Bốn ông thiên lôi

(Hình minh họa)

Thuở tạo thiên lập địa trời dất hỗn mang, tiên – ma nhập nhằng, nhân – thiên bất phân… Thượng đế thấy thế bèn cho gọi bốn ông thiên vương đến:

-Này bốn ông Thiên Vương, nay ta cử Quảng Mục Thiên Vương đi trấn nhậm Tây Ngưu Hóa Châu. Đa Văn Thiên Vương đi trấn nhậm Bắc phương của cõi Dục Giới. Trì Quốc Thiên Vương trấn nhậm Đông Thắng Thần Châu. Tăng Trưởng Thiên Vương trấn nhậm Nam Thiệm Bộ Châu. Các ông đi trấn nhậm bốn phương giữ lấy cương thường, rộng đường thăng tiến, thiên nhân rạch ròi, nhân loại an định, hòa bình chung sống…

Kể từ đó cõi trời thái bình, bọn A Tu La tuy có dấy loạn nhưng cũng sớm bị dẹp tan. Cõi người đi vào khuôn phép nề nếp, ác trừ thiện khuyến, hết thảy tùy duyên, tinh chuyên hành hoạt, nhất loạt bình thân, nhân quả tiệm tiến… Kế đến thượng đế lại cử bốn ông Long Vương cai quản biển cả, điều phối muôn loài thủy tộc. Bấy giờ trên trời dưới biển thiên hạ thái bình, duy còn trên mặt đất thì lại nảy sinh nhiều chuyện mới mà thượng đế chưa biết tính sao.

**

Xứ quởn thuộc nước Vệ thời nhà Sản giống hệt thiên đình lúc tạo thiên lập địa. Cả quốc độ nhì nhằng hỗn mang, trên dưới bất phân, dân tâm bất bình, thượng hạ bất chính, quan binh bất lương… Thế rồi bọn họ nảy nòi sáng kiến lập ra tứ trụ triều đình theo kiểu thức thượng đế cử bốn ông thiên vương cai quản vậy. Tuy nhiên tứ trụ triều đinh chẳng giống bốn ông thiên vương mà lại giống hệt bốn ông thiên lôi.

Tổng trụ là kẻ đứng đầu, quyền lực vô biên, sức mạnh tuyệt đối, người trong cõi không một ai dám trái ý y, lệnh tổng trụ còn hơn mệnh vua. Kế đến là Chủ Trụ, tuy tiếng là Chủ nhưng thực ra chỉ là hữu danh vô thực, ngồi chơi xơi nước, ký tá nhì nhằng mớ bằng khen, giấy chứng nhận vô thưởng vô phạt của mấy hội người già, đàn bà, con trẻ…

Dưới nữa là Hội Trụ, khứa này cầm đầu đám dân biểu để trình diễn hoa lá cành cho xôm tụ vui vẻ cả nhà, làm màu cho bà con bốn bên thấy mình cũng có giá dân chủ như ai, tuy nhiên cả bọn chỉ có mỗi việc giơ tay biểu quyết để lúc nào cũng đạt con số 99.99%.

Cuối cùng là Thủ Trụ, tay này cũng có chút quyền hành, đứng ra điều phối việc cho nhân viên, tuy nhiên mọi việc cũng phải đợi Tổng Trụ gật đầu mới được làm.

Thiên hạ vẫn kháo nhau rằng, tổng trụ tiền bối tuyên bố:

-Tổng Trụ là chức quan trọng đầu triều, nào phải chuyện chơi, chức này chỉ dành riêng cho dân giỏi lý luận. Còn ba trụ kia thì tùy nghi mà phân chia, nếu cần cứ để hết cho dân giỏi lý luận cũng chả có đứa nào dám kháng lịnh.

Cả bọn võ tay tán thưởng rào rào:

-Chí phải, chí phải! Tổng Trụ nhất định phải dành cho dân giỏi lý luận, dân không giỏi lý luận mà làm tổng Trụ thì chết cả đám!

Tổng Trụ nghe thế sướng rêm mình mẩy, đầu óc lâng lâng, tâm thần bay bổng tận chín tầng mây. Tổng Trụ còn cao hứng đăng đàn tuyên bố:

-Tứ trụ là mô hình tuyệt hảo, là đỉnh cao trí tuệ, cả thế giới phải đến xứ Vệ ta học hỏi. Mô hình tứ trụ thụ hưởng lý luận từ Hồng sơ tổ người đã khổ công gầy dựng thể chế để bọn ta có ngày hôm nay. Mô hình tứ trụ của chúng ta tương đương tứ Thiên Vương trên trời, Tứ Long Vương dưới biển, Tứ Thiên Lôi hanh sự, Tứ nhân bang bên Tàu… Vậy là chúng ta trên thông thiên dưới động hải, giữa nhân gian hòa hợp Đông tà Tây tịch.

Tổng Trụ dứt lời, bọn Chủ Trụ, Hội Trụ, Thủ Trụ cùng cả triều đình tung hô muôn năm vô địch ầm ầm như núi sập triều dâng. Đợi làn sóng lắng chút, Chủ Trụ chém gió:

-Mô hình tứ trụ còn là truyền thống của dân xứ Quỡn xưa nay, lịch sử truyền thừa tứ trụ có từ 4000 năm trước chứ ít sao. Quý vị xem nhé! Xưa triều đình đã có tứ trụ, dân gian có tứ khoái, tứ cố vô thân. Dân chơi có tứ đổ tường. Dân cờ bạc có tứ sắc quạt xòe. Bọn coi bói có tứ hành xung. Bọn nhà Nho có tứ bảo văn phòng, tứ binh bế môn, tòng tam tụ tứ. Nhà Phật có tứ sự cúng dường, tứ đại báo thân. Mùa màng có tứ quý. Xe cộ có tứ mã. Trời đất có tứ phương, quân sự có tứ binh chủng… Thế mới biết tứ trụ là thừa hưởng truyền thống đấy nhá! Chớ có bảo chúng ông lai căng rập khuôn Mao xếnh xáng lập tứ nhân bang.

Bọn Hộ Trụ và đám thủ hạ vỗ tay rần rật, cười nhăn nhở vẻ mặt câng câng tràn đầy khoái chí. Hội Trụ đứng lên phát biểu:

-Tứ trụ là mô hình dân chủ gấp ngàn lần bọn tư bổn lề giây chết. Chúng ta luôn luôn đạt đồng thuận 99.99%… Ai mà hổng giơ tay thì đập chết mẹ nó liền. Tứ trụ chúng ta có quyền năng của tứ Thiên Vương, sức mạnh của tứ Thiên Lôi. Tứ trụ là công bộc của dân, dân sai đâu đánh đó, đánh chết mẹ đứa nào dám chống lại nhân dân.

Lúc bấy giờ ông Thủ Trụ vốn xuất thân không phải dân giỏi lý luận, nhưng vì ở trong tứ trụ nên cũng lý luận dữ dằn chẳng kém ai. Thủ Trụ biết thân biết phận không dám dở trò khi có Tổng Trụ, y chỉ lý luận khi không có Tổng Trụ thôi.

Nhân buổi nhàn hạ sau chiến dịch lớn hốt hết cả đám đối nghịch quyền lợi, Thủ Trụ đem chuyện quê của y ra kể cho tứ trụ và đàn em nghe chơi:

-Thuở chưa làm Thủ Trụ, tui còn ở quê nên biết nhà kia sanh được bốn cô con gái xinh đẹp, bởi vậy dân làng mới gọi là tứ nữ mỹ nhân. Khi đến tuổi cập kê thì người cha cho tuyển rể, ông ưu tiên chọn người trong tứ hải giai huynh đệ, tuy nhiên trước hết vẫn là những anh chàng thuộc nhóm tứ phương vô sự. Ông cạch mặt bọn tứ thư ngũ kinh hay bọn mang danh tứ nghệ cầm – kỳ – thi – họa. Ông ghét bọn ấy lắm vì bọn ấy trói gà không chặt nhưng hay lên tiếng đòi dân quyền này nọ, rách việc! Ông ngầm ngắm nghía nhóm tứ nghệ tân thời, con em tứ hồng đại gia. Thế rồi ngày đầu tuyển được thằng rể có bằng tiến sĩ danh dự cho đứa con gái đầu đang là nghị sĩ, kể cũng danh giá môn đăng hộ đối, dù rằng ông thừa biết cái bằng tiến sỹ ấy mua bằng mớ tiền lớn. Ngày thứ hai tuyển được rể thạc sĩ tư thục cho đứa con gái đang là chiến sĩ thi đua, tuy không danh giá bằng rể đầu nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thâm tâm ông thừa biết cái trường tư thục ấy sống nhờ việc bán bằng cấp. Ngày thức ba tuyển được rể phó tiến sĩ chuyên tu tại chức cho đứa con gái đang là doanh sĩ yêu nước. Ông cũng đâu lạ gì dân chúng vẫn bảo rằng “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức,” miễn rằng có cái bằng là được rồi. Riêng cô con gái xinh đẹp nhất thì lại tự chọn anh thi sĩ làm chồng. Ông già bất bình lắm nhưng không biết làm sao, vì làm căng thì sợ mất con, ấy là chưa nói lỡ nó trót dại rồi đem về cho ông nuôi báo cô thì mặt mũi nào ra đình làng ăn cỗ, làm sao lên mặt dạy đời với làng nước. Ông tìm cớ hoãn binh, cho gọi anh chàng rể thi sĩ ấy vào hỏi: “Thi sĩ là làm cái giống gì vậy mậy?” Thằng ấy cứ tình thật thưa: “Biết chết liền tía ơi!” Ông giận lắm nhưng bấm bụng giằn xuống, mặt nhăn nhó cười nhạt, nhại lại lời thằng rể thi sĩ: “Tao cũng thế, hiểu chết liền, bốn ông thiên lôi ơi!”

Bốn thằng rể về một nhà, khổ nỗi bất đồng ý kiến, bất thông tư tưởng, bất thuận lý luận, bất quân quyền lợi nên bụp nhau bất kể ngày đêm. Dân làng xứ tui cười quá trời luôn. Họ nói:”Trời đánh tránh bữa ăn,” riêng bốn ông thiên lôi của nhà này thì quánh không trượt phát nào, dù đang là bữa ăn hay bữa nhậu.

Ngày kia bốn ông thiên lôi quanh nhau dàn trời, dân làng tui thấy tía vợ của mấy ổng ra quán bà Tư Lự quất xị đế rồi xăng xê hò:

Hò ơ… Một mai ai đứng bên kinh

Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài?… hò ơ..
Bên kinh đã có con trai, hò ơ… con trai
Hò ơ… Giá triệu con gái, quan tài con dâu..

Hò ơ…  Hỏi rằng thằng rể đi đâu…
Hò ơ… Thằng rể uống rượu đi sau nói xàm…hò ơ…

Hò xong, quất thêm mấy ly hột mít nữa rồi càm ràm với bà Tư Lự: “Một thằng nói xàm đã mệt, vậy chịu sao nổi với bốn ông thiên lôi đây hả trời?”

(Ất Lăng thanh)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: