Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, giá trị sách có lẽ không cần phải dài dòng tán tụng làm gì. Sách đã đồng hành với con người từ thuở xa xưa đến giờ.
Lịch sử với bao nhiêu thăng trầm đổi thay, sách cũng thế, có những thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng cũng có những giai đoạn vô cùng thê thảm, bị cấm đoán, bị thiêu hủy. Khi người Hoa chế ra giấy và kỹ thuật in mộc bản thì sách ở phương Đông đã có một thời vàng son.
Người đọc sách được xem trí thức, được đề cao đến độ: “Vạn bang giai hạ phẩm/duy hữu độc thư cao.” Ý nghĩa là: Chỉ có việc học và đọc là cao quý hơn tất cả mọi ngành nghề.

Rồi đến lúc Gutenberg chế ra máy in thì sách báo bắt đầu bước vào một kỷ nguyên rực rỡ, phát triển cao độ theo từng giai đoạn cải tiến và phát triển của khoa học kỹ thuật
Ngày nay sách đang đối diện với một thực tế vô cùng đáng buồn. Khoa học kỹ thuật nhất là kỹ thuật điện toán, IT, AI càng phát triển thì sách càng ngày càng mất vị thế của mình. Hiện nay với kỹ thuật tân tiến, chỉ một con chíp hay một USB nhỏ xíu có thể chứa đựng nội dung của thiên kinh vạn quyển vì vậy mà tình hình in ấn, phát hành và đọc sách trở nên ảm đạm vô cùng.
Xu thế thời đại không thể nào khác được. Thời đại hôm nay người đọc sách không còn, văn hóa đọc sách mai một, tình hình về sau thật không có ánh sáng nào le lói cuối đường hầm.
Những sản phẩm công nghệ hiện đại như Iphone, Ipad, laptop và những mạng xã hội như: Facebook, Tweeter, Instagram, Youtube, weibo… đã cuốn hút hầu hết nhân loại trên địa cầu. Mọi người chúi mũi dán mắt vào các thiết bị điện tử để “quẹt quẹt.” Con người ta chỉ thích nghe, nhìn hay đọc những dòng ngắn ngủi, những emoji hay những caption mươi giây… chẳng còn ai chịu đọc sách. Thậm chí có người còn nói vui: “Thời đại văn minh quẹt quẹt.” Tất cả chỉ cần quẹt quẹt ngón tay là tất cả mọi thứ bày ra sẵn. Sách báo giờ như là di sản dĩ vãng, có thể đến một lúc nào đó chỉ còn hiện diện trong viện bảo tàng chăng?
Ngày nay người ta lười đọc sách, ấy là nói chung. Thực tế thì giữa những quốc gia và các thành phần dân chúng lại có một sự khác biệt khá lớn về chuyện đọc sách. Hiện nay ở Âu – Mỹ lượng người đọc sách vẫn còn khá nhiều. Sách được in ấn rất nhiều, được bày bán khắp nơi từ nhà sách, siêu thị, trung tâm thương mại, phi trường… nơi nào cũng thấy có bán sách và người đọc sách. Người ta đọc sách trong lúc chờ bay, trên máy bay, ngoài công viên, trong thư viện… Theo thống kê thì tỷ lệ người đọc sách ở Âu – Mỹ cao hơn các nước lạc hậu chậm tiến, mặc dù trình độ phát triển về khoa học kỹ thuật, công nghệ giải trí ở các nước Âu -Mỹ hơn hẳn các nước thuộc thế giới thứ ba.
Người đọc sách hôm nay có rất nhiều lựa chọn, rất thuận tiện trong việc đọc, dễ dàng tiếp cận và có thể đọc mọi lúc mọi nơi. Đó là nhờ công nghệ kỹ thuật tân tiến của thời đại. Ngày nay sách kindle, sách điện tử, sách dạng PDF…vô cùng tiện lợi. Người đọc không cần phải mang theo những quyển sách minh yêu thích, chẳng cần phải giữ gìn… chỉ cần mở máy (Iphone, Ipad, laptop…) ra và “quẹt quẹt” ngón tay mà thôi. Sách dạng Kindle rất rẻ, giá tiền chỉ bằng mười phần trăm so với sách giấy. Sách điện tử, PDF… phần nhiều còn miễn phí nữa là khác. Vấn đề ở chỗ con người có chịu đọc sách hay không!

Tình hình in ấn sách, phát hành sách và lượng độc giả của người Việt (trong và ngoài nước) thật ảm đạm. Nếu trong nước sách in vài ngàn bản hay chừng mười ngàn bản là kể như hiện tượng lạ. Ở hải ngoại thì các tác giả tự in theo phương thức print on demand và in chừng vài mươi đến vài trăm là lớn lắm rồi.
Sách in ra ở hải ngoại cũng chủ yếu để tặng cho bạn bè cho vui chứ bán ai mua, còn như bán trên mạng Amazon, Lulu, Barnes & Noble… thì cũng chỉ lấy tiếng chứ thực tế chẳng mấy người mua. Trong nước, dân số đông cho nên tính theo tỷ lệ thì vẫn còn được một số lượng độc giả nhất định Còn số lượng người Việt hải ngoại đọc sách thì coi như zero. Nếu nhóm trí thức có trình độ học vấn và nghề nghiệp cao thì họ chỉ đọc những sách tiếng Anh và sách có liên quan đến vấn đề chuyên môn. Giới trẻ sinh ra hoặc lớn lên ở hải ngoại thì không đọc được sách tiếng Việt. Tầng lớp lao động tay chân hay làm móng thì cả đời chẳng đụng đến sách báo.
Theo thống kê của các tổ chức văn hóa trong và ngoài nước thì tỷ lệ đọc sách của người Việt cực thấp, có thể nói gần như thấp nhất trong nhóm những nước được khảo sát. Hầu như học sinh sinh viên, giáo viên, trí thức… đều chẳng đọc sách. Đôi khi cũng có người cắc cớ hỏi: “Âu – Mỹ văn minh hiện đại và phát triển cao độ như thế mà họ vẫn đọc sách. Người Việt không đọc sách không lẽ mức độ phát triển còn cao hơn chăng?”

Ở Việt Nam hiện nay có phong trào khuyến khích đọc sách trong giới trẻ, hiệu quả tới đâu thì có lẽ chờ thời gian trả lời. Ngay tại Sài Gòn có đường sách Nguyễn Văn Bình (bên hông tòa nhà Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn). Ở đây thường xuyên tổ chức ra mắt sách, bán sách, giao lưu trao đổi với tác giả… Không khí hoạt động rất sôi nổi và hữu ích. Đường sách lôi kéo được nhiều học sinh – sinh viên đến tham gia. Các tác giả và bạn đọc cũng hào hứng trong những buổi ra mắt sách, hội thảo sách… Có một điều cần nói là các tác giả được ra mắt sách ở đây đều là hội viên của hội nhà văn, nếu tác giả tự do, không vào hội hoặc tác giả của hải ngoại thì không có cửa. Hải ngoại với mấy triệu người Việt, cụ thể ngay tại Mỹ cũng cả hai triệu người nhưng không thấy có tổ chức nào làm được việc như đường sách của Việt Nam.
Hỏi là hỏi vậy, câu hỏi tu từ, chẳng cần trả lời nhưng ai cũng biết câu trả lời như thế nào rồi! Cứ như thế này thì chừng mươi năm nữa khi mà AI và kỹ thuật điện toán phát triển cao hơn nữa thì sách và người đọc sách có thể chỉ còn là bóng dáng hoài niệm ngày xưa?
(Ất Lăng thành, 2025)




























