Ca dao bi kịch của tình trường!

(Hình minh họa: Duncan_Dao/Pixabay)

Người mình xưa thiệt là giỏi, hễ thương thì thương tới nơi, mà hễ đau thì đau tới chốn. Cái chữ tình nó len vô từng hột gạo, giọt mưa, miếng trầu, cho tới… nhảy xuống giếng cũng không từ.

Đọc lại mấy câu ca dao này mới thấy: ông bà ta vừa đa tình vừa đa sự, nhưng mà nói gì thì nói, cái duyên, cái số và cái khổ trong tình trường vẫn là “đặc sản” xưa nay.
Xin mời coi từng câu:

-“Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu…”

Nghe qua thì thấy y như chuyện chăn vịt ngoài đồng. Nhưng mà coi kỹ thì hóa ra là một tuyên ngôn sống: sống sao thì cũng phải chụp ngay cơ hội chốp thời cơ như giựt giàn cúng cô hồn tháng bảy.

Gặp duyên thì kết, gặp chùa thì… vô tu. Cái tâm lý “chụp lấy cơ hội” này, tưởng chừng tầm thường, mà lại phản ánh cái duyên phận trôi nổi: yêu là duyên, tu cũng duyên. Gặp cái gì làm cái đó, miễn đừng bỏ lỡ.

-“Gá duyên chẳng đặng hội này. Tôi chèo ghe ra sông cái, nước lớn đầy,… tôi chèo vô.”

Cái cảnh chèo ghe ra rồi chèo vô nghe vừa buồn cười vừa buồn thiệt. Thất tình mà đâu phải đập đầu vô gốc dừa, ngu sao chết? Tình duyên không thành chèo chơi theo con nước ròng rồi lớn. Lấy em nầy em không chịu coi như nước ròng đi. Hổng lẽ ròng hoài sao? Cũng có em chịu mình chớ nước ròng rồi nước lớn phải không nè? Thằng nào ngu mới ca bản: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn?

-“Phải chi cắt ruột đừng đau. Để em cắt ruột trao nhau mang về.”

Trời đất ơi! Câu này nghe mà rùng mình. Chắc em làm nghề bán cháo lòng ngoài rạp hát quá hè? Người ta thương nhau tới mức sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi!. Nhưng kẹt nỗi: cắt ruột thì đau quá. Vậy mới biết: nói thì dễ, làm thì… hổng có được. Tình yêu kiểu này đúng là thực tế cười té ghế!

-“Nếu mà không lấy đặng em: Anh về đóng cửa cài rèm đi tu. Tu đâu cho em tu cùng. May ra thành Phật thờ chung một chùa.”

Cái vụ “đi tu” trong ca dao là một kịch bản xài hoài mà không cũ. Thất tình thì vô chùa, đóng cửa cài rèm, coi như xong. Nhưng mà vô chùa rồi cũng… hổng yên, tại vì tu mà em còn đòi theo tu chung! Thành Phật mà còn muốn “thờ chung một chùa” thì coi bộ cõi Niết Bàn cũng náo động. Một sự châm biếm ngọt ngào: tình yêu mạnh tới mức bẻ cong cả cửa thiền.

-“Chẳng thà lăn xuống giếng cái ‘chũm.’ Chết ngủm rồi đời. Sống chi đây chịu chữ mồ côi. Loan xa phượng cách biết đứng ngồi với ai?”

Đây mới thiệt là bi kịch. Không lấy được người thương thì thà nhảy xuống giếng, “cái chũm” một cái cho xong đời. Chữ “chũm” thiệt hay vì nó vần với chữ “tũm” Và cái đau nhất: sống mồ côi tình duyên, phượng loan chia cách, không biết nương tựa vô đâu. Một thứ Rô bi nê và toi lét (Romeo – Juliet) bản miệt vườn.

-“Quất ông tơ cái trót. Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần. Biểu ông se mối chỉ năm bảy lần, ổng hổng se.”

À, tới đây thì hết trách người thương, quay qua… chửi luôn ông Tơ bà Nguyệt. Thất tình riết rồi cũng phải đổ thừa thần thánh. Ông Tơ bị “quất cái trót” làm ông phải leo tuốt lên cây bần trốn. Không trốn nó quánh về má nhìn cũng không ra?!  Từ cổ chí kim, ai cũng tin vào cái mối tơ hồng, nhưng coi bộ ông Tơ làm ăn gian dối nhiều phen lắm, nên bị đòn là phải!

-“Thác ba năm thịt đã thành bùn. Đầu thai con chim nhạn đậu nhánh tùng chờ em.”

Đây là triết lý tái sinh: chết ba năm thành bùn, nhưng rồi vẫn mong kiếp sau hóa thành chim nhạn, đậu nhánh tùng mà chờ người yêu. Tình yêu vượt thời gian, vượt kiếp, nghe vừa đẹp vừa… rùng mình. Người miền Nam ít nói triết lý Phật học cao siêu, nhưng qua câu ca dao này thì thấy rõ: tình với nghĩa còn mạnh hơn cả cái chết.

-“Con ếch ngồi dựa gốc bưng. Nó kêu cái ‘quệt’, biểu ưng cho rồi.”

Thôi “ưng cho rồi.” Nghe tiếng ếch “quệt” mà coi như lời kêu gọi duyên phận. Thiệt ra, dân gian mình hay mượn tiếng chim, tiếng ếch để thấy nó còn chấm anh thì ưng cho rồi. Không ưng con khác nó vớt. Làm giá coi chừng “ế”

-“Dao phay kề cổ, máu đổ không màng. Chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông.”

Kết thúc bằng một màn “hành động.” Người xưa thương thì thương tới chết. Dao kề cổ cũng không buông người đẹp. Đây chính là triết lý: tình yêu không nhường bước trước bất cứ thứ gì, kể cả  dao phay. Đúng là kịch bản phim Hồng Kông trước thời TVB. Nhưng mà nếu nhìn hài hước thì cũng thấy: thương thì thương, chớ máu đổ rồi mắc công lôi thôi cò bót đi thưa tía em. Gả không gà thì thôi mà còn chơi trò xà hội đen xin anh tí huyết?

***

Đọc mớ ca dao này, thấy ông bà ta vừa chân thành vừa… cà rỡn. Thương thì hết hồn, đau thì hết xác, chết cũng chịu, tu cũng chịu, mà hễ không ai chịu thì lôi ông Tơ ra “quất.” Ở đó ta thấy cái tình yêu miền sông nước: thiệt thà, mãnh liệt, không màu mè, mà cũng chẳng bao giờ thiếu chút dí dỏm chua cay.
Nếu Shakespeare có Romeo và Juliet, thì miền Nam mình có đủ: từ ghe chèo, cây bần, con ếch cho tới…nhảy giếng cái “chũm.” Tình yêu dân gian đâu thua ai, thậm chí còn thêm chút hài hước làm cho cái bi nó bớt… ngộp.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: