Bước xuống cuộc đời – Kỳ 4: Lớp nghiệp vụ hè đầu tiên ở Cần Giuộc

(Hình minh họa: Loii Mass/Unsplash)

Vào cuối niên học chị Thảnh nói chắc bọn mình phải chia nhau đi ở trọ nhà dân thôi. Vân hiểu chị nấu ăn chung đã mệt rồi nên nàng đồng ý, chờ xem có nơi nào mời mình về nhà họ thì sẽ đi ngay. Nhưng còn Duy sẽ  tìm nhà ai đây? vì xem ra anh không thể thân mật với ban giám hiệu kiểu như Hào và Linh. Anh chàng bất cần đời này đứng một mình, như ngọn thông kia mặc cho gió đời lồng lộng thổi.

Vân thương chị Thảnh chịu khó lo lắng cho các buổi ăn như người chị hiền đảm đang. Chị đi mót củi, kéo về những bẹ dừa, bẹ cau những khi hết tiền mua củi. Chị cũng lò mò đi hái lá me non và rau nhút, mọc trong các lạch nước ở đâu đó, để có nồi canh chua ngon lành… Nhưng rồi chị vẫn không thoát khỏi cái tính bè phái bất công, của tình cảm con người ngàn đời không đổi ấy. Vì tuy chị nói vậy nhưng sau đó chị và Lý vẫn ở lại trường, ý kiến này do Lý xúi biểu.

Từ từ nàng nhận thấy cái ranh giới này tuy mờ nhạt, nhưng rõ ràng là ở nơi nào cũng có một nhóm người gây thế lực, bè phái để bắt nạt người hiền lành, thế cô. Nhưng tại sao nàng không sợ họ.

Lớp chính trị nghiệp vụ hè đầu tiên

Ba tháng hè bắt đầu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm được về nhà nghỉ ngơi. Nhưng phòng Giáo Dục bắt tất cả giáo chức phải học một tháng chính trị nghiệp vụ tại huyện. Nghe tin này như xét đánh ngang tai, vì đám giáo viên Sài Gòn tìm đâu ra chỗ trọ tại huyện suốt một tháng như vậy. Nhưng rồi Vân tạm yên lòng vì có bạn ở chợ Cần Giuộc, may ra sẽ có nơi trọ. Riêng nhỏ Phụng lo lắng nhất, vì nó không quen ai ở gần cả. Nghỉ hè Phụng cũng chả yên, nó cứ thập thò đến nhà Vân bàn mãi chuyện này. Thấy nó lo quá Vân phải trấn an rằng, hy vọng bạn nàng sẽ cho cả hai đứa trọ nơi tiệm nhà Duyên bán thóc gạo ở chợ.

Đến ngày đầu khoá học cả thị trấn thật ồn ào sống động, lúc nào cũng lượn lờ các nam thanh nữ tú đi tìm chỗ trọ, chỗ ăn. Và đúng như Phụng đã lo lắng, khi hai đứa đến nhà ba má Duyên ở gần bến đò, nhưng không gặp nó vì Duyên ở Sài Gòn ít về nhà. Do đó bà chị của Duyên chỉ cho một mình Vân ở trọ thôi, chị sợ hai đứa ra vào sẽ bị trộm cướp để ý. Chị không lấy tiền trọ chi cả. Thất vọng, Phụng buồn muốn khóc, vì thời ấy không dễ tìm nhà trọ như thời sau này. Nó bỗng giận hờn Vân và bỏ đi tìm bạn cùng trường để giải quyết,mà không một lời từ giã. Vân  buồn bạn vì tính phụ nữ hay giận hờn vô lý. Từ đó nó không bao giờ gặp Vân nữa.

Nhà trọ của Vân khá rộng và tiện nghi, có nhà tắm, nhưng không sáng sủa nếu không mở hết tất cả cửa chính ra, vì nhà cổ ở phố chợ không có cửa sổ. Trong tiệm chỉ có nhiều bao thóc và cám thôi, vì lúc ấy gạo khan hiếm và cấm chở đi xa. Tiệm thóc gạo này trước kia rất phồn thịnh có gạo thóc chất đầy, khách hàng ra vào nườm nượp, mà nay thật hoang vắng.

Mỗi ngày Tịnh, em gái Duyên, phải đến giữ tiệm sớm để Vân đi học, khỏi phải khoá cửa. Buổi chiều Tịnh về nhà, chỉ khoá cửa hờ bằng vòng dây xích vì phải chờ nàng về.

Ở một mình trong căn nhà rộng rất yên tĩnh vào những buổi chợ tan, nàng cảm thấy thoải mái sung sướng vô cùng, và thầm cám ơn chị của Duyên đã thương giúp mình như vậy. Nhưng chuyện khoá cửa nhà còn lấn cấn, vì chị ấy không có chìa khoá riêng cho Vân giữ, để nàng khoá cửa chắc chắn khi đi và về. Vân ngại trách nhiệm của mình với tiệm thóc này, nên không thấy thoải mái hoàn toàn.

Những ngày học ấy thật khó quên. Khoá học là trường tiểu học Cần Giuộc rất lớn, rộng mát, trên đường lộ chính của huyện. Nhờ có khoá học này mà mỗi ngày ở huyện, sáng chiều đều tấp nập nam thanh nữ tú. Riêng các cô giáo được tha hồ ăn diện, áo quần tha thước hơn lúc đi dạy. Họ nói cười vui vẻ như ngày hội và nhìn ngắm nhau. Nhưng Vân vẫn cảm thấy như mình lạc lõng nơi không người.

Điều cần thiết nhất là Vân tìm nơi để ăn cơm. May mắn có đứa mách bảo nhà dì Hai ở gần trường đang nấu cơm thuê. Dì khéo đi chợ và nấu ăn ngon, nhà lại sạch sẽ đủ rộng để trải mấy chiếc chiếu cho mấy mươi giáo viên ăn uống ngày hai buổi. Dì có đứa cháu bịnh tê liệt suốt ngày chỉ nằm, không lớn nổi, làm dì bận rộn chăm sóc nó suốt ngày, mà còn lo nấu ăn kiếm lời nữa.

Sau nhà là con sông Cần Giuộc gió thổi vào nhà thật mát, có chiếc cầu dài bắt từ cuối sân trường ra đến gần giữa sông, là bốn cầu tiêu công cộng, loại trống trải mát mẻ ở quê miền Nam thường dùng. Mỗi ngày sau khi ăn cơm, các giáo viên sắp hàng  ra đó xả “xúp-bắp” làm quà cho lũ cá tra, cá vồ nuôi đầy dưới ấy. Vân phải làm quen với nó, dù gì vẫn còn hơn phải “đi đồng” chờ lúc trời chiều tối mới dám đi.

Nhà dì Hai có nhà tắm sạch sẽ và kín đáo. Ngày mới đến Vân tắm ở đó, nhưng lại bỏ quên chiếc đồng hồ rất đẹp. Ngay sau đó nàng vào tìm, nó không cánh mà đã bay thật nhanh, làm nàng buồn ngẩn ngơ.

Dạo ấy đang có mode vẽ hoa cảnh trên áo bằng màu của Nhật rất đẹp. Các chị bạn bảo Vân mang áo đến nhà thầy Quỳnh, dạy toán cấp hai trường Thuận Thành, anh vẽ đẹp lắm. Nàng chọn chiếc áo soir hồng xinh nhất đem đến. Anh ở riêng gần đấy, nhà đẹp và thoải mái. Anh ân cần đưa Vân lên lầu xem những tác phẩm của anh đã vẽ cho các cô. Nàng tấm tắc khen nét vẽ, nước sơn  và màu sắc không thua gì hoạ sỹ “thứ thiệt.”

Nghe Vân nói thế anh bật cười và hẹn ngày mai đến lấy áo. Rồi chiếc áo hồng ấy đẹp hơn, nhờ những cành hoa hồng anh vẽ nổi bật như hoa thật. Anh không nhận tiền công và còn bảo nàng mang thêm áo đến cho anh vẽ tiếp. Nàng vô tư nhìn anh sung sướng cảm ơn, vì anh rất đứng đắn, nghiêm nghị lại lớn tuổi, nên nàng xem như anh mình. Những lần học chính trị mệt óc Vân không ghi chép kịp, thì đã có các bài của anh cho mượn rồi, vì giáo viên cấp hai học trước bài lớp cấp một.

Một buổi chiều cuối tuần giáo viên Sài Gòn vui mừng đón xe đò về nhà, anh Quỳnh đến hỏi Vân có cho phép anh cùng đi để đến thăm nhà Vân không. Thật khó lòng từ chối, nên Vân đồng ý. Xe đến bến ở Chợ lớn, anh đưa nàng đi ăn vì cả hai đều đói bụng rồi. Về đến nhà, me nàng ra  chuyện trò hỏi thăm. Anh xin phép me đưa Vân ra phố chơi.

Lúc ấy thì Vân hiểu anh muốn tiến thêm. Chao ơi! anh không biết nàng có vui thú gì những chuyện hẹn hò yêu đương chứ. Nàng không muốn gây cho anh hy vọng và phải giúp anh hiểu để ngừng lại. Vân bối rối không biết làm sao thối thoát mà làm anh Quỳnh không buồn bây giờ? Nàng đang khổ sở vì không biết cách hoãn binh. May sao, me đi vào nói mấy bộ quần áo đi chơi của con, me đã giặt hôm trước bị con Sáu, con của chú Mười bán gối, ăn cắp hết rồi.

Từ khi đổi đời nhiều người đói khổ quá làm càng, cắp trộm như rươi. Đồ đạc quần áo phơi trong sân nhà, thường bị mấy đứa đi lượm miểng chay, dùng cây có móc câu dài thò qua hàng rào, móc lấy đồ rất dễ dàng. Nhiều nhà bị mất nhưng lại hay quên chuyện này. Nghe me nói mất đồ làm Vân buồn, nhưng lại mừng vì có cớ cho anh biết tâm ý của nàng luôn. Nhờ vậy nàng qua khỏi cửa ải gian nan này. Nhưng nhìn dáng anh cao gầy, tiu nghỉu buồn ra về một mình, khiến Vân chạnh lòng, cảm thấy có trách nhiệm với tấm lòng đôn hậu, trong sáng của anh đã dành cho mình. Từ đó không còn thấy lại anh Quỳnh hiền lành nhìn Vân mỉm cười nữa.

Sau này các chị nói lại Vân mới biết là anh đang học để trở thành mục sư, và đã chọn Vân làm người vợ lý tưởng để cùng giúp anh trên con đường hành đạo. Bây giờ anh đã có người khác rồi, Vân mừng thầm cho anh. Anh sẽ là người chồng tốt, người cha gương mẫu lắm. Thật đáng tiếc, nếu ngày ấy nếu anh cho Vân biết chuyện này,thì  nàng sẽ tránh cho anh khỏi buồn vì nàng. Vân không bao giờ muốn làm ai đau khổ, vì bài học vỡ lòng “những gì mình không muốn thì chớ làm cho người.” Nên nàng đối xử với họ thật trong sáng, ngay từ phút đầu.

Đến gần cuối khoá học có màn văn nghệ múa hát của các học viên. Eo ơi! mục này dân miền Nam không rành như đám miền Bắc mới vào, thì làm sao qua cầu được đây? Chị Bẩy bèn tuyển lựa “vũ công”có dáng múa nhảy của vài trường. Chị tìm được tám cô để dạy múa nón lá và Vân bị vào nhóm ấy. Ngoài giờ học mệt nhọc mà trưa hay chiều về nghỉ ngơi cũng chưa xong, vì phải đi tập văn nghệ nữa. Thế nhưng tuổi trẻ vô tư nên tập tành mãi cũng thành công, dù lúc đầu chả ai thích múa và hát các bài về cách mạng mới mẻ này cả.

Suốt buổi tập đầu tiên Vân ngượng lắm, chỉ muốn bỏ về. Nhưng bị bắt buộc, và bài hát Tây Nguyên “Dưới bóng cây Kơnia” gì đó, đứa nào cũng thuộc lòng dù chả biết cây ấy là cây gì. Và màn vũ không có đồng phục chỉ là quần áo thường nhật thôi, Vân cũng múa dịu dàng đẹp ra phết, các chị khen mãi.

Hôm trình diễn văn nghệ cuối khóa, họ trang điểm cho Vân đẹp lộng lẫy và màn múa rất thành công, ai cũng khen nức nở làm Vân vui vui. Nhìn xuống khán giả nàng thấy chàng Thứ ngồi hàng đầu mắt long lanh nhìn mình, mủm mỉm cười. Khi vãn hát nàng ra hiên đứng với các bạn, có cảm giác ai đó thở rất mạnh sau lưng mình. Vân đoán biết là ai rồi, lòng hơi chao động nhưng nếu quay lại chắc chắn sẽ chạm mặt ngay. Nàng vờ như không biết, bỏ đi về nhà trọ phía chợ. Lòng nàng trong sáng như vầng trăng kia.

Trời đêm hôm ấy có trăng sáng thật đẹp và đèn đường ở khu huyện càng tỏ rạng ngời. Các giáo viên đi từng đoàn cười đùa vô tư, vui như ngày hội lớn. Vân im lặng đi một mình, hưởng thú êm đềm của trời đêm ngoại ô. Gió đêm từ hướng sông Cần Giuộc thổi về thật mát, nàng nghe lòng sảng khoái quên hết mọi chuyện.

Và nàng đã ngủ một giấc dài thật ngon, vì ngày mai sẽ được về nhà nghỉ ngơi rồi, không còn lang thang ở đây nữa.

(Kỳ tới: Bước xuống cuộc đời – Niên học mới)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: