– Chèn đét ơi! Cái lu cá rô ngày Tết của tui sao năm nào cũng lưng đi một nửa. Không hiểu sao cái rổ chặn, giằn thêm cục đá nhưng chẳng cản được mấy con cá nhảy miệng lu ra đi!…
Ông Tư ngồi lơ đễnh ngóng ra đường trông con cháu đúng mùng Ba lại về như mấy năm trước. Tụi nhỏ về vì ngày Tết, thăm ông bà và nhất là được tát ao bắt cá trong cái hồ ông thả chà cả năm để nhử chúng vào. Ông quý cái ao nhỏ như gìn giữ niềm vui khi thấy ánh mắt mấy đứa cháu từ Sài Gòn về sáng quắc lúc mò được con cá quẫy trên bàn tay mềm mại, khác xa với dân đồng bằng…
– Thì mèo, chó chi đó nạy rổ, mấy con cá mới đi được mà! Năm nào bà chẳng bị thế nhưng không lo gìn giữ, cứ la mãi…
Bà Tư tấm tức:
– Sao ông biết tôi không lo trước. Tui giằn cả cục đá xanh mà lũ cá vẫn đi được mới lạ! Thật là… cá… ma…
Hai vợ chồng ông Tư có duy nhất đứa con gái đã gả chồng lên đất Sài Gòn. Vợ chồng tụi nó sinh được hai đứa con. Hằng năm vào mùng Ba Tết, gia đình bốn người lại khăn gói cùng bè bạn kéo về xứ Cái Thia thăm ba má và thăm luôn cái ao cá sau vườn. Mấy đứa thị thành vốn mê bắt cá, ông Tư biết ý nên cứ chừa cái ao chờ Tết tụi nó về tát, tha hồ quậy bùn, đùa vui…
Nhìn hai đứa cháu ngoại bì bõm trong sình lầy lội, mò tìm cho được mấy con cá lủi sâu dưới bùn, lòng ông thấy vui vui. Có thể niềm vui của người già khi qua cái thời hoạt động náo nhiệt, nay chỉ còn lại việc tạo ra cho cháu con hứng khởi bằng nhiều hình thức sinh hoạt thôn dã. Tụi nhỏ bắt cá, lấy rơm nướng, xem ra lại thích những thứ tự tay làm không phải mất tiền mua mới có được.
Lâu ngày riết rồi cũng quen, cứ Tết về, ông bà Tư lại trông ngóng cái ngày tốp nhỏ trở về quê hương, hưởng thú vui đồng nội. Rồi ông Tư cũng quen luôn lời càm ràm từ bà Tư khi thấy mấy con cá trong lu cứ vơi đi trước ngày mùng Ba Tết mỗi năm. Điều này cứ làm ông Tư phải cười nhưng quay đi nơi khác không để bà trông thấy.
Cái lu “da bò” ấy bà Tư rất quý, vì là chỗ đựng cá ưng ý còn sót lại sau bao biến động cuộc sống. Những ngày giáp Tết, bà đặt thương cá ở chợ nhiều rô đồng lẫn cá lóc, phòng lúc tụi nhỏ về tát ao chẳng được con cá nào cũng có cái chực chờ để ăn… Từ rất sớm, khi cái lạnh cuối Đông còn đong đầy trên các lá bưởi cuối vườn mù mịt sương trắng, bà Tư đã dậy đi chợ sớm với hy vọng tìm được nhiều cá béo mập, ngon… Chợ Cái Thia vì thế cũng quen dáng bà lão tất bật những ngày cuối năm với tình thương con, thương cháu…
Bà Tư cứ thường trách chồng, sao vô tư với những ngày sắp được gặp tụi nhỏ nhưng mặt thì cứ y như đá, trơ ra. Những lúc như vậy ông Tư lại cười khà khà…
Ở xứ Cái Thia này ai cũng biết tính tình hào sảng của hai vợ chồng già. Ông Tư vốn mạnh rượu nên chiều nào cũng bắt mâm ngồi nhậu, gặp ai cũng kêu vào, nhất là mấy đứa cháu vốn thích nghe chuyện xửa, chuyện xưa. Thời trai trẻ ông đi nhiều nơi, trải qua nhiều ngành nghề, lại đọc nhiều sách nên chuyện xưa tích cũ thuộc vanh vách. Chính vì điều này con cháu đều quý ông và xem như một triết gia thôn dã trong dòng họ. Riêng bà Tư lại có giọng cười sang sảng, lúc nào cũng phụ họa vào các câu nói trào lộng của mấy ông say. Vui vẻ và hiếu khách nên chiều nào nhà ông bà Tư cũng có tiệc cho mấy ông đàm đạo chuyện đời…
Năm nay bà Tư không quên chuyện cũ, vẫn tấm tức mấy con cá bỏ khạp ra đi không để lại tông tích nên cố tình theo rình cho biết nguyên nhân. Người già thường dậy sớm nên khoảng canh ba bà đã tỉnh ngủ. Bà nằm im lắng nghe tiếng thở đều của chồng và chờ đợi điều lạ xảy ra từ cái lu đựng cá. Bỗng nhiên tiếng thở ông Tư nhẹ đi rồi ngừng hẳn như người đã tỉnh ngủ. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn vợ xem động thái ra sao. Khi đoán chắc bà Tư còn say ngủ, ông rời giường một cách êm ru như mèo đêm. Ra cái lu đựng cá, ông Tư nâng nhẹ cái rổ dậy lên dùng rổ nhỏ máng trên vách lá, khéo léo xúc cá đem thả xuống ao sau nhà…
Khi xong việc ông Tư quay lại giường không một tiếng động, khẽ đặt lưng xuống cạnh vợ trong tiếng trở mình của bà Tư…
Từ phía bên kia, bà Tư mỉm cười khi biết rằng lũ cá không thể nhảy khỏi miệng lu thoát đi được. Những con cá biến mất vì một kẻ trộm rộng lòng từ tâm, ban phát nụ cười vui cho con cháu…
Bà Tư thiếp đi với nụ cười mãn nguyện, chờ đợi mặt trời ngày mùng Ba rạng rỡ với những hoa cười…
Saigon – 2.2.2022