‘Mẹ mìn’ ở Little Saigon

“Đức Mẹ cứu tôi thoát khỏi ‘mẹ mìn.'” (Hình: Quyên Di)

Cách đây mấy hôm, được buổi sáng rảnh rỗi, tôi dắt Bambi ra đường chơi. Đang tơn tơn đi, tôi thấy chỗ ngã ba hơi vắng người có cái xe đậu. Người đàn ông lái xe ngồi ghế trước, một người phụ nữ trung niên, có vẻ là một người Trung Đông, ngồi ở ghế sau, cửa kính xe mở sẵn.

Người phụ nữ ra hiệu gọi tôi lại. Tôi đến nơi, bà ấy hỏi tôi bằng tiếng Anh, giọng lơ lớ, là có biết gần đây có siêu thị nào không. Tôi chỉ tay sang bên kia đường và nói cho bà ấy biết bên ấy có siêu thị. Bất chợt bà ta rút trong xách tay một cái nhẫn vàng và nói rằng bà tặng cho tôi cái nhẫn ấy vì tôi là người tốt. Tôi chả ham gì nhẫn vàng nhưng vốn tính cả nể (nhất là đối với phụ nữ) nên rụt rè đưa bàn tay ra.

(Hình: Quyên Di)

Bà ta lại bảo tôi đưa tay lại gần hơn nữa. Tôi lại cả nể làm theo. Bà ấy đeo vào tay tôi một cái nhẫn vàng nặng chình chịch. Bây giờ hồi tưởng tôi mới nhớ bà ấy vừa xỏ nhẫn cho tôi, vừa lom lom nhìn cái đồng hồ vàng tôi đeo ở cổ tay.

Xỏ nhẫn cho tôi xong, bất chợt (lại bất chợt) bà ấy lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền vàng rất to và dài. Bả bảo rằng tôi rất tốt và rất ngoan (so good and so nice) nên bả tặng tôi sợi dây chuyền này. Bả nói tôi đưa cổ lại gần bả để bả đeo cho. Lúc này tôi sực nhớ đến những tin tức tôi đã đọc: có nhiều người bị thôi miên hay bị thổi cho một thứ khói thuốc gì đó khiến mê đi rồi người ta bảo làm gì cũng làm theo, bảo tháo gì đưa cho họ mình cũng tháo, bảo đưa họ đến ngân hàng rút tiền mình cũng tuân lệnh.

Thế là tôi tỉnh như sáo sậu. Tôi vốn tính cả nể (may quá, tôi là đàn ông) nhưng đến lúc này thì không cả nể nữa. Tôi lấy trong cổ áo ra sợi dây có thánh giá và ảnh thay áo Đức Bà, nói với bà ấy là tôi không quen đeo vàng, vả lại tôi chỉ đeo thánh giá và ảnh Đức Mẹ thôi. Bà ấy còn lải nhải chèo kéo tôi mấy lần nữa cho đến khi người đàn ông ngồi ghế trước lắc đầu ra hiệu cho bà ấy thôi. Họ kéo cửa kính lên và lái xe đi. Bambi thì rất ngố, chả hiểu chuyện gì, cứ ngồi xuống vệ đường ngó mọi việc đang diễn ra.

Có lẽ bà này đã nhìn thấy tôi đeo cái đồng hồ màu vàng nên tưởng là đồng hồ bằng vàng thật, nghĩ rằng tôi giàu mà trông ngô ngố nên quyết tâm hành nghề mẹ mìn. Bà ấy đâu biết tôi mua cái đồng hồ màu vàng này ở một tiệm bán đồ cũ với giá 2 đôla 30 xen, đã bao gồm cả thuế. Đồng hồ không có nhãn hiệu. Ông giáo thì chả khi nào giàu đâu, nhưng ngố thì ông giáo công nhận là mình ngố thật.

Chiếc đồng hồ trị giá 2 đồng 30 xu. (Hình: Quyên Di)

Còn nhẫn (tôi vẫn giữ) và dây chuyền vàng (tôi không cầm) của bà ấy chắc chắn là vàng giả.

Hú vía! Tạ ơn các Đấng Bề Trên đã cứu con.

Hôm sau tôi vào lớp dạy học, một em sinh viên tặng thầy hai cái vòng đeo tay để thầy chơi. Em nói em tìm vòng màu tím là màu tôi thích nhưng không có nên chọn hai cái vòng này, màu gần giống màu tím. Vòng em cho, tôi không biết làm bằng gì nhưng chắc chắn là đồ thật. Tâm tình của em là tâm tình thật nên tôi cảm động và thích lắm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: