi ông bị nhiễm COVID-18, họ nói là cũng không phát hiện ra và không cho phác đồ điều trị thích hợp.

Theo lời kể của các bạn tù, sự sống của ông Thuận kéo dài đến ngày hôm nay là một sự kỳ diệu. Ngày 22 Tháng Hai 2025, quản giáo trại giam Nam Hà (tỉnh Hà Nam) đưa ông về nhà sau khi đưa đi bệnh viện. Ông được thả sớm 8 ngày, mà theo một nguồn tin từ bệnh viện cho hay, công an được thông báo là Thuận có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Vì không muốn rắc rối, công an đã chở ông Thuận từ bệnh viện về nhà ở Thái Bình.

Khi gặp gỡ những người quen, Thuận cho biết ông còn có hai cụm tế bào nhỏ phát triển bên trong hai lỗ mũi, nên nhiều năm nay ông chỉ có thể thở bằng miệng. Ngoài ra, ông còn bị một số bệnh khác như co thắt phế quản, huyết áp cao thường xuyên ở mức 200-220, và đau dạ dày nặng. Gia đình khó khăn, ông Thuận cũng không còn ai để nhờ cậy lúc này.

Điều đáng nói, để có thể nhập viện khám bệnh và điều trị thì ông Thuận cần có giấy tờ cá nhân của địa phương cấp, tuy nhiên công an ở đây đã lần lữa và không phát giấy tờ gì để ông phải lây lất trong tình trạng đau yếu nhưng không biết bám víu vào đâu. Bạn bè tới thăm, ai cũng xót xa vì cơ thể của Thuận tàn tạ chỉ còn 38kg (Thuận cao hơn 1.7m), sức khoẻ suy kiệt sau 8 năm tù đày và bệnh tật, đặc biệt là bệnh phổi, trò chuyện được một lát thì ngắt quãng do không thở được.

Do quá mệt mỏi, ông Thuận quyết định tự mình đi ra Hà Nội để phẫu thuật, nhưng vào ngày 17 Tháng Ba, ông cho biết công an Thái Bình liên lạc với gia đình, buộc ông phải quay trở lại, không cho điều trị hay phẫu thuật.

Chưa rõ bằng các cưỡng chế như thế nào, công an Thái Bình đưa ông từ bệnh viện ở Hà Nội trở lại Thái Bình. Chỉ vài tiếng đồng hồ về quê nhà, ông Thuận phải đi cấp cứu, tin cuối cùng, nghe nói Thuận đang bị hôn mê.

Lâu nay, đã có nhiều trường hợp các tù nhân lương tâm được chính quyền gọi là trả tự do trước hạn, chỉ vì bệnh tật và sức khoẻ yếu, nhưng về nhà được một thời gian thì mất. Tình trạng của Vũ Quang Thuận hiện nay cũng rất đáng báo động và bất an như vậy.

Tình trạng của ông Thuận có thể nhìn thấy đó là cách trả thù của nhà cầm quyền với những người bất đồng chính kiến, kéo dài dai dẳng từ trong trại giam ra đến bên ngoài. Việc ngăn cản không cho ông Thuận được đi chữa trị ngay sau khi đã không còn bị giam giữ, cho thấy đó là một cách bức tử vô nhân đạo, mà ông Thuận chỉ là một trong những ví dụ cụ thể từ khi chế độ cộng sản cai trị toàn bộ đất nước.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo