“Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng”

Hình nhà thờ, mộ của Thám Hoa GIang Văn Minh và một góc đường Giang Văn Minh ở Hà Nội (Wiki)

Ta hay đi trên những đường phố ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Bắc Ninh có tên Giang Văn Minh. Nhưng không phải ai cũng biết ông là người thế nào?

Thám hoa Giang Văn Minh quê ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông học giỏi, thi đậu thám hoa tức là cao nhất khoa thi 1628 đời vua Lê Thần Tông. Năm 1637, ông cùng đoàn sứ thần qua nhà Minh tuế cống theo lệnh vua.

Đi ròng rã một năm mới tới Yến Kinh (Bắc Kinh ngày nay) vào năm 1638. Hoàng đế Sùng Trinh cho ông vào triều kiến, nhưng không chịu sắc phong (một dạng công nhận chính quyền vua Lê), với vài lý do lý trấu. Sau đó vua bèn đọc cho ông nghe một câu thơ:

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (dịch nghĩa là “Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc”. Ý câu này nhắc tới cột đồng Mã Viện sang xâm chiếm nước ta, thắng Hai Bà Trưng dựng lên để kỷ niệm. Tức là công khai sỉ nhục và coi thường nước ta như một thuộc địa.

Giang Văn Minh bình tĩnh đối lại “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”, dịch là “Bạch Đằng thuở trước máu còn loang”. Ý nhắc lại ba lần ta thắng Nguyên Mông và cả chuyện Ngô Vương thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Cột đồng Mã Viện khi đó không có dấu tích, nhưng sông Bạch Đằng vẫn ngày đêm cuồn cuộn đổ về Đông.

Sùng Trinh mất mặt, trước đông đảo văn võ bá quan nhà Minh và sứ bộ các nước. Vua nhà Minh bừng bừng lửa giận quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao sai hành hạ và sát hại ông.

Ông bị trám đường vào mắt và miệng, mổ bụng, xem sứ thần nước Nam to gan lớn mật tới đâu. Nhưng trả thù tới đó xong thì Sùng Trinh cũng phải nghĩ lại không muốn chuốc thêm thù oán nên sai người ướp xác Giang Văn Minh bằng thủy ngân và mang trả về nước.

 

Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông, truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh Quận công và ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (chữ Hán: 使不辱君命,可謂千古英雄 tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

Lê Thần Tông viết bài điếu văn có đoạn:

“Thục bất hữu sinh, sinh như công dã, kỳ sinh như vinh.

Thục bất hữu tử, tử như công giả, kỳ tử do sinh.”

Nghĩa là

“Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.”

Mộ ông được xây cất tại quê hương Đường Lâm, và có cả nhà thờ thờ phụng Giang Văn Minh vẫn ngày ngày được dân ta và con cháu ông hương khói.

Còn số phận vua Sùng Trinh thế nào?

Vào tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 (1644), sự sợ hãi và tuyệt vọng của Hoàng đế Chu Do Kiểm (niên hiệu là Sùng Trinh) không thể diễn tả bằng lời. Đại quân Đại Thuận của Lý Tự Thành đã bao vây Bắc Kinh. Lúc đó Hoàng đế Sùng Trinh không có bất kể điều gì trong tay. Vào ngày 19/3/1644, Chu Do Kiểm treo cổ tự tử tại núi Vạn Thọ nay là Cảnh Sơn, khi đó mới 34 tuổi. Một cái chết trong thất bại nhục nhã. Nhà Mãn Thanh đã lên thay thế nhà Minh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ăn gì bổ não?
Khi nói đến việc tăng cường sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, dầu ô liu luôn đứng đầu danh sách các loại thực phẩm…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: