Cơn mưa chiều vội vàng như không đủ xoa dịu cái oi bức đầu mùa Hạ. Đêm trong căn nhà nhỏ nóng bức, hai cánh cửa sổ bên hông được mở rộng, gió từ bên ngoài khu đất trống nhà bên cạnh như thêm sinh khí… Tôi nhắc chừng con đi ngủ. Tiếng thở đều đều vang lên trong vắng lặng, tôi nghĩ bụng: “Đúng là tuổi trẻ, nằm xuống là ngủ liền.” Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn đường mơ hồ như bóng trăng xa thẳm trải vàng qua nhân gian, những hình thù không rõ nét có thể trở nên bất kỳ hình dạng nào qua đôi mắt thể lý, báo lên não để rồi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình…
Khu đất trống có tường bao quanh. Một vài cây ăn trái không được chăm sóc, bón phân nên không ra hoa đậu quả. Cơn mưa lớn làm cho nhánh ổi oằn xuống gần sát mặt đất, lắc lư như ai đó đang lom khom, chuyển động. Gió thổi đong đưa cánh cửa, âm thanh từ bản lề khô dầu nghe rõ mồn một, cánh cổng không khóa bao giờ của khu đất trống hàng đêm là nơi mời gọi chó và mèo hoang tụ tập, tiếng bước chân trên đám lá khô lúc to lúc nhỏ khiến người nghe như co lại các giác quan với sự nghi hoặc… Tất cả những âm thanh trộn lẫn khiến tôi liên tưởng đến một thế giới khác. Căng mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, ánh sáng nhạt của đèn đường cho tôi nhìn được cành ổi lấp lánh nước đọng lại trên tán lá qua cơn mưa chiều, cọ vào khung cửa sổ phát ra âm thanh sàn sạt theo từng cơn gió. Phía sau là một màn đêm sâu thẳm, tôi muốn nhìn xuyên qua khoảng tối đó xem có đôi mắt nào nhìn vào căn nhà nhỏ, ấm áp của mẹ con tôi, biết đâu chừng một tai ương.
Khu đất trống trong những sớm mai quang cảnh thật rõ nét. Đó là khoảng thời gian khi tập thể dục, đứng bên khung cửa sổ hít thở và quan sát mọi cảnh vật bên ngoài. Tiếng gà cục tác sau khi đẻ trứng nhảy từ bụi cây này sang bụi cây khác rất vui mắt, một gà mái mẹ khác dẫn đàn con kiếm ăn. Theo như lời chủ nhân chỉ biết sự hiện diện của đàn gà con sau khi mẹ đẻ trứng, tự ấp đâu đó cho đến khi dẫn con về từ những lùm cây, đa số là cây lá lốt xanh um, dày đặc. Chị mèo già chỉ còn một mắt ngồi tắm nắng ở góc tường như chiêm nghiệm cuộc đời, một chú chó với khối u lớn trước ngực chậm chạp giữa đám chó to khỏe, cái đầu lắc lư trên lớp da cổ chảy xệ với dáng vẻ buông xuôi, thua cuộc. Tất cả rõ ràng dưới bình minh trong vắt, vậy mà đêm về… Khu đất trống trở nên bí ẩn với những âm thanh rất lạ.
Tôi thích ngắm hoàng hôn, thành phố luôn bị che chắn tầm nhìn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp hoàng hôn trên những con đường trở về nhà, mỗi ngày mang một sắc thái khác nhau, tôi muốn được chiêm ngắm và cảm nhận nơi mình đang sống. Chạy xe thật chậm, tôi có thể ngắm nhìn những tia sáng huyền ảo, thần bí hắt đến từ một nơi xa xăm rồi lẩn khuất sau màn mây tím xẫm huyễn hoặc…
Thỉnh thoảng có những đêm như thế này, tôi bị cuốn vào luồng suy nghĩ không dứt ra được, cơn buồn ngủ biến mất và đêm nay không ngoại lệ. Tôi không sợ bóng ma ngoài màn đêm đó nhìn vào cửa sổ nhà mình, nỗi lo sợ hiện tại khi dịch bệnh bao trùm cả thế giới, khi cái chết không giới hạn, cứ thế ra đi không một tiễn đưa của người thân. Họ trở thành những con ma chết oan, vất vưởng gào khóc. Còn bao nhiêu việc dang dở họ đang làm, bao yêu thương chưa trọn, bao ân tình họ chưa trả và đợi chờ họ chưa gặp. Nếu ta nhìn thấu được sự đau khổ cùng tận của những bệnh nhân là nạn nhân của dịch bệnh đang sắp hàng chờ gọi tên đi qua cánh cửa tử thần. Có thể cảm giác đau đớn vì phải mất đi sẽ khiến cơ thể tan ra như bụi mờ trong gió thoảng.Cảnh sự sống chấm dứt và nguyên nhân cái chết cứ quấn lấy nhau, con vi rút mắt thường không thấy được chỉ là công cụ hủy diệt. Họ nằm đó cô đơn với lo sợ cuối cùng, những hình ảnh đi vào ký ức gần, như một ám ảnh ma quái ngột ngạt cho đến khi tắt thở. Dịch bệnh không chỉ lấy đi sinh mạng hàng ngàn người mà còn gây khốn đốn cho người đang sống.
Trăn qua trở lại vẫn không ngủ được. Tôi nằm im co người cuộn chặt trong chăn vẫn nghe rõ âm thanh của đêm, hai mắt khép hờ dễ chịu vì không bị sự kích thích về thị giác, đầu óc tỉnh táo đến độ năm giác quan trở nên nhạy bén hơn và thế giới trong tôi như trải dài vô tận. Chợt nhớ con ma của ngày xưa. Một làng quê yên ả với lũy tre làng không biết từ bao đời, gốc của nó rộng, dày lên với nhiều măng non, ngọn tre cao vút rũ xuống đong đưa như tóc dài con gái, trẻ con trong xóm hay rủ nhau chơi trốn tìm vào những đêm trăng sáng. Con đường cái dẫn lên tỉnh và đi qua các làng lân cận, một bên là nghĩa địa, bên này xóm quê nhà tôi với lăng khai khẩn. Đám trẻ con chúng tôi chạy trốn vào lăng ông tổ mờ ảo chỉ có bóng trăng xa thẳm và nụ cười dịu dàng của chị Hằng không biết sợ.
Có khi túm nhau đứng dưới gốc cây trứng cá nhìn qua bên kia đường, nhìn đốm sáng bốc lên từ những ngôi mộ bay bổng trên mặt đất rồi tự nhát nhau là ma trơi. Có một hôm, vầng trăng non trên cao không đủ sáng, đám trẻ con vẫn rủ nhau bày trò chơi, không biết từ đâu một bầy heo con trắng muốt chạy lấp xấp trước mặt, ở trong xóm, nhà nào có heo to, heo nhỏ cả bọn đều biết. Bầy heo không có chủ chạy về phía nghĩa địa rồi biến mất. Bầy heo nhà ai xổng chuồng đã trở thành ma heo theo trí tưởng tượng con nít. Rồi đến một ngày, quê tôi chìm trong chiến tranh với nhiều mất mát. Những con ma tuổi thơ vẫn theo tôi với ký ức dài.
Tôi chợt nghĩ đến một con ma: “Ma trong đầu, ma trong tâm…” đặc tính của nó là thích bóng tối, vậy thì sao? Đừng cho nó cơ hội. Hãy đốt lên ngọn nến thiện lương, đốt thêm một ngọn nến yêu thương và trái tim sẽ tỏa sáng những điều kỳ diệu, hãy xua tan mọi ngóc ngách bóng tối vì biết đâu một lúc nào đó những lời ma quái thầm thì xúi giục ta làm điều ngu xuẩn, độc ác, gây tang thương cho nhân loại. Nó cám dỗ ta bằng mưu ma chước quỷ, những lợi lộc, sân si đời thường, khiến ta làm điều hại người, hại bạn mà không biết.
Tôi thường dặn bản thân: “Phải biết bắt chước cái máy tính, xuống máy, thoát ra.” để đêm về có một giấc ngủ bình yên, nhưng con ma quá khứ cứ trở về trong giấc mơ và trong đó có những cái bóng, đau thương, mất mát, những giọt nước mắt tủi hờn ấm ức, với đau khổ tột cùng tưởng chừng không vượt qua. Tôi đã phải vật lộn với những con ma đó, có khi bị rượt đuổi đến hụt hơi cho đến khi chạm đến bờ vực của cái chết tôi bật tỉnh dậy, người vã mồ hôi ướt đẫm, nhìn quanh không gian vẫn lặng im đầy bí ẩn.
Cuộc đời này chẳng còn lại mấy thời gian, nếu cứ phải lắng nghe âm thanh từ quá khứ, giao tiếp với những bóng ma ký ức thì thật bất hạnh. Tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ, mở rộng cửa nghe hơi lạnh thoáng qua, bên trong bật lên tiếng nói: “Nước sông không phạm nước giếng…” Nhìn những ánh sao thưa trên xa tít ngân hà tôi thầm nguyện: “Dù ở thế giới nào cũng mong mọi người được toại nguyện với những tốt đẹp.”
Bên ngoài đêm vẫn mệt nhoài với sứ mệnh riêng, mang thời gian đưa bóng tối đến điểm dừng của ánh sáng. Đừng làm bóng ma ám ảnh cuộc đời của một ai đó!
Hãy làm một con ma thân thiện, yêu thương!