Hành trình kế tiếp của sư Minh Tuệ và tăng đoàn

Cập nhật thêm tin tức về chuyến đi của sư Minh Tuệ
(Ảnh: Minh Ý)

8 giờ tối ngày 6 Tháng Ba 2025, sư Minh Tuệ và tăng đoàn đã nhập cảnh Malaysia. Đây không phải là một bước định trước trong hành trình và cũng không phải là một bước gần hơn tới Ấn Độ, điểm đến của hành trình này, mà thật ra là một bước đi xa hơn, đi ngược. Đây thật ra chỉ là một giải pháp tình thế sau khi tăng đoàn không gia hạn được visa ở Thái Lan (ngày 24 Tháng Hai ở tỉnh Phichit họ chỉ được 7 ngày ân hạn sau ngày 28 Tháng Hai do hồ sơ xin gia hạn visa không được chấp thuận), và việc làm visa 60 ngày tiếp theo ở cửa khẩu Chiang Khong giữa Lào và Thái Lan không diễn ra (do họ thông báo các sư sắp hết hạn visa – 6 sư, trong đó có sư Minh Tuệ – phải đi qua Lào 2 ngày và quay trở lại Thái Lan, nhưng các sư không đồng ý với giải pháp đó). Vì vậy cả đoàn sau khi ngồi xe 1,000 km ngày 4 Tháng Ba đi cửa khẩu Mae Sot và chạy ngược lên cửa khẩu Chiang Khong, thì lại tiếp tục ngồi xe 2 ngày 5Tháng Ba và 6 Tháng Ba đi 1,800km xuống cửa khẩu Sadao giữa Thái Lan và Malaysia, và nhập cảnh Malaysia với visa 30 ngày.

Đầu tiên tôi nghĩ đoàn sẽ ở lại cửa khẩu Sadao hai ngày rồi trở về Thái Lan. Nhưng thấy các sư tiếp tục đi xa khỏi cửa khẩu, đi xuống sâu vào Malaysia thì thấy hình như đoàn không hề có dự định trở lại Thái Lan?

Nếu đoàn không trở lại Thái Lan, thì đoàn có thể đi đâu?

Theo tôi phỏng đoán, có lẽ đoàn sẽ dành thời gian 30 ngày này đi bộ trong nước Malaysia rồi đi tàu hàng, hoặc máy bay sang Sri Lanka hoặc bay thẳng tới Ấn Độ (vì đã bay rồi thì bay thẳng tới Ấn Độ luôn có lẽ hợp lý hơn?). Họ có thể đi tàu hàng từ Penang, và khoảng cách từ cửa khẩu Sadao đến Penang chỉ là 240km, chỉ cần đi trong mười mấy ngày. Penang là cảng lớn của Malaysia và cũng có sân bay quốc tế, nên muốn đi tàu hàng hay máy bay đều được. Với số lượng người nhiều như vậy trong đoàn (hiện là 32 sư và một số tình nguyện viên), tôi nghĩ giải pháp đi tàu hàng có vẻ không khả thi lắm, nên có lẽ là sẽ đi máy bay?

Một khả năng khác là sư Minh Tuệ và đoàn muốn đi nhiều hơn trong nước Malaysia thì họ có thể đi dọc Malaysia và thậm chí có tin là đoàn dự định đi vào Singapore. Khoảng cách từ cửa khẩu Sadao về Singapore là khoảng 900km, thời gian 30 ngày của visa Malaysia không đủ để đi bộ đến Singapore, và visa này của Malaysia không thể được gia hạn. Nhưng nếu đoàn đã sử dụng xe buýt để di chuyển những ngày cuối ở Thái Lan thì không loại trừ họ sẽ tiếp tục sử dụng xe buýt để sang Singapore vào những ngày cuối cùng. Hộ chiếu Việt Nam được nhập cảnh Singapore 30 ngày không cần xin visa trước, tất nhiên, có được Singapore cho nhập cảnh không thì lại tùy nhân viên hải quan. Singapore có khoảng 31% dân số theo đạo Phật, cao hơn số 15% dân số theo đạo Phật ở Malaysia.

Sang Singapore rồi thì vẫn như phương án trên, hoặc đi tàu hàng hoặc đi máy bay đến Sri Lanka hoặc Ấn Độ. Mình nghĩ đoàn sẽ không qua Myanmar, với tình hình Myanmar hiện tại vẫn nội chiến như thế này, và sự không chắc chắn sẽ có được visa Thái Lan 60 ngày nữa. Sri Lanka cũng là một quốc gia Phật giáo lớn với khoảng 70% dân số theo Phật giáo, so với Ấn Độ chỉ có 0.7% dân số theo đạo Phật dù đã từng là cái nôi của Phật giáo. Nếu đoàn đi Sri Lanka trước thì họ sẽ đi bộ trong nước Sri Lanka rồi xuống phà qua Ấn Độ.

Hoặc, như giả định của một số bạn, đoàn có thể sẽ được làm visa tôn giáo ở Thái Lan và trở lại Thái Lan với thời hạn dài hơn để tu học, thăm viếng chùa chiền và chờ cửa khẩu với Myanmar mở cửa.
Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và tôi cũng có thể hoàn toàn sai về chặng đường sắp tới của tăng đoàn. Tôi, cũng như các bạn, chỉ là một người theo dõi hành trình tăng đoàn qua internet và không có thông tin gì trực tiếp ngoài những thông tin công khai ai cũng đọc được, xem được.
Tuy nhiên, qua theo dõi hành trình của đoàn một thời gian qua, thì tôi có vài quan sát thế này.

Đúng, sai, thời gian sẽ trả lời.

Thứ nhất, theo tôi thấy, hiện tại tăng đoàn đi đâu cũng được, miễn còn có thể xin visa và có giấy tờ hợp lệ, vì gần như sự hỗ trợ của Phật tử Việt Nam đến giờ vẫn là không giới hạn. Nói Phật tử Việt Nam là bao gồm những Phật tử Việt Nam trong nước (lực lượng đông đảo nhất), những Phật tử Việt Nam ở ngay nước mà đoàn đang đi bộ (là có thể hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả nhất), và Phật tử Việt Nam ở các nước khác trên thế giới. Sự hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ giấy tờ, hỗ trợ xin phép nước sở tại, hỗ trợ di chuyển đi lại, và cúng dường thọ thực mỗi buổi sáng.

Trước đây tôi luôn suy nghĩ là khi các sư sang nước ngoài và không biết tiếng bản địa và tiếng Anh thì sẽ đi khất thực như thế nào, đặc biệt là ở những nước mà đạo Phật không phải là tôn giáo chính. Nhưng thực tế cho thấy không cần phải lo lắng về việc đó, vì Phật tử Việt Nam ở khắp nơi luôn sợ các sư bị đói nên đã bay sang, tìm đến cúng dường thức ăn mỗi sáng cho các sư dù ở bất cứ đâu. Ngày đoàn mới sang Malaysia, sáng Tháng Ba, khi chưa ai biết đoàn ở đâu sau một chặng dài đi xe buýt, mà cũng có một số ít Phật tử tìm được đoàn để đến cúng dường thực phẩm vào buổi sáng đó. Số lượng người đến cúng dường và đảnh lễ đã đông đảo hơn nhiều vào ngày 8 Tháng Ba khi định vị của các sư được các tình nguyện viên chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Những ngày kế tiếp của các sư ở Malaysia, có lẽ, số lượng Phật tử tìm đến và số lượng Youtubers cũng sẽ tăng lên, nếu sự kiện sư Minh Tuệ vẫn còn có sức hút.

Thứ nhì, việc sư Minh Tuệ và tăng đoàn đi xe (để kịp hạn visa), đi tàu (vì không thể đi bộ qua biển được) hoặc đi máy bay (vì không thể đi tàu chẳng hạn), có làm ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Phật tử với sư Minh Tuệ không? Đối với một bộ phận ‘core’, tức là lực lượng ủng hộ gốc, thì gần như không ảnh hưởng. Quan trọng là thuyết phục được sư Minh Tuệ bỏ cái chấp đi tàu xe để sử dụng những phương tiện này, mà với sự việc ở Thái Lan thì ta thấy việc này có thể xảy ra. Ở Việt Nam sư Minh Tuệ cũng đã phải đi xe một số lần (từ Huế về Gia Lai, Gia Lai về Nha Trang, Nha Trang về Gia Lai, Gia Lai sang cửa khẩu bờ Y sang Lào), và 13 hạnh đầu đà thực ra không hề có hạnh nào gọi là ‘phải đi bộ’.

Nên, thật ra, với các “fans” gốc của sư Minh Tuệ, thì sư đi đâu, dùng phương tiện gì (vì tình thế visa), gần như sẽ không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của họ. Đối với những người khác, tạm gọi là ‘vòng ngoài’ hơn, thì tùy theo quan điểm của từng người, có thể ủng hộ, có thể không ủng hộ, chê trách, thậm chí quay xe. Chuyện đó không có gì lạ, nếu một tình nguyện viên như Đoàn Văn Báu cũng khiến rất nhiều người “quay xe” với sư Minh Tuệ thì những người tâm dao động có thể “quay xe” vì những lý do nhỏ nhất. Số người ủng hộ trong lực lượng này sẽ dao động, khả năng tăng lên không cao nhưng khả năng giảm đi thì nhiều hơn. Vì vậy, sư Minh Tuệ và đoàn còn đi được đến đâu chủ yếu là do lực lượng ủng hộ gốc (core) ở trên mà tôi đã nói. Lực lượng ủng hộ gốc này lớn đến bao nhiêu, tôi không xác định được, nhưng trong một thời gian gần, chắc đủ cho tăng đoàn đi vài tháng nữa không vấn đề.

Thứ ba, chuyến du hành này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của sư Minh Tuệ? Tôi nghĩ là chuyến du hành này sẽ càng làm sư nổi tiếng hơn. Đồng ý là những thị phi trong nước đã làm thay đổi hình ảnh đoàn du hành trong mắt nhiều người, nhưng danh tiếng của đoàn du hành giờ đã lan ra thế giới. Báo đài Thái Lan cũng đã có một số tin, bài về đoàn du hành. Và có lẽ sắp tới báo đài Malaysia cũng có thể sẽ đưa tin về tăng đoàn. Tôi nghe nói ở Thái Lan cũng như ở Malaysia, khu vực mấy mươi cây số vòng quanh chỗ của tăng đoàn đều luôn cháy nhà nghỉ, khách sạn, vì lượng du khách Việt Nam đột ngột đổ về. Tất nhiên, số người sử dụng các dịch vụ di chuyển, nhà hàng, mua sắm trong vùng cũng tăng lên tương ứng. Trong âm nhạc, mọi người vẫn biết đến hiệu ứng Taylor Swift (Taylor Swift Effect), là sự tác động tích cực của các buổi hòa nhạc của Taylor Swift với nền kinh tế của các khu vực mà cô tổ chức sự kiện, ví dụ như ở Mỹ ước tính tour trình diễn Taylor Swift’s Eras Tour tạo ra khoảng 5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ (bao gồm chi tiêu từ các buổi hòa nhạc, du lịch, lưu trú và các hoạt động liên quan đến sự kiện).

Thầy Minh Tuệ, tất nhiên, không nổi tiếng như Taylor Swift và không hề tổ chức sự kiện gì, chỉ là một đoàn sư đi bộ khất thực, nhưng có lẽ cũng tạo được một Minh Tuệ Effect (hiệu ứng Minh Tuệ) nho nhỏ cho một số nước mà đoàn đi qua. Như vậy, đối với các nước này, giữ chân và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng đoàn lại có lợi cho doanh thu từ du lịch của họ cũng như một hình thức quảng bá miễn phí hình ảnh tốt đẹp của đất nước họ đến người Việt. Xin ghi chú thêm rằng số người ủng hộ thầy Minh Tuệ không chỉ là Phật tử, mà còn là nhiều người đến từ những tôn giáo khác, ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Như vậy mọi việc với tăng đoàn sẽ thuận lợi? Không hẳn. Với một tăng đoàn đông người như vậy di chuyển dài ngày, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Và những người tình nguyện viên chưa hẳn đã xử lý được hết những vấn đề này, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ được hết giấy tờ và cả hướng đi của tăng đoàn. Tôi nghĩ ngay thời điểm hiện tại nếu hỏi anh Phước Nghiêm và anh Lê Quang Hà về hướng đi sắp tới của tăng đoàn thì cả hai người có lẽ cũng chẳng cho được một câu trả lời xác định 100%. Sư Minh Tuệ thì lại càng sẽ không xác định. Đó là cái hay cũng là cái dở của ‘tùy duyên’ vậy.

Bên cạnh đó, những cố gắng phá hoại, chống đối và những hoạt động bất lợi cho tăng đoàn (ví dụ việc tố cáo tăng đoàn, giả cảnh sát quấy phá ban đêm, hăm dọa chủ đất không cho tăng đoàn nghỉ, vv.. như đã xảy ra ở Thái Lan, cũng như hoạt động gây rối đặt điều giật tít câu view và gây lộn xộn của lực lượng Youtubers đi theo) chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. Xét cho cùng, con người không phải một cỗ máy và không thể kiểm soát hay lập trình hết cho từng ấy người. Hành trình vẫn sẽ tiếp tục sôi động, vẫn sẽ là thử thách cho sư Minh Tuệ và các sư đi theo, và lực lượng tình nguyện viên.

Nhìn chung, tôi nghĩ chừng nào sự hỗ trợ cho tăng đoàn lớn hơn sự chống đối tăng đoàn, chừng ấy tăng đoàn còn tiếp tục được hành trình. Sẽ là một hành trình rất ‘tùy duyên’, không định trước, và có thể có nhiều bất ngờ. Hỏi tôi có lo lắng cho tăng đoàn không, thì có. Nhưng mà, theo đạo Phật, vạn sự tùy duyên, tôi cũng tin chư thiên sẽ hỗ trợ tăng đoàn và những người tu tập chân chính. Nếu sư Minh Tuệ đã không lo lắng, đi đến Ấn Độ cũng tốt đẹp, mà không đến Ấn Độ cũng tốt đẹp, thì chúng ta, những người quan sát, cũng hãy tùy duyên đi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: