Benny Lamm – Một đời nhạc, một đời tâm

Từ trái: Nhạc sĩ Benny Lamm, cô bạn Kristy, và nhà báo Vũ Đình Trọng. (Hình: Kristy cung cấp)

Có một dấu lặng giữa thế giới âm nhạc náo nhiệt…

Giữa thế giới âm nhạc náo nhiệt, có một kênh YouTube nhỏ mang tên Benny Lamm Music.

Ở đó, chỉ có một người đàn ông lặng lẽ gửi tiếng lòng mình qua từng bản nhạc.

Khó ai hình dung người từng đứng bếp trong những sòng bài nổi tiếng ở Las Vegas lại là người viết nhạc.

Nếu trong gian bếp, anh tinh tế đến từng lát dao, từng mùi hương, thì trong âm nhạc, sự tinh tế ấy lại hóa thành từng nốt nhạc, mềm, lặng, mà đầy dư vị.

Người ta không tìm thấy sự hứng khởi náo nức nào trong nhạc của anh, mà tìm thấy sự lắng đọng – như người ghé vào quán nhỏ đêm mưa, chỉ mong ngồi yên bên chén trà ấm, nghe mưa gõ lên mái, và để lòng mình trùng xuống.

Lúc ấy, âm nhạc của Benny Lamm trở thành nơi trú ẩn.

Mỗi nốt nhạc là một hơi thở, mỗi ca từ là một dấu chân lặng lẽ trên con đường trở về chính mình.

Âm nhạc – con đường dẫn đến chính mình

Trong một video tâm sự, Benny Lamm không chỉ hát. Anh nói về đời, về nỗi niềm, về những biến động trong tâm hồn.

Âm nhạc, với anh, không còn là nghệ thuật hay giải trí. Nó trở thành một hành trình nội tâm – vừa là phương thuốc, vừa là nơi trú ẩn, vừa là tấm gương soi.

Trước khi gảy từng dây đàn, trước khi gieo từng lời ca, có lẽ trong anh từng có nhiều vết nứt – nỗi buồn, lạc lõng, những âu lo mà đời ép vào từng khúc ruột.

Nhưng khi âm nhạc bước vào, anh tìm lại mình – tìm lại bình yên, tìm lại phần người đã từng ngủ quên.

Đó là thay đổi lớn: từ sợ hãi sang chấp nhận; từ chán nản sang bao dung; từ khép kín sang mở lòng.

Âm nhạc làm dịu những vết thương, mở ra cánh cửa cho tim.

Anh đã biến những chuỗi ngày sầu muộn thành một đời sống biết lắng, biết yêu, và biết buông xả.

Trong lời kể của Benny, âm nhạc không cần lộng lẫy, không cần khán giả đông. Âm nhạc, với anh, là hơi thở – nhịp sống chậm, giản dị, chân thành.

Khi đàn, khi hát, anh như hít vào – thở ra – với tất cả nỗi niềm, ký ức, và hy vọng.

Âm nhạc cho anh tự do: tự do để cảm, tự do để lắng, tự do để sống với tâm hồn mình.

Và qua từng bài hát, từng nốt đàn, con người anh dần đổi khác: từ người tìm kiếm thành người sẻ chia; từ kẻ cô đơn thành người kết nối; từ người lặng thinh thành người biết nói – nói với chính mình, nói với đời, bằng thứ ngôn ngữ trong trẻo của âm nhạc.

Benny chọn con đường âm nhạc, dù biết đó không phải con đường dễ đi, nhưng là con đường của người biết sống: không để đời cuốn trôi, mà để trái tim dẫn dắt bằng hơi ấm của lòng nhân ái.

Ca sĩ Quỳnh Hương trình bày ca khúc “Giọt nước mắt” (Nhạc và lời Benny Lamm). Nhạc sĩ Thiên An (trái) hòa âm và đệm guitar. Hình: YouTube

Giọt Nước Mắt – Khi nỗi buồn trở thành ánh sáng

Trong Giọt Nước Mắt, những nốt nhạc rơi xuống như từng giọt buồn.

Benny để nỗi buồn ấy thấm ra qua từng dây đàn, nhẹ, chậm, mà khiến người nghe như vừa chạm vào một vết thương chưa kịp lành.

Một giọt lệ trong nhạc anh không rơi để ướt, mà rơi để làm sáng thêm bóng tối trong lòng người.

“Giọt nước mắt không biết mơ, không biết mộng,

Chỉ biết theo dấu chân người…

Giọt nước mắt không biết khóc, không biết cười,

Chỉ biết theo trái tim người…”

Tiếng nhạc khoan thai, giọng hát như lời thú nhận.

Nước mắt trong nhạc Benny không làm người ta yếu, chỉ khiến họ dịu dàng hơn.

Có lẽ, chính khi trái tim mềm nhất, ta mới thật sự được chữa lành.

Bài Ca Con Cá – Hành trình ngược dòng

Bài Ca Con Cá nghe vui, mà buồn; giản dị, mà sâu.

Con cá trong nhạc Benny bơi ngược dòng – không để thắng, mà để trở về nguồn nước ban sơ của chính mình.

“Con cá bơi bờ ao, áo ai vướng hàng rào.

Bên kia hoa lặng gió, bên kia lá xì xào…”

Câu chuyện tưởng hồn nhiên mà lại thẳm sâu. Con cá ấy là chính con người – bơi đi giữa cuộc đời, tìm lại nơi từng thuộc về.

“Á á là con cá, á á là chiếc lá,

Ối ối là bóng tối, ối ối môi hôn môi…”

Âm nhạc ngập tràn hình ảnh dân gian mà đầy triết lý: con cá – dòng nước – bóng tối – chiếc lá – tất cả là vòng sinh diệt, là cội nguồn của sống và yêu.

Bài hát khép lại, mà dư âm còn róc rách – như dòng suối nhỏ chảy mãi trong lòng người nghe.

Gió Đông Và Nỗi Nhớ Không Tên

Chỉ Thấy Gió Đông Về là bản nhạc của những người đang chờ – chờ người, chờ mùa, chờ một chút nắng ấm quay về.

“Người đi xa vắng với cơn mưa chiều nay,

Để lại tình nhớ thương trong hư vô quay cuồng…”

Mùa Đông trong nhạc Benny không lạnh buốt – chỉ đủ để người ta nhớ nhau.

Gió đi qua hiên, qua mái, qua lòng – mà không hẹn ngày ngừng thổi.

Lời ca không van nài, không oán trách, chỉ như hơi thở buông ra trong chiều lạnh.

Gió ở đây không chỉ là gió – mà là hơi thở của vô thường: đến rồi đi, mang theo nỗi nhớ, để lại chút lặng im sau cùng.

Nghe ca khúc ấy, ta thấy gió Đông và nỗi nhớ hòa làm một.

Nỗi cô đơn trong nhạc Benny không làm người ta xót, mà khiến họ hiền hơn, biết ơn hơn – như khi ai đó đặt tay lên vai mình trong đêm và nói nhỏ: “Ta vẫn còn đây.”

Đêm Hồn Vọng – Khi im lặng lên tiếng

Khi Đêm Hồn Vọng vang lên, ta như bước vào một ngôi chùa bỏ ngỏ trong lòng mình.

Không tiếng chuông, không lời tụng, chỉ có gió đi qua hiên, và bóng tối ngồi xuống cạnh ta.

“Bao đêm cô đơn ta nằm tự hỏi,

Mặt quay vào vách, xác đượm tái tê…”

Benny không kể chuyện.

Anh để âm thanh tự thở.

Mỗi nốt đàn như giọt sương rơi trên lá, hiện rồi tan. Trong khoảng lặng đó, ta thấy mình ngồi lại với chính mình.

“Kiếp người ta mang mà hồn không lối về.

Ta nằm ta nghe, mà đời có nghe ta…”

Đêm mở ra như trang kinh cũ – chữ đã phai, nhưng ý vẫn còn đó – như hơi thở của một linh hồn chưa ngủ.

Benny chỉ mời ta ngồi xuống nghe đêm, nghe tim, nghe hơi thở đi – về – như lời nguyện nhỏ. Và đến một lúc, ta chợt hiểu: sự im lặng này không phải là trống rỗng, mà là hồn vọng – tiếng vọng của phần người sâu thẳm trong ta, đang trở về, rất khẽ, rất gần.

***

Nếu âm nhạc thị trường là bữa tiệc ánh sáng, tiếng vang, hào nhoáng, thì âm nhạc của Benny là chén trà trong đêm: lặng, mà thơm; cô quạnh, mà sâu lắng.

Anh không tìm đông người nghe, anh chỉ tìm người biết lắng nghe.

Anh không hướng đến ánh hào quang, mà tìm về chính mình, về đời, về nỗi buồn và niềm hy vọng.

Trong tĩnh lặng ấy, nhạc của anh không triết lý, mà chỉ khẽ nhắc ta rằng: biết buồn, cũng là một cách để yêu sâu hơn; và đôi khi, chỉ cần ngồi yên – là đã đủ viết nên một bản nhạc riêng cho lòng mình.

Hãy thử nghe một lần…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: