Chia tay phải trả lại quà

(Hình minh họa: Kateryna Hliznitsova/Unsplash)

Cô Diễm Hương được qua Mỹ sống là nhờ… đẹp.

Cô nổi tiếng xinh đẹp, đẹp nhất xóm. Ba đứa em gái của cô cũng đẹp không thua gì cô chị. Cô nào cũng… “Diễm”. Ba cô là nhạc sĩ thổi kèn trong ban nhạc của phường, ông già có máu văn nghệ lại mê mấy cô đào hát đang nổi đình nổi đám thời đó, đặt tên con “ăn theo” tên mấy cô đào, không Diễm Kiều thì cũng Diễm Hương.

Hai ông bà có bốn người con gái, mong có thêm đứa nữa cho đủ bộ “ngũ long công chúa.” Ông già chọn sẵn tên “Diễm Xưa” cho người con gái thứ năm, bởi vì trong các nàng kiều họ “Diễm”, thì cô “Diễm Xưa” cũng nổi tiếng không hề kém cạnh cô nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, chờ hoài mà bà cũng không mang bầu, đành chịu thôi. Người mình thường nói, con cái là lộc trời cho, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu.

Mấy chị em cô Diễm học không giỏi … bởi vì cô nào cũng đẹp quá, bước ra đường từ sáng tới tối trai làng dập dìu đưa đón, tâm trí đâu mà học với hành. Mà nói nào ngay, sách vở ích gì cho buổi ấy? Thôi thì ở nhà phụ giúp ông bà già bán cà phê.

Mặc dầu cái quán cà phê bình dân của ông già nằm trong con hẻm nhỏ, vậy mà lúc nào cũng đông nghẹt khách không có chỗ ngồi. Không biết mấy cha này đến uống cà phê hay tới đó nhìn gái.

Năm đó có một cha Việt kiều tuồi sồn sồn, nghe đồn quán cà phê đường hẻm có mấy cô gái con ông chủ đẹp như tiên, cha mò tới coi thử cho biết. Vừa gặp cô chị Diễm Hương cha bị tiếng sét ái tình đánh cái rầm. Ngày nào cha cũng mò tới đó… thả dê.

Nhìn tướng tá điệu bộ cha này ít ra cũng đã mấy chuyến đò. Vậy chớ cha nói cha độc thân về Việt Nam tìm vợ.

Cô Diễm Hương chê cha này đã già mà lại xấu. Ông già bà già cô rù rì to nhỏ:

-Kệ nó con, ông bà mình thường nói: “củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài”. Mày lấy chồng xấu, về nhà đặt đâu nó ngồi đó.

Cô Diễm Hương nghe cha mẹ nói vậy thì xiêu lòng, nhưng cô ra điều kiện, đám cưới của cô phải đãi tại nhà hàng 5 sao, mời ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng hát hò xập xình cho xôm tụ.

Tưởng gì khó chớ chuyện đó thì chàng rể “Việt kiều tuổi sồn sổn” này lo được, dư sức qua cầu.

Đám cưới đâu chừng hơn một năm thì cô Diễm Hương có giấy tờ đi Mỹ. Tiệc tiễn đưa mời hết lối xóm từ đầu hẻm tới cuối hẻm, hát hò nhậu nhẹt suốt cả đêm, nhưng bà con không ai cằn nhằn còn nói con nhỏ này coi vậy mà có phước.

Cô Diễm Hương đến Mỹ, việc đầu tiên là tìm công chuyện gì làm kiếm tiền. Cô đi học “nail”, trường dạy nghề làm nail thì không đòi hỏi trình độ tiếng Anh của học viên, lại bảo đảm ai ra trường cũng có bằng đi làm.

Rồi cô cũng lấy được bằng đi làm nail, mặc dầu nói tiếng Anh ba xí ba tú, vừa nói vừa quơ, nhưng cô không lo, khách nói gì cô không hiểu có chủ tiệm thông dịch. Cô còn trẻ và đẹp, lại khéo tay, chẳng mấy chốc “giũa móng” ăn đứt mấy bà già trong tiệm. Cô lại ăn nói ngọt ngào, khéo nịnh khéo vuốt nên được lòng khách mà cũng được lòng ông chủ.

Lịch khách hẹn của cô dày đặc, cô làm từ sáng tới chiều, tối về nhà đếm tiền mệt nghỉ. Cô gọi điện thoại về Việt Nam, khoe là ở Mỹ rất dễ kiếm tiền. Chưa đầy một năm, cô có đủ tiền cho ông già cất nhà lầu.

Chưa chịu dừng ở chỗ đó, được một thời gian quen nước quen cái, cô nhảy ra mở tiệm. Giỏi quán xuyến, tiệm nail của cô ngày một đông khách, tiền vô như nước. Có tiền rủng rỉnh trong túi, cô tìm cách đưa mấy đứa em gái qua Mỹ cho có chị có em… cùng nhau kiếm tiền. Cô giỏi “quan hệ” lại giao thiệp rộng, không khó để tìm người về Việt Nam làm đám cưới theo hợp đồng, thuận mua vừa bán đôi bên cùng có lợi.

Cô Diễm My đến Mỹ theo diện “đầu tiên” … nghĩa là (tiền đâu?). Chị cô bỏ ra mấy chục ngàn đôla kiếm chồng Việt kiều cho cô. Cô đủng đỉnh mặc đồ đẹp lên máy bay qua Mỹ sống một cách đàng hoàng quang minh chính đại.

Mấy chị em cô cũng lần lượt kẻ trước người sau, đến Mỹ theo cái diện “trời ơi đất hỡi” không có ghi trong luật của sở di trú Hoa Kỳ.

Đến Mỹ ba tháng thì cô Diễm My nói lời chia tay với ông chồng hờ, đường ai nấy đi vui vẻ cả làng. Cô tìm người đàn ông khác thế chỗ, để khi có việc cần có người nhờ vả.

Anh Hiền đến Mỹ mười mấy năm về trước, chịu khó học hành có bằng cấp, đi làm lương cũng khá, giờ tìm vợ.

Không biết ai giới thiệu cô Diễm My cho anh, gặp cô nàng là anh chịu liền. Bởi lẽ đàn ông có bạn gái xinh đẹp, ra đường được thiên hạ dòm ngó cũng thấy khoái trong bụng.

Cô Diễm My hạp với anh ở chỗ thích ăn ngon, thích nhứt là tôm hùm với lại đồ biển, hai người cứ dẫn nhau đi ăn hết nhà hàng Việt đến nhà hàng Tàu.

Cô nàng lại thích mặc đẹp, chơi sang xài toàn hàng hiệu, tuần nào cũng đi shopping, anh Hiền vui vẻ móc bóp, bởi nghĩ muốn cua được gái thì phải chơi sộp.

Hai người đi chơi tòn teng đâu được cỡ sáu tháng mà vẫn cứ còn tòn teng, chưa tính tới chuyện xây dựng gia đình bởi hôn nhân là chuyện lâu dài không có gì phải vội.

Chuyện rắc rối xảy ra khi cô Diễm My quen người đàn ông khác. Cha này cũng sộp và cũng chịu móc hầu bao cho cô mua sắm thả giàn. Cô sắp xếp lịch đi chơi khi thì với người này khi thì với người kia, sao cho không đụng hàng. Cô dần thích người đàn ông mới quen, cha này tướng tá bảnh bao ăn nói lịch thiệp hơn anh Hiền.

Anh Hiền bị bỏ rơi, hẹn đi chơi thì cô viện cớ này cớ kia tìm cách từ chối, mười lần họa may chỉ được một. Anh nghi cô nàng chắc là có người đàn ông khác, một hôm anh theo rình mò bắt quả tang. Anh tức mình chạy một mạch đến nhà cô nàng ngồi chờ, anh muốn hai mặt một lời nói chuyện dứt khoát.

Cô Diễm My vừa bước vô nhà là đụng ngay bảng mặt hầm hầm của anh Hiền, cô biết cha này bữa nay tới đây kiếm chuyện gây sự.

-Em nói em bận phải ở nhà coi chừng con dùm chị Diễm Hương, bữa nay anh bắt tại trận em đi chơi với người khác, em đừng chối.

-Ủa, tui muốn đi chơi với ai thì đi, anh có quyền gì cấm cản.

-Em à em hãy suy nghĩ lại, em không tìm được người nào bằng anh đâu, còn như em nhất quyết nói lời chia tay thì hãy nói thẳng ra đi, chớ đừng có ỡm ờ nay vầy mai khác, anh nhức đầu lắm.

-Cái này là anh tự hiểu, cần chi phải nói ra.

Anh Hiền thấy cô Diễm My mặc quần áo của mình mua, đi chơi với người khác thì anh tức lắm, nói với cô nàng:

-Quần áo nào của tui mua cho, cô không được mặc đi chơi với người khác.

-Tui đi chơi với ai, tui muốn mặc gì thì là quyền của tui.

-Không được, đồ của tui cho, cô mặc đi chơi với người khác, tui thấy tui tức lắm. Chia tay thì phải trả lại đồ.

Cô Diễm My đi vô phòng ôm đống quần áo thảy trước mặt anh Hiền:

-Đó, quần áo của ông mua, cho người ta rồi đòi lại, làm ơn đem đi đừng bao giờ tới đây  làm phiền tui nữa.

Anh Hiền cầm từng cái quần từng cái áo lên săm soi, bỗng anh nổi cơn giận hai tay cố xé cho tan cho nát, nhưng quần áo chớ có phải giấy tờ đâu mà xé cho rách. Anh dùng hai chân vừa chà vừa đạp lên đống quần áo cho hả giận. Anh bước ra về trong lòng còn ấm ức, quay lại nói với cô Diễm My:

-Cô chống mắt lên mà coi, tui về Việt Nam cưới hoa hậu, đẹp gấp mười lần cô, chờ coi nhe.

Cô Diễm My nghe vậy thì cười thầm trong bụng, định nói: “ông muốn cưới ai thì cưới chuyện của ông,” nhưng sợ nói chuyện cù cưa, thằng chả nổi cơn khùng ở đây quậy thì cũng phiền.

Cô Hồng là bạn lối xóm hồi trước ở Việt Nam với cô Diễm My, qua Mỹ đã lâu, cũng học hành tới nơi tới chốn, có việc làm ổn định, có nhà có cửa, nói chung cái gì cô cũng có, chỉ có điều là hổng có chồng.

Cô ngày tối đi sớm về trưa một mình. Cô thấy cuộc đời sao mà buồn thế. Cô muốn có chồng.

Sáng nay cô đi tới nhà thờ, cô cầu xin Đức Mẹ ban cho cô một tấm chồng. Cô thấy hình như Đức Mẹ nhìn cô mỉm cười, cô hân hoan ra về lòng vui phơi phới. Ngang qua nhà Diểm My cô ghé vào tán dóc.

-Tui mới đi nhà thờ trên đường Senter cầu nguyện, tượng Đức Mẹ chỗ đó linh lắm, ai cầu xin điều gì Đức Mẹ cũng cho.

-Vậy hả, bữa nào bà dẫn tui tới đó cầu xin Đức Mẹ, mà tui hổng có đạo, xin có được không?

-Thì cứ tới đó cầu nguyện, Đức Mẹ cho bà cái gì bà lụm cái đó.

Cô Hồng thấy đống quần áo của Diễm My bỏ dưới đất thì hỏi:

-Bà làm gì đem quần áo đổ đống chỗ này, bộ tính bán garage sale hả.

-Của cha Hiền mua cho, chả thấy tui đi chơi với người khác chả nổi cơn ghen, tới đây kiếm chuyện nói đồ của chả mua, tui không được mặc đi chơi với người khác. Còn nói chia tay thì phải trả lại đồ.

Cô Hồng nghe vậy ôm bụng cười khùng khục. Cô bước đến cầm lên săm soi, “còn mới tinh, toàn hàng hiệu bỏ uổng.”

Cô Diễm My lấy cái giỏ xách đưa cô Hồng.

-Bà đem về coi cái nào mặc được thì mặc.

-Tui thấy anh Hiền tướng tá mặt mũi coi cũng được, người đàng hoàng tử tế, có việc làm ổn định, có nhà có cửa đàng hoàng, người như vậy đi đâu mà tìm, sao bà chê.

-Tui hổng có chê ổng cái gì hết, nhưng đi chơi với ổng một thời gian thấy chán, mà tui hồi nào tới giờ như vậy, hồi ở Việt Nam cũng vậy, cặp bồ với ai một thời gian thấy chán, chia tay, ‘không phải tại anh cũng không phải tại em.’

Cô Hồng nghe Diễm My nói y hệt cô đào hát trả lời phỏng vấn, trong một chương trình văn nghệ trên tivi, nghĩ trong bụng, người ta là đào hát thứ thiệt, thay nhân tình như thay áo, còn bà, chỉ là cô đào hát ăn theo cái tên.

-Bữa nào tui tới chở bà đi cầu xin Đức Mẹ, mà bà tính xin Đức Mẹ cái gì vậy.

-Tui xin Đức Mẹ ban cho tui một cái nhà, chớ nhà ở đây mắc quá biết chừng nào mới có tiền mua.

Cô Hồng nghe vậy trề môi đứng lên xách cái túi đồ đi dìa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: