Phúc An là một trong những học trò đầu tiên của tôi ở Mỹ xuân. Năm đó tôi dạy Toán và Lý lớp 9 của em. Em cũng là con của bác Tư trong hội thánh Phước Thái nơi tôi sinh hoạt. Năm đó học trò lớp 9 phải thi tốt nghiệp bốn môn Văn, Toán, Lý và một môn gì nữa mà tôi quên mất.
Gia đình em đang chờ ba bảo lãnh đi Mỹ. Gần đến mùa thi thì gia đình em có giấy báo hẹn phỏng vấn. Dẫu vậy em vẫn đều đặn đến nhà tôi ôn thi tốt nghiệp. Hồi đó chưa có phong trào học thêm. Em chỉ đến để nhờ tôi giúp em ôn bài. Tôi ngạc nhiên vì đa số những người chờ bảo lãnh thưởng bỏ hết mọi thứ, chỉ học Anh văn chờ ngày lên máy bay. Phúc An vẫn chăm chỉ học hành và tốt nghiệp lớp 9. Nhưng em không học lên lớp 10 vì Mỹ Xuân hồi đó chưa có trường cấp ba. Mấy tháng sau đó em đi Mỹ với gia đình.
Rồi tôi cũng sang Mỹ sau em mấy năm. Tôi lu bu với việc làm quen cuộc sống nơi xứ người nên đến 1999 mới lên Tacoma thăm gia đình em. Phúc An và cô em Xuân Bình đã sắp xếp chương trình đi thăm miền Tây Bắc nước Mỹ cho gia đình tôi rất đầy đủ. Chúng tôi chỉ đi có bốn ngày nhưng thăm được Multnomah Falls và trại nuôi cá hồi con ở Oregon. Ngắm cảnh quanh Seattle với ngút ngàn những rừng thông xanh ngắt hai bên đường. Đi lên Space Needle ngắm Seattle lấp lánh ánh đèn đêm. Chạy qua Victoria Island ngắm những khu nhà đẹp như mơ. Hồi hộp đi qua cây cầu dây Capilano bắt ngang qua vực sâu có dòng suối chảy ào ạt bên dưới. Quanh lại phố Tàu ở Vancouver ăn chôm chôm, măng cụt và mít đã đời. Mấy năm đó Mỹ chưa cho bán mấy loại trái cây đó nên tôi ăn cho bõ thèm những cây trái Việt nam.
Trong khi chờ đợi xét giấy tờ ở biên giới để về lại Mỹ, An và tôi mở cửa xe chạy ra chụp ráng mấy tấm hình cảnh biên giới thật đẹp của Canada. Đêm cuối cùng em còn rủ đi đào nghêu nhưng tôi mệt đứ người nên chỉ muốn về nhà nghỉ. Gia đình em đãi bữa cơm tối thịnh soạn với tất cả các anh chị em trong nhà trong đó có những người tôi chưa được gặp lúc ở Mỹ xuân.
Rồi chúng tôi lại bận rộn với cuộc sống. Có vài lần Phúc An đi chơi ở California tạt vào thăm tôi vài giờ ngắn ngủi. Tháng 12, 2018 em đưa chồng là Bình, hai cô con gái nhỏ và bà Diane, mẹ nuôi của chồng em ghé thăm vợ chồng tôi. California luôn nắng hạn nhưng đêm đó trời lạnh và mưa rả rích. Tôi đùa, “Dân Seattle đem mưa xuống cho California đó.” Ông xã em đùa lại, “Hèn gì dân Cali không biết chạy xe trong mưa.”
Ông xã tôi pha sô-cô-la nóng mời gia đình em. Bà Diane khen, “Cảm ơn anh nhiều nhé! Ly sô-cô-la nóng này ngon lắm. Thật thích hợp với thời tiết mưa gió như thế này. Tôi cứ tưởng California nắng ấm quanh năm.”
Bình, ông xã của Phúc An là một “baby lift.” Bình cùng chị là những cô nhi được đem lên máy bay di tản ra khỏi Việt nam vào năm 1975. Bà Diane lúc bấy giờ là một y tá người Mỹ phục vụ trong chuyến bay đó. Sau đó bà đã nhận hai chị em Bình làm con nuôi lúc về Mỹ. Ông xã tôi rất cảm động khi nghe Bình kể chuyện xưa. Anh nói, “Hồi nào đến giờ chỉ nghe chuyện về chiến tranh Việt nam trên sách báo. Giờ nghe tận tai, thấy tận mắt những nhân chứng thấy thật là kỳ diệu.”
Dẫu gặp chỉ có một lần nhưng vợ chồng tôi rất mến Bình. Đêm đó mưa suốt nên chúng tôi không thể đi bộ dưới ánh đèn của con đường Christmas Tree Lane nổi tiếng ở Altadena như dự tính. Chúng tôi lái xe chậm chậm chạy dưới ánh đèn nhấp nháy nháy muôn màu với những hạt mưa rớt lộp độp nhập nhòa trên kiếng xe. Mưa không dứt nên chúng tôi ngồi trong xe gọi điện thoại tạm biệt nhau. “Thôi tụi em chào cô nghe. Hy vọng gia đình em sẽ đi chơi chung với gia đình cô một ngày nào đó. Em sẽ gởi những timeshares của tụi em để cô lựa ngày mình đi chơi.”

Ngày 12 Tháng Tư,, 2019, em trai tôi gởi cho tôi và vài người bạn một tin nhắn, “Cầu nguyện cho gia đình Phúc An!” và kèm theo bài báo trên trang Người Việt Online. Tôi đọc tin mà bàng hoàng cả người. Gia đình An gặp tai nạn xe thảm khốc ở Texas. Tôi hoảng loạn gọi cho chị em của Phúc An hỏi thăm nhưng ai cũng bận lo mọi việc để chăm sóc mẹ con em nên không trả lời. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho em.
Chúa đã cho hai mẹ con Phúc An bình phục mau chóng và tôi đã nói chuyện với em trên điện thoại. Tôi muốn lên thăm em đôi ba ngày để em đỡ buồn khi nhà không còn chồng và đứa con gái út. Em cho biết là chị chồng đang ở chăm sóc cho mẹ con em mấy tháng. Con gái của em cũng được tháo dây nhợ và bớt thuốc thang bắt đầu đi học lại bình thường. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau đó thỉnh thoảng tôi cũng gọi hỏi thăm em. An kể là ngày xưa ông xã của An lo liệu tất cả mọi sự trong nhà. Tất cả các account nhà cửa, xe cộ, ngân hàng … đều online. Bình đột ngột ra đi, An không biết mình có những gì, làm sao có được mật khẩu để xem những trương mục đó, phải liên lạc chỗ nào để đổi tên các trương mục. Tôi nghe mà thấy lo cho em quá. Nhưng An kết thúc, “Em không biết làm thế nào để tìm ra hết những account đó, nhưng mà em cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt. Em nghĩ chắc cũng không sao.”
Hè 2022, hai mẹ con Phúc An đi Cali và ghé lại thăm tôi. Em vốn nói năng nhỏ nhẹ và giờ đây còn nhẹ nhàng hơn. Tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh cây liễu oằn mình trong bão tố . Em mời tôi lên Seattle ngắm mùa thu. Em bảo, “Nhà em ở trên đồi cao. Mỗi buổi sáng sương bay lãng đãng xuyên qua rừng cây bên hông nhà. Hôm nào trời quang đãng thì sẽ thấy bò và cừu gặm cỏ trên những cánh đồng bên dưới. Nhìn bình yên lắm cô!”
Thế là tôi thu xếp lên thăm hai mẹ con em một cuối tuần Tháng Mười, 2022. Phúc An đón tôi về nhà lúc nửa đêm. Tôi ngủ vùi sau một chuyến bay dài vì phải chờ chuyến bay trung chuyển.
Tôi thức giấc trong cái se se lạnh của mùa thu Seatte và tiếng hát khe khẽ của Phúc An. “Anh có nghe, mùa thu mây giăng lá đổ. Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương….” Giọng em nho nhỏ, tôi nghe và cảm thấy biết bao nhung nhớ trong từng câu hát. Tôi có cảm tưởng như em đang tâm sự với chồng. Tôi nằm yên lặng nghe vì không muốn phá vỡ những giây phút của riêng em. “Và anh có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé …”
Nước mắt tôi tự dưng ứa ra. Đã ba năm từ khi chồng và con của Phúc An ra đi. Tôi không biết em đã hát bài này bao nhiêu lần. Một bài hát như thể viết cho em, cho hoàn cảnh goá bụa khi em mới 46 tuổi.
Nhưng rồi tôi nghe có niềm hy vọng trong những câu hát kế tiếp, “Em có hay mùa thu, mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, Và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay, hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây… Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương…”
Tôi rất quen thuộc với bài hát “Mùa thu cho em” này và cũng đã nghe nhiều ca sĩ tên tuổi hát bài ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên bài hát đã chạm tôi sâu nhất qua tiếng hát đơn sơ nhưng đầy tự sự của em.
Một lúc lâu sau, tôi mới ra khỏi phòng ngủ khi Phúc An đã ngừng hát. Em đang lau dọn nhà bếp và ngừng tay hỏi thăm tôi. “Đêm qua cô ngủ được không?” Tôi nhẹ cười, “Ngủ ngon lắm! Nghe tiếng hát của An mới thức giấc đó.” Em cười khúc khích. Tôi hỏi tiếp, “Hai mẹ con ở căn nhà lớn như vậy có thấy vắng không?” An đáp, “Mới đầu em cũng thấy vắng nên định cho học trò ở xa đến nội trú để học lái xe ngắn hạn với em. Nhưng rồi em bỏ ý định đó. Em muốn enjoy cái nhà của anh Bình để lại và cảnh xung quanh. Nhiều khi ở nhà không có đàn ông cũng thấy mệt mệt với mấy việc nặng nhọc. Nhưng mà em thấy thà ráng làm mà đỡ phiền phức hơn là nhờ vả ai đó.” Trong cách nói của em, tôi thấy Phúc An vẫn chưa quen với ý nghĩ đã mất chồng. Tôi nhớ câu em hát ban nãy, “em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương…” Bình vẫn còn đó trong em mỗi buổi sáng khi em ngắm bình minh hừng lên trên cánh đồng bên dưới, khi em đóng những cái kệ trong nhà, hay là khi cào tuyết trước sân trong những buổi sáng mùa đông.
Sau khi ăn sáng xong, Phúc An chở tôi đến U-đúp (University of Washington) để ngắm lá mùa thu. Đậu xe ở một con đường nhỏ gần trường, chúng tôi lấy hai chiếc xe đạp ra khỏi cốp xe và chậm chậm đạp xe trên những con đường nhỏ trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học, tận hưởng mùa thu của Seattle. Hai cô trò tà tà đạp xe trên những con đường rợp lá đủ màu vàng xanh đỏ tím hồng. Chúng tôi đứng chụp hình với hàng cây đại thụ cherry của trường, rồi băng qua đồng cỏ xanh mướt. Tóc An bay bay khi chạy xuống những con dốc trong lá vàng bay chao lượn trên không. Em chạy trước và tôi chạy theo sau. Chúng tôi thong thả lên xuống dốc vì xe có gắn máy điện. Tai tôi lại văng vẳng nghe tiếng An hát ban sáng, “Anh có nghe, mùa thu mây giăng lá đổ.” Tôi có cảm giác như mình đang xem một cuốn phim diễn những cảnh trong truyện của Quỳnh Dao.
Ngắm U-đúp xong, chúng tôi đi thăm vườn Nhật. Tôi ngây người nhìn khu vườn đẹp như tranh vẽ. Mỗi bước chân đi là lộ ra một nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên cây cỏ trong vườn. Những tàng cây vươn dài trông như những tầng mây đủ màu sắc lơ lững trên không. Một vài cây phong lá vàng rực soi bóng dưới hồ nước yên tĩnh. Một cây thông được cắt tỉa như một cây bonsai to lớn với lá xanh nổi bật trên đám lá màu cam và đỏ của những cây phong chung quanh. Dĩ nhiên là không thể thiếu một cây cầu cao vồng lên in bóng duyên dáng trên mặt hồ có hoa súng. Lần đầu tiên, tôi được thấy những thân cây đầy những tán lá màu hồng đẹp khôn tả, cái màu hồng mà tôi vẫn tưởng chỉ có trên những cánh hoa.
Phúc An dắt tôi đến một tiệm café thật dễ thương để ăn trưa. Tôi không thấy đói có lẽ vì đã cảnh vật quá đẹp làm tôi no. Sau bữa trưa, Phúc An chở tôi đi vòng xem những con đường mà em đã dạo tìm hôm trước đó. Tôi ô a không ngớt khi nhìn những con đường uốn lượn dưới tán lá đỏ đậm, vàng và có cả màu hồng cánh sen. Mùa thu Seattle đã hớp hồn tôi. Em nhẹ nhàng kể, “Em và anh Bình thích đi ngắm cảnh thiên nhiên. Vừa rẻ tiền mà còn xem được nhiều cảnh đẹp do Chúa tạo dựng. Bây giờ còn có hai mẹ con thấy cũng khó đi đâu. Hôm nay có cô, em mới được đi ngắm cảnh lại như vầy.” Tôi đáp, “Cô cảm ơn em chịu khó tìm những cảnh đẹp cho cô tham quan. Cô cứ tưởng phải qua Boston mới thấy được mùa thu. Nhưng mà đi chuyến này thì cô mãn nguyện lắm. Sau này nếu thích thì hai mẹ con sắp xếp đi chơi với nhà cô vài lần đi.” “Dạ để em xem lại lịch của Bethany.”
Dẫu ngần ngại nhưng tôi cũng gợi chuyện để Phúc An kể về những kỷ niệm với chồng và những dự tính tương lai. Em nói, “Em cũng ngạc nhiên khi em có được sự bình an như hôm nay. Em nghĩ là em khó vượt qua được. Nhưng chắc có nhiều người cầu nguyện cho em nên em không gục xuống. Khi Ban Biên tập của tờ báo mời em viết về tai nạn xảy ra, em cứ chần chừ mãi vì sợ khi viết sẽ nhớ lại và sẽ buồn não. Nhưng rồi em cũng viết được và gởi cho họ bài viết mà em gởi cho cô hôm trước. Viết xong em thấy lòng nhẹ nhàng hơn là em tưởng…”Đó là bài viết “A Song of Praise While We Weep” được đăng trên báo Challenger trong tam
cá nguyệt thứ nhất của năm 2022. Trong bài viết này, Phúc An kể lại tai nạn đã xảy ra và những tâm trạng của em trong ba năm sau đó. Ngày 5 tháng 4, 2019, gia đình An trên đường đi vacation từ Seattle đã ghé qua Austin, Texas thăm bà mẹ nuôi của Bình trước khi đến Galveston để đi cruise. Ra đến cổng sân bay, cả nhà rất vui khi thấy bà Diane đi cùng cô em gái là bà Evelyn đến đón ở phi trường trên chiếc xe van của bà Diane. Bà Evelyn lái xe và bà Diane ngồi hàng ghế trước, rồi Bình ngồi một mình ở băng ghế tiếp theo để nói chuyện với mẹ và dì. Ba mẹ con An ngồi băng ghế sau cùng với cô con út Lizzie ngồi giữa. Vì đã khuya, nên mẹ con An ngủ ngay khi xe rời phi trường.
An giật mình thức giấc vì nghe tiếng của Bethany kêu An mở seatbelt cho nó. Khi rướn người qua mở seatbelt, An chợt nhận ra Lizzie không có trong chỗ ngồi kế bên An. Nhìn tới phía trước thì thấy Lizzie nằm bất động mặt úp xuống sàn xe. Những mảnh kiếng vỡ tung toé trên xe giống như trong những cảnh khủng khiếp của các tai nạn xe trong phim. An chợt nhận ra là xe đã bị đụng với một chiếc xe tải 18 bánh đang đậu phía trước.
Lúc hai xe đụng nhau, An đang ngủ say nên không biết tai nạn đã xảy ra như thế nào. Sợ xe cháy, An vội vàng mở seatbelt cho Bethany để tìm cách ra khỏi xe. Một người đàn ông có mặt tại đó đã giúp kéo bé Bethany và An ra khỏi xe. Vừa chui ra khỏi xe, An vừa hối Bình leo ra. Trong bối rối, hoảng loạn An không nhận ra là Bình không còn cử động gì nữa. An cảm thấy khó thở nhưng nghe tiếng bà Diane đang rên rỉ phía đằng trước xe. An và người đàn ông ráng kéo bà Diane ra mà không được.
Có tiếng còi xe cấp cứu vọng lại, An bảo bà Diane ráng sức vì đội cấp cứu đang đến. Ngoảnh lại nhìn, thấy Bethany đang đổ sụp xuống. An vội chạy lại bên con nhưng An cảm thấy không thở được nữa và cũng đổ gục xuống kế bên. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, An được báo rằng chỉ có An và Bethany là còn sống sót trong tai nạn đó. Vì Bethany là trẻ em nên phải được điều trị ở bệnh viện nhi đồng ở một nơi khác. Hai mẹ con bị thương nặng nằm ở hai nơi và các chị em của Phúc An thay phiên nhau chăm sóc trong gần một tháng ở Texas.
Trong bài viết đó, Phúc An kể lại tai nạn với giọng văn nhẹ nhàng. Nhưng lúc tôi đọc đoạn An tả tâm trạng của mình khi ông Steve, em trai của bà Diane dè dặt báo cho An biết rằng Bình đã không qua khỏi, tôi cảm thấy như nghẹt thở. Em viết, “In that moment, everything went silent! Light had gone out. A thick darkness covered me.” (Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên im lặng! Ánh sáng vụt tắt. Một bóng tối dày đặc bao trùm lấy tôi.). Ông Steve đã mời Phúc An cùng đọc Thi thiên 23. Đó là đoạn Kinh thánh mà em đã học thuộc lòng từ khi còn nhỏ.
Thi Thiên 23
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi:
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào;
Vì Chúa ở cùng tôi;
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.
Em kể trong bài báo, “Chúng tôi đã đọc đoạn Kinh Thánh đó một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, như một lời tuyên xưng đức tin.” Đọan Kinh Thánh đã xoa dịu tin tức kinh khủng rằng chồng, đứa con út, mẹ nuôi và bà dì của chồng đã chết trong tai nạn xe đó. Trong suốt thời gian điều trị, An nhớ những câu Kinh Thánh đã thuộc từ lúc nhỏ như những lời khích lệ, nâng đỡ, thêm sức cho em được lành bịnh. Dẫu mất mát thật lớn lao nhưng lòng em thấy thật bình an đến nỗi chính em cũng ngạc nhiên. Hai năm sau khi tai nạn đó, hai mẹ con An đã hoàn toàn bình phục. An đã được nhiều hội thánh mời chia xẻ những kinh nghiệm được Chúa chữa lành thể xác cũng như tinh thần sau tai nạn thảm khốc đó.
Hôm đi đón tôi, An mở cốp xe chỉ cho tôi xem nhiều hộp giầy của hội Samaritan’s Purse. Để tưởng nhớ chồng và đứa con út đã qua đời trong tai nạn xe, mỗi Giáng Sinh về, An mua quà bỏ đầy trong những hộp đó và gởi lại cho hội để phân phát cho trẻ em nghèo. An không đau đớn khi mất chồng con bởi em đã nhận được sự an ủi và chữa lành rất lớn từ Thiên Chúa. Tôi ngưỡng mộ niềm tin của Phúc An và tôi cũng cảm nhận nơi em niềm hy vọng gặp lại chồng con của em nơi nước Chúa khi em về gặp Ngài.
Bên tai tôi vẫn còn vang vọng câu hát của An, “Anh có nghe mùa thu mây giăng lá đổ.” Không đau buồn nhưng chất chứa bao tâm sự yêu thương với người chồng đã khuất nhiều năm trước.
9/2025




























