“Văn Thi Sĩ Tiền Chiến” (VTSTC) của Nguyễn Vỹ là một quyển sách hấp dẫn vì nó đề cập đến cuộc đời của nhiều cây bút nổi tiếng Việt Nam thời tiền chiến. Những ai muốn tìm hiểu nền văn chương Việt Nam thời kỳ này không thể không đọc tác phẩm đó của Nguyễn Vỹ, người cũng là tác giả của “Tuấn, Chàng Trai Nước Việt” mà sức lôi cuốn không hề kém VTSTC.
Thế nhưng trong VTSTC, có một chi tiết rất kỳ lạ, rất khó hiểu nếu không nói là ma quái khiến người đọc phải ngờ vực về tính xác thực của toàn bộ quyển sách.
Thực vậy, khi tìm hiểu về nhà văn Vũ Trọng Phụng và nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, chúng ta được biết rằng Vũ Trọng Phụng mất năm 1939 và Nguyễn Nhược Pháp mất năm 1938, nghĩa là Nguyễn Nhược Pháp mất trước Vũ Trọng Phụng một năm. Chính quyển VTSTC của Nguyễn Vỹ cũng chú thích rất rõ điều này:
Vũ Trọng Phụng (1911 – 1939): nhà văn , bút danh Thiên Hư, có tên tộc là Tí, quê ở ngoại ô Hà Nội (trang 55)
Nguyễn Nhược Pháp (1914 – 1938): nhà thơ, con nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, em Nguyễn Giang, quê làng Phượng Vũ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (trang 252).
Ấy thế mà trong bài “Đám ma Vũ Trọng Phụng” (VTSTC) lại có đoạn như sau:
“Chuyến tàu điện ở Cầu Gỗ hình như sắp chạy. Nguyễn Nhược Pháp trên tàu nhảy vọt xuống, băng qua đường ra đến cây liễu, nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậ . Tôi không sao quên được nụ cười ảm đạm trên môi anh. Không nói năng một tiếng, tác giả bài thơ Đi Chùa Hương đưa tôi lên tàu điện. Đi đâu? Bốn người đã ngồi trên ghế, riêng một bên, có lẽ đã hẹn nhau từ hôm qua , như một âm mưu của im lặng. Lưu Trọng Lư, nét mặt xương xương, đôi mắt đục ngầu, áo quần màu xám không ủi. Lan Khai ủ rũ với cặp kiếng cận thị, hai má trắng bệch nư vôi. Trương Tửu mắt đỏ, tai đỏ, tóc như chiếc bàn chải muốn quét một bóng mây đen trên vòm trán của chàng. Mộng Sơn với một con mắt có vảy, môi không son, má không phấn, mặc áo đen quần đen. Nàng đưa nét mặt buồn tuyệt đẹp, ngó tôi, nói rất nhỏ:
-Anh đã hay tin… Vũ Trọng Phụng chưa?
Tôi không muốn trả lời, ngồi xuống cạnh nàng. Nhược Pháp ngồi cạnh Lan Khai.
Một chuyến tàu tên là Im Lặng…
Tàu điện chạy qua Hàng Gai… Hàng Bông. Đến vườn hoa Cửa Nam, nó đỗ một phút. Nguyễn Tuân bước lên với một nụ cười. Chỉ có một Nguyễn Tuân cười mà thôi, nhưng nụ cười “vang bóng một thời” xa xăm từ vạn cổ. Tuân ngồi cạnh Nguyễn Nhược Pháp, với vẻ trịnh trọng, không cười nữa.
Tôi không nhớ ai hỏi:
-Ai làm bài điếu văn bây giờ nhỉ?
Tôi cũng không nhớ ai trả lời. Một người trả lời và tất cả đều đồng ý. Tôi vẫn làm thinh.
Sáng nay, đi lang thang dưới bóng liễu, tôi có cái buồn riêng, chứ chưa biết là Vũ Trọng Phụng đã chết ngày hôm qua. Bây giờ anh em rủ nhau đi chuyến tàu điện buổi sáng sớm này, tôi mới biết là chúng tôi đi đưa đám ma. Nhưng ngồi trên tàu điện mà bảo tôi làm bài điếu văn, thay mặt anh em bạn thân của Vũ Trọng Phụng để chốc nữa, 8 giờ, đọc cho Phụng nghe dưới huyệt mả, thì thật là…
Tôi bảo:
-Đến giờ phút này, các cậu mới sai tôi viết bài điếu văn khóc Vũ Trọng Phụng?
Nguyễn Tuân còn trào phúng lố lăng:
-Tàu đến croisement Thái Hà ấp, cho thằng Vỹ xuống để nó lên Gò Đống Đa ngồi viết, cho kịp chuyến tàu sau nó lên, thì quan tài của thằng Phụng cũng vừa đến nghĩa địa , không trễ đâu tụi bay.
Lan Khai bảo:
-Ngồi ngay trên tàu này viết không được sao?
Nguyễn Nhược Pháp cười tủm tỉm , nụ cười mỉm môi bất hủ của chàng . Anh móc cây bút máy trên túi áo đưa tôi:
-Đây viết đi, cậu.
Nguyễn Nhược Pháp qua đời trước Vũ Trọng Phụng mà lại đi dự đám tang Vũ Trọng Phụng thì không thể tin được. Ai cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng nhầm lẫn tới mức này như Nguyễn Vỹ thì thật quá đáng. Nếu đúng như Nguyễn Vỹ viết thì chỉ có thể là hồn ma Nguyễn Nhược Pháp theo chân bạn bè đến viếng Vũ Trọng Phụng mà thôi!
Và từ chuyện “ma quái” này, có thể tin rằng nhiều chi tiết khác trong VTSTC chưa chắc đã có thật, mà là do Nguyễn Vỹ tưởng tượng hoặc bịa đặt ra.