Lê Yên

Đốm lửa

Đêm cao nguyên nghe gió thở than, ánh sáng từ ngọn đèn đường đi qua màn mưa loang bóng nước, từ những giọt mưa vỡ nát trên mặt con đường…
Xóm chợ
Nhớ những chị em thân như ruột thịt. Thời gian họ ở chợ nhiều hơn ở nhà. Khi gió Đông se lại làn da khô sạm, ngày giáp Tết vội vã. Những người phụ nữ vẫn miệt mài với hy vọng và ước mơ của mình… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Coi mắt
Anh nhìn ra trước sân. Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tướng đi nhẹ nhàng, khoan thai, nhan sắc đằm thắm, thon thả trong chiếc áo bà ba xanh nhạt, mái tóc dày búi thấp trông gọn gàng. Có ai đó thắp lửa bên trong anh… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Thời gian…!
Không biết từ khi nào ý thức về thời gian luôn rõ ràng trong tôi như nhắc nhở, có phải từ những được mất, tiếc nuối trong cuộc đời.
Nhớ Mẹ…
Tôi nhớ mẹ, nhớ quê hương mình đến se lòng. Trong rét lạnh co ro xứ người, thèm chén súp nóng thật nhiều ngò thêm chút ớt mẹ nấu.
Bóng ma
Những hình thù không rõ nét trở nên bất kỳ hình dạng nào qua đôi mắt thể lý để rồi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình.
Bóng ma
Cuộc đời này chẳng còn lại mấy thời gian, nếu cứ phải lắng nghe âm thanh từ quá khứ, giao tiếp với những bóng ma ký ức thì thật bất hạnh. Bên ngoài đêm vẫn mệt nhoài với sứ mệnh riêng, mang thời gian đưa bóng tối đến điểm dừng của ánh sáng… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Hũ gạo
Nhìn thố cơm trắng còn đầy nguyên bà chợt nhớ đến cái hũ gạo ngày xưa. Khi cái lon đong gạo chạm đáy, âm thanh sắc nhọn vỡ ra.
Hũ gạo
Trời trở gió thổi tung những chiếc lá rụng rơi đầy hàng hiên, lao xao lùa về, nép vào đêm yên phận. Bà tựa đầu vào chiếc xích đu, khép hờ đôi mắt, lội ngược dòng trong thế giới tĩnh mịch, trộn lẫn những suy nghĩ mông lung, muốn tách ra, sắp xếp chúng lại… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: