Mạng xã hội tiếp tục sôi động trước những bước chân của vị khất sĩ Thích Minh Tuệ, bất chấp việc bầu bán chóp bu đang diễn ra, vì kết quả của vở diễn ấy, thì tin đồn đã biết chính xác cả rồi. Duy dấu chân của ngài khất sĩ, thì… mỗi ngày mỗi ly kì, không thể đoán trước được.
Phát hiện ra hiện tượng Thích Minh Tuệ là kính chiếu yêu, cư dân mạng quả có con mắt tinh đời. Nhiều vị học giả còn xếp hiện tượng Minh Tuệ vào loại “hiện tượng xã hội,” không phải “hiện tượng tôn giáo.”
Lập luận rằng trước 1975, ở miền Nam, việc bắt gặp những khất sĩ là chuyện hết sức bình thường, vậy mà ngày nay, cư dân mạng cứ cho như là việc “chưa từng có” (vị tằng hữu) vậy?
Lập luận như thế kể cũng không sai, nhưng đó là dùng con mắt của phàm trần, để soi việc đạo, thì việc đạo hóa việc đời. Trong bốn bộ kinh A Hàm, Đức Phật cũng rất nhiều lần dùng ngay việc đời để thuyết pháp, từ chuyện trưởng giả đến chuyện tiều phu, từ chuyện vua chúa, quan đại thần trong cung đình, đến chuyện dân thường nơi thôn dã… Đều là những chuyện hết sức bình thường, ai ai cũng biết cả.
Nhưng qua kim khẩu của Đức Thế tôn, thì các đệ tử đều hết sức vui mừng, coi đó là những việc “vị tằng hữu” (chưa từng có) mà hoan hỉ phụng hành.
Nghĩa là nếu coi là “hiện tượng,” thì đây là “hiện tượng tâm linh,” chứ không phải “hiện tượng xã hội” tầm thường. Là tâm linh, bởi chỉ có tâm linh, và là tâm linh của Chánh đạo, thì mới soi ra yêu quái, giúp chúng sinh nhận rõ chính, tà, chân, ngụy…
Mới làm cho cả GHPGVN phải rúng động, làm cho giới yêu quái áo vàng thích cúng dường, thích hiến kế, thích tiền chẵn… đang ngồi trộm cửa Phật, nhân danh giáo lý, nhân danh phước đức, nhân quả để “thuyết” bậy thuyết bạ, để lừa bịp phải cuống lên, vì ghen tỵ, vì lo sợ suy giảm miếng ăn hàng ngày vẫn được các phật tử u mê dâng đến tận mõm mình.
Và cuối cùng, sự thật được sáng tỏ: Chánh đạo của Đức Thế Tôn vẫn bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, nhưng không có trong Gia1o Hội, không có trong những ngôi chùa to, viện lớn, không có trong những bộ áo vàng sặc sỡ, những gương mặt bóng nhẫy, béo múp, gian tham và điên đảo kia…
“Hiện tượng” khất sĩ Thích Minh Tuệ xuất hiện, làm được công đức vô lượng ấy, mà bảo là “hiện tượng xã hội” tầm thường sao?
Nhân đây, người viết cũng mở lượng từ bi, mà khuyên bảo các anh áo vàng đầu trọc Thái Minh, Chân Quang, Nhật Từ, Nhuận Đức, Phước Tiến… rằng, các anh nếu có ghen tỵ trong việc hút tiền của thập phương tam đạo, thì hãy ghen tỵ với hằng hà sa số những anh áo vàng có tóc khác, đang rải khắp mọi nẻo đường đất nước kia kìa.
Áo vàng đầu trọc tay cầm tràng hạt, miệng nam mô, trộm danh Tam Bảo để lượm tiền lẻ như máy khâu, áo vàng có tóc tay cầm dùi cui, miệng tuýt còi, nhân danh Tam Đạo để trấn lột tiền chẵn như thảo khấu, đáng ghen tỵ lắm chứ? Sao lại đi ghen tỵ, lại kêu người ta là ba trợn… với một kẻ không nhà, không chùa, không nhận tiền cúng dường, mỗi ngày chỉ xin đúng một bữa cơm chay?
Riêng cậu trọc Thích Nhuận Đức, người mới đây đã đăng đàn thuyết về nhân quả, để “phát hành” tới 50,000 “thông tin cúng dường” nhằm moi tiền tỷ của phật tử, thì trưởng lão tôi xin có lời khuyên từ bi, rằng cậu chưa phân biệt nhân quả thế gian, khác với nhân quả trong luân hồi như thế nào, tức là căn tính Phật pháp của cậu còn non nớt lắm, dưới mức hạ liệt đấy.
Nếu lười lao động, mà vẫn muốn đít ngồi xe sang, túi rủng rỉnh tiền, thì hãy hoàn tục đi, ra ngoài đời mà uốn lưỡi cú diều, mà lừa tiền thiên hạ, hoặc ăn cắp ăn trộm, dẫu có chịu quả báo thế gian, thì cũng chỉ chịu trong kiếp này. Nếu cứ ngồi trộm cửa Phật, mà thuyết bậy thuyết bạ, thì sẽ chịu quả báo luân hồi trong vô lượng kiếp đấy.