1.
Cách đây mấy mươi năm, tôi mở một lớp dạy nhạc ở Gò Vấp.
Nguyên là một trong những học trò đầu tiên của tôi. Mẹ vợ của Nguyên là con gái út của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nhà Nguyên ở gần ngay Hồ Biểu Chánh An Tất Viên, cách lớp nhạc của tôi không xa. Đó là nơi an nghỉ của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Hồ Biểu Chánh An Tất Viên thực ra là một nghĩa trang nhỏ của dòng họ, ở đấy không chỉ có mộ Hồ Biểu Chánh mà còn có mộ của vợ ông và mấy người con của ông, trong có người thuở còn sống là sĩ quan VNCH. Hồ Biểu Chánh từng là đốc phủ sứ thời Pháp thuộc. Vì vậy không có gì lạ khi Hồ Biểu Chánh từng bị chính quyền cộng sản xếp vào thành phần “bất hảo.” Mãi sau này thời “mở cửa” Hồ Biểu Chánh mới được “ân xá” và các tác phẩm của ông mới được phép in rộng rãi.
Hồ Biểu Chánh An Tất Viên nằm bên một con đường nhỏ. Bên kia đường là nghĩa trang Giác Minh, nơi an nghỉ của nhà văn Nhất Linh và các bà vợ của các nhà văn Hoàng Đạo, Thạch Lam. Về sau nghĩa trang này bị giải tỏa.
Đôi lần Nguyên mời tôi đến nhà chơi rồi hai thầy trò ra thăm mộ Nhất Linh và Hồ Biểu Chánh.
-Chắc Nguyên đã đọc hết các truyện của Hồ Biểu Chánh?
Có lần tôi hỏi. Nguyên cười hì hì :
-Em chỉ mới đọc vài quyển thôi. Em thích đàn hơn thích đọc!

2.
Thành cũng là một trong các học trò đầu tiên của tôi. Thành học guitar cổ điển và học rất khá. Giáo trình guitar cổ điển của tôi lúc đó gồm một số bài trong quyển Carulli cùng một số bài của Tarrega, Carcassi… hoặc những nhạc phẩm do tôi chuyển soạn cho guitar. Một hôm Thành mời tôi đến nhà ăn giỗ.
-Giỗ ai vậy? Tôi hỏi.
-Thưa thầy, giỗ cha mẹ em và ba anh chị của em.
-Giỗ năm người ư?
Tôi sửng sốt. Thành đáp:
-Vâng, thưa thầy.
Thành kể vào ngày 29 Tháng Tư năm 1975, khi gia đình Thành đang sum vầy bên bữa cơm chiều thì một quả pháo rơi trúng ngay nhà Thành, làm 5 người thân yêu của Thành chết không toàn thây. Thành và một người anh lúc đó đang mải chơi bên nhà hàng xóm, chưa về ăn cơm nên thoát chết.
Biến cố bi thảm của gia đình Thành ám ảnh tôi mãi. Từ đó tôi đã viết nên truyện ngắn “Lữ Quán Kinh Dị.” Trong truyện này, một quả pháo lạc rơi trúng một lữ quán, giết chết toàn bộ thực khách cùng người chủ quán và cô con gái nhỏ.
3.
Huy Đức ở cách nhà tôi chừng vài trăm mét. Năm 1992, anh dắt con gái là bé Lan Anh 7 tuổi tới chỗ tôi xin học đàn organ.
Lan Anh học khá, mỗi lần đi học đều được ông nội đưa, hết giờ thì tới đón về. Đôi khi hết giờ đã lâu mà không thấy ông tới đón cháu, tôi tự đưa bé về. Lan Anh có dáng người thanh thanh giống mẹ, hàm răng đều chứ không vổ như bố!
Một người ở gần ngay nhà Huy Đức là cô Lan bảo tôi:
-Ông Huy Đức là nhà báo mà sao khấm khá quá, mấy lần bị trộm vào khoắng sạch tivi, xe máy …, vậy mà ngay sau đó lại sắm sửa được y như trước!
4.
Nhà văn Nhật Tuấn cũng ở cách nhà tôi vài trăm mét. Anh ở bên kia đường Thống Nhất còn tôi bên này đường.
Nhà anh là một biệt thự đẹp và rộng rãi. Có lần Nhật Tuấn đến mượn tôi một cây đàn guitar, hẹn vài hôm sẽ trả. Nhưng tôi chờ hơn 2 tháng mà không thấy anh trả lại. Tôi sang hỏi thì anh tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Thằng San (tức Trương Huy San- Huy Đức) chưa trả cho cậu ư?
-Anh cho Huy Đức mượn đàn của tôi à?
-Đúng vậy .
-Nghe nói nhà Huy Đức vừa bị trộm viếng. Biết đâu tên trộm đã cuỗm luôn cây đàn của tôi.
-Nếu có trộm thì là trộm nhà hắn, chứ không phải trộm nhà cậu.
Nhật Tuấn cười rồi vỗ vai tôi:
-Nếu Huy Đức không trả thì tôi sẽ đền cho cậu.
Nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy vị nào đến trả hay đền bù. Vì một cây đàn mà đòi tới đòi lui thì e không đáng nên tôi bỏ luôn.
Kể từ đó tôi không lui tới nhà Nhật Tuấn nữa.
5.
Học trò của tôi thuộc đủ mọi thành phần: Học sinh, sinh viên, nhà tu, công an, bộ đội…
Tôi nhớ Nhân và Vinh, là công an huyện (lúc này tôi không còn ở Gò Vấp). Ngày đầu tới lớp, họ háo hức bảo tôi:
-Thầy làm ơn dạy cho tụi em chơi bolero.
-Trước tiên các bạn phải học cơ bản thì mới chơi được bolero hoặc bất cứ điệu nào. Mà các bạn thich những bản bolero nào?
-Bài bolero nào tụi em cũng thích, nhưng đặc biệt thích “Rừng Lá Thấp,” “Trên Bốn Vùng Chiến Thuật,” …
-Đó là những nhạc phẩm ca ngợi linh Cộng Hòa. Công an mà cũng hát những bản đó ư?
-Tụi em không quan tâm chuyện đó, chỉ biết hay thì mình hát thôi.
– Cấp trên mà nghe các bạn hát mấy bài đó thì có khiển trách không?
– Cấp trên cũng thích mấy bài đó, thầy ơi!
6.
Ở phần đầu , tôi có nói đến Thành, người học trò có 5 người thân chết thảm vì một quả pháo lạc ngày 29 Tháng Tư năm 1975.
Khi Thành mời tôi đến ăn giỗ, tôi đã nhận lời ngay. Khi tôi tới, Thành dẫn tôi ra sau nhà thăm mộ. Trước mặt tôi là 5 ngôi mộ đất nằm liền kề nhau. Vậy là đã mười mấy năm sau cái ngày đau thương đó, anh em Thành vẫn chưa có tiền xây mộ cho người thân. Làm sao được khi mà ngôi nhà Thành đang ở chỉ là một căn nhà ván tuềnh toàng.
Nhưng không chỉ 5 người thân của Thành bị giết trong ngày đó, mà còn có một người chị và một em gái của Thành bị trọng thương. Chị Thành, tên Vân, bị cụt hẳn hai chân. Còn Hoa, em gái Thành, đứt lìa một cánh tay. Lúc đó Hoa đúng một tuổi và Vân tròn 18 tuổi.
Nhà Thành gần cầu Bình Phước. Đường vào nhà Thành khá quanh co, không dễ tìm cho người mới tới lần đầu. Vì thế lúc mời, Thành dặn tôi:
-Thầy cứ hỏi nhà “chị Vân cụt giò” thì ai cũng biết.