Jeremiah Denton – Phi công tù binh và ngọn đèn luôn sáng
Ngày 18 Tháng Bảy 1965, Thiếu Tá Không Quân Hoa Kỳ Jeremiah Denton bị bắn rơi trong một phi vụ trên bầu trời Bắc Việt. Không may mắn được chết giữa không trung như nhiều đồng đội, ông rơi vào tay địch, và bước vào tám năm địa ngục trần gian.
Là một sĩ quan cấp cao, ông trở thành “món hàng chiến lược” trong tay chế độ CSVN. Ông bị giam trong buồng giam chỉ rộng bằng một quan tài đứng, tối om không cửa sổ nhưng đèn thì luôn bật sáng – như thể chỉ để nhắc ông rằng ở đây, sự tra tấn là liên tục, còn hy vọng chỉ là… gián đoạn.
Bị buộc phải xuất hiện trên truyền hình để “làm màu” cho thế giới, Denton không phản kháng bằng lời nói–mà bằng…”mí mắt”. Trước máy quay truyền hình, ông trả lời rằng mình được “đối xử tốt,” nhưng lại liên tục chớp mắt theo mã Morse, đánh đi thông điệp duy nhất: “T-O-R-T-U-R-E” (tra tấn). Đó là lần đầu tiên thế giới bên ngoài biết được điều gì đang thật sự xảy ra bên trong những nhà giam của Cộng Sản Bắc Việt.
Denton sống sót sau tám năm bị cùm chân đến thoái hóa gân gót, bị tra tấn tâm lý, và gần như mất khả năng đi lại. Nhưng tinh thần thì không gục ngã. Trở về, ông tiếp tục phục vụ Hải Quân, rồi trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ-người đầu tiên của Đảng Cộng Hòa thắng cử tại Alabama sau thời nội chiến.
John McCain – Một viên ngọc không vỡ
Hai năm sau Denton, một phi công Hải Quân khác, John McCain, cũng bị bắn rơi trong một phi vụ trên Hà Nội năm 1967. Máy bay nổ tung trên không trung, ông rơi xuống hồ Trúc Bạch, gãy cả hai tay và một chân, bất tỉnh và bị CS kéo lê qua đường phố như một chiến lợi phẩm.
Con trai của Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, McCain được Bắc Việt “ưu tiên” tra tấn với hy vọng biến ông thành công cụ tuyên truyền. Nhưng không – ông từ chối mọi đặc ân, kể cả việc được thả sớm vì là “con ông cháu cha,” vì ông không muốn bị dùng làm công cụ chính trị.
McCain chọn ở lại – dù điều đó đồng nghĩa với việc bị đánh đập, biệt giam, đói rét và thương tích không được điều trị đúng cách trong nhiều năm trời.
Khi được trả tự do năm 1973, ông gần như tàn phế. Nhưng từ tro tàn thể xác, ông vươn lên trong chính trường như phượng hoàng: nghị sĩ, rồi thượng nghị sĩ suốt hơn ba thập niên, và ứng viên tổng thống năm 2008.
Câu chuyện của McCain là hiện thân của lòng trung thành-không với đảng phái, không với địa vị, mà với tổ quốc, với đồng đội.
Donald Trump – Không quần, không chiến, và không xương sống
Giữa những câu chuyện oai hùng ấy, nổi lên một nhân vật – Donald J. Trump, người chưa từng lái máy bay, nếu có là máy bay không phải đầm già.
Donald J. Trump chưa từng vào quân đội, nhưng lại rất giỏi… chê bai những ai từng chiến đấu. Khi được hỏi về McCain, Trump tuyên bố xanh rờn: “Tôi không thích những người bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt.”
Câu nói ấy không chỉ xúc phạm McCain, mà xúc phạm tất cả những người lính từng bị thương, từng bị bắt, từng nằm lại ở rừng núi VN hay rã xương trong các trại tù CS.
Để công bằng thì cũng nên nhắc rằng Trump không hề trốn lính. Không – ông hoãn quân dịch đến 5 lần, viện lý do có “gai xương ở gót chân” (bone spurs). Cái gai ấy, lạ thay, không hề ngăn ông đánh golf, mở casino, hay xuất hiện đều đặn trên truyền hình thực tế những năm sau đó.
Trong khi Denton bị cùm chân đến hoại tử, McCain không thể giơ tay chào vì xương gãy không lành, thì Trump lại ngồi salon mạ vàng ở Manhattan, “đánh nhau” với tóc rối và lựa cà vạt đỏ dài hơn người thường.
Nếu Hoa Kỳ có ba loại phi công trong chiến tranh Việt Nam, thì: Không quân là những người như Jeremiah Denton – lao vào mưa đạn. Hải quân là những người như John McCain – rơi xuống đất thù và vẫn ngẩng cao đầu. Còn “không quần” là dành cho ông Trump – người tránh nghĩa vụ quốc gia bằng cái y chứng của các bác sĩ tham tiền ký vội.
Hồi chuông cảnh tỉnh từ những xà lim cộng sản
Từ những căn phòng tối tăm ở Hỏa Lò đến các trại biệt giam ngoài Bắc, chiến tranh Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến súng đạn, mà còn là cuộc chiến nhân tính. Hàng trăm tù binh Mỹ, từ thiếu úy đến con đô đốc, đều phải trải qua chuỗi ngày sống như kẻ bị lãng quên, không có quyền con người, không được liên lạc với gia đình, không có thuốc men, và thường xuyên bị đánh đập, tra khảo. Chế độ Cộng Sản Bắc Việt, với danh nghĩa “giải phóng,” đã không ngần ngại sử dụng tù binh như công cụ tuyên truyền, hoặc như trò chơi tra tấn sống.
Sự tàn bạo này, nếu được thực hiện bởi một quốc gia tư bản, chắc chắn đã bị toàn thế giới lên án. Nhưng vì nó đến từ phe “giải phóng dân tộc,” nhiều tổ chức quốc tế hèn mạt khi ấy chọn cách im lặng đạo đức.
Chúng ta không nhắc đến những chuyện này để khơi lại hận thù, mà để khắc ghi bài học, rằng tự do có giá trị vì nó không miễn phí , và rằng kẻ mạnh không phải là kẻ cầm súng, mà là người giữ được lương tâm trong cơn đau đớn nhất.
***
Nếu Jeremiah Denton là ngọn đèn trong đêm giam, McCain là đôi cánh bị gãy nhưng vẫn bay trong nghị trường, thì Donald Trump, xin phép ví von, là cục pin nằm trong điều khiển TV, chỉ hữu dụng khi cần đổi kênh… và cãi tay đôi trên Twitter.
Lịch sử không quên người lính trận. Nhưng đôi khi, nó lại viết thêm vài dòng… hài kịch chính trường để nhắc chúng ta rằng giữa những người bay vì tổ quốc, vẫn có kẻ chỉ bay vì lợi ích cá nhân.
(Melbourne)




























