Giáo dục đạo đức ở xã hội Nhật Bản ngày nay (1)

(Hình minh họa: note thanun/Unsplash)

Hai trái bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, thế giới chiến tranh thứ 2 chấm dứt. Nhật Bản đã phải đối diện với đói nghèo và bệnh tật.

Những tấm ảnh chụp còn lưu lại trong các viện bảo tàng với những xác người chết vì đói ăn, vì bệnh truyền nhiễm đang thối rữa trên khắp những con đường ngổn ngang đất đá vì bom đạn hay chất thành đống dọc theo bờ biển vì không có xăng dầu, củi than… để tiêu hủy. Nhìn những hình ảnh đó không một ai có thể nghĩ được rằng chỉ sau một thời gian ngắn ngũi với khoảng chưa đến 20 năm nước Nhật đã trỗi dậy thành một cường quốc kinh tế thịnh vượng hàng đầu trên thế giới. Càng ngoạn mục hơn vì sự trỗi dậy đó được diễn tiến trong bầu không khí thanh bình thịnh vượng của một xã hội tràn đầy tính nhân văn, đạo đức.

Nhiều người cho rằng Nhật bản có được sự thành công kỳ diệu như vậy là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của Mỹ cũng như căn bản kỹ thuật sẵn có của người dân Nhật. Điều này chỉ đúng một phần mà thôi, nguyên do quan trọng nhất vẫn là chính phủ Nhật thời hậu chiến đã khôn ngoan dựa vào phẩm chất của dân tộc với những đức tính cần cù, đoàn kết, lòng tự trọng cũng như tinh thần tự hào về giòng giống dân tộc… Từ những ưu điểm vượt trội của con người và sự ngăn nắp truyền thống của xã hội Nhật, giới lãnh đạo đã khôn ngoan và đưa ra một chính sách giáo dục rất hợp lý. Trong đó ngành giáo dục đạo đức trong học đường cũng như trong xã hội được coi là một yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào sự phục hưng của Nhật Bản.Tuy nhiên có một điều rất thật, rất đúng đó là dù chính sách có hay đến mức nào nhưng cũng cần phải có một yếu tố khác rất quan trọng, đó là tinh thần yêu nước, phục thiện, dám sẵn sàng hy sinh của người dân và cả giới lãnh đạo thì mới có kết quả tốt đẹp như mong muốn được.

Thế nào là một sự việc đạo đức

Đạo đức học là một môn học nghiên cứu những hiện tượng, thái độ mà con người thể hiện trong xã hội rồi đưa ra những quy tắc, chuẩn mực cho phù hơp với lợi ích, hạnh phúc, công bằng, tiến bộ cũng như tôn trọng nhân phẩm con người trong cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế quan niệm về đạo đức là một vấn đề rất phức tạp. Cái khung của đạo đức rất tương đối. Một hành động được gọi là đạo đức, được tôn vinh và đem ra làm gương mẫu cho xã hội ngày xưa nhưng chưa chắc đã có giá trị trong xã hội ngày nay, nhiều khi còn bị chê bai hay còn bị kết án là phi đạo đức nữa. Chẳng hạn sự cưỡng bách, sát hại tàn khốc những người khác đức tin trong quá khứ tại nhiều quốc gia trên thế giới, hiện nay nó vẫn còn đang xẩy ra tại các quốc gia vùng Trung Đông. Hay quan niệm “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung“ trong lịch sử đông phương ngày xưa…Ngày nay những điều đó không còn gọi là đạo đức mà ngược lại nó như một hành động bất công, vô nhân đạo và xuẩn ngốc.

Ngay như trong bản Hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản do Minh Trị Thiên Hoàng đưa ra năm 1889 có rất nhiều điều khoản được dựa vào bản “tuyên ngôn nhân quyền“ của cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Trong đó Thiên Hoàng đã ký một sắc lệnh giải phóng chế độ nông nô, nạn cường hào ác bá ở nông thôn. Nhưng trong suốt thời kỳ canh tân đất nước của Minh Trị Thiên Hoàng, tinh thần trung quân ái quốc, tôn vinh Thiên Hoàng như vị thánh sống, mọi người kể cả quan tước, chiến binh, dân chúng… sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Thiên Hoàng mà không cần suy nghĩ đúng sai. Đó là khuôn mẫu đạo đức mà dân Nhật phải tin theo, nhưng sau khi thất trận thế chiến thứ hai, Nhật Bản phải chấp nhận bản “Tân hiến pháp“ năm 1947 do Mỹ và quân đội đồng minh biên soạn. Trong đó tinh thần tôn thờ Thiên Hoàng một cách tuyệt đối, kích thích lòng yêu nước cực đoan… đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Thay vào đó là một khuôn thước giáo dục đạo đức khác, mang tính cách tôn vinh tinh thần tự do dân chủ, công nhận hạnh phúc, tài sản của con người, đồng thời nêu cao vai trò phục vụ cho hòa bình thế giới và phát triển nhân loại. Tóm lại ý niệm đạo đức đã biến chuyển theo thời gian, hoàn cảnh từng xã hội mà có những khuôn mẫu khác nhau.

Trong lãnh vực giáo dục đạo đức của Nhật Bản ngày nay dù đã có một khuôn mẫu chung có tính cách tổng thể đang được giảng dạy trong trường học cũng như trong xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các nhà trí giả trong lãnh vực giáo dục, cũng như các cơ sở giáo dục của Nhật Bản đều có cùng một ý niệm chung cho danh từ đạo đức. Chẳng hạn trong cuốn “Tân giáo dục đạo đức tại Nhật Bản“ (Shin Nihon Doutoku Kyoiku, của Kaigo Katsuo) cho rằng sự giáo dục đạo đức là dạy cho con người làm những việc phù hợp với các tiêu chí của Chân, Thiện, Mỹ.

Trong tập san nội bộ của Waseda đại học lại có một định nghĩa về danh từ đạo đức có tính cách chi tiết và thiên về thực hành nhiều hơn, họ cho rằng môn đạo đức học là môn dạy cho con người có những đức tính tốt như tín nhiệm, chánh trực, tự trọng, khoan dung, kỹ luật, lòng nhân đạo, ái quốc, phục vụ xã hội và nhân quần v.v…

Tuy nhiên, dù có những khác biệt về vấn đề định danh, hướng thực hành… nhưng nhìn vào thực tế trong cuộc sống, ngành giáo dục đạo đức trong học đường cũng như tác động đạo đức vào phẩm chất của con người Nhật Bản trong gia đình, trong xã hội cũng như cái khung đạo đức trên thế giới thì cũng không có gì để nói là khác nhau cả. Dù cái khuôn đó vẫn có chút khác nhau về hình thức nhưng mục đích và hướng đi vẫn nhắm về một điểm chung đó là dậy bảo con người sự ngay ngắn, công bình và trong sáng trong xã hội .

Mục đích của ngành giáo dục đạo đức Nhật bản

Dựa vào các bài tham luận của các nhà giáo dục cũng như các bản tường trình gần đây của bộ giáo dục Nhật Bản liên quan đến chương trình giáo dục đạo đức trong trường học thì tiêu chí của ngành giáo dục đạo đức là nhằm đào tạo ra những con người có cuộc sống hữu ích cho sự phát triển quốc gia cũng như đóng góp vào hòa bình của thế giới. Với hướng đi đó, ngành giáo dục đạo đức của Nhật bản đựơc thu gọn vào 6 mục đích sau đây:

1.- Tinh thần yêu quí cuộc sống và giữ gìn sức khoẻ. Biết trân trọng cuộc sống của chính mình , làm đủ mọi cách để nó thăng hoa theo hướng công bằng, trong sáng.

2.- Tinh thần kế thừa, gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc. Người ta phải hiểu rõ nguồn gốc của chính mình, của giòng họ , tổ tiên mình mà có trách nhiệm giữ gìn, làm cho nó tốt đẹp hơn.

3.- Tinh thần học hỏi, tăng tiến kiến thức nhờ đó mà có sáng suốt trong sự phán quyết đúng sai trong cuộc sống. Phải hoà nhập với biến chuyển của xã hội để có những canh tân, đổi mới hoà hợp với thời đại.

4.- Ý thức tôn trọng kỹ luật, tinh thần dân chủ trong sinh hoạt tập thể. Phải hiểu rất rõ xã hội là một tập thể và phải hiểu ý nghĩa của cuộc sống tập thể  mà dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, cho mình là trung tâm mà không biết gì đến tập thể.

5.- Mong muốn dành nỗ lực đề phát triển xã hội và đất nước trong tinh thần nhân bản và dân chủ.Đây chính là lý tưởng của một người có lương tri và hướng nỗ lực của mình cho tập thể, cho xã hội. Đó cũng là hướng nhìn tích cực trong cuộc sống giúp người ta vui sống và hướng lên.

6.- Phải là người nhập thế một cách xa rộng , mong muốn việc làm của mình vươn xa để tận tình đóng góp và phát triển cho nền hoà bình của thế giới.Phải nhìn rộng, nhìn xa hơn , nếu được sẵn sàng tham gia vun đắp vào sự kiến tạo sự thịnh vượng, an bình cho thế giới loài người.

Những yếu tố liên quan đến hiệu quả giáo dục đạo đức

Với 6 mục đích có tính cách khái quát ở phần trên đã là kim chỉ nam cho những nhà giáo dục đạo đức của Nhật Bản, họ đã có được kết quả tốt trong lý thuyết và thực hành. Kết quả tốt đẹp đó là nhờ vào 5 yếu tố rất quan trọng. Những yếu tố này phải kết hợp hài hoà, đồng bộ với nhau để có được sự thành công trong thực tế . Đó là những yếu tố : Giáo viên; Học sinh; Sách giáo khoa; Gia đình và Xã hội.

1.- Giáo viên  

Hình ảnh thầy cô giáo trong mắt và tâm hồn của học sinh rất quan trọng, đôi khi là hình mẫu ảnh hưởng trực tiếp đến suy tư và quan niệm sống trong suốt đời của người học sinh. Chính vì vậy người giáo viên dạy về đạo đức phải luôn luôn ý thức được thiên chức cao quí và quan trọng của mình, nghĩa là luôn luôn phải làm gương mẫu cho học sinh trong cách hành sử tại trường lớp và cả trong lối sống ngoài đời.

Trong cuốn đạo đức học của giáo sư Oshima Yasumasa (Doutoku) đã viết về vai trò của người giáo viên dạy về đạo đức học như sau:

“Thầy cô giáo về đạo đức phải là một khuôn mẫu cho học sinh noi theo. Bề ngoài phải là người có lời nói, cử chỉ đoan chính, bên trong phải là người có lòng bác ái, công minh không thiên vị. Cuộc sống của thầy cô phải lấy sự đơn giản đạm bạc tránh sự xa hoa, phung phí, khoe khoang làm tiêu chí . Phải có những đức tính sáng suốt, cương nghị, tính dân chủ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Phải làm cho học trò tin tưởng, dễ gần và nương cậy khi cần thiết. “

Đó là những điều cần phải có từ một vị thầy cô gương mẫu để cho học sinh noi theo trong lãnh vực đạo đức và luân lý.

2.- Học sinh

Đây là đối tượng chính trong công việc giáo dục đạo đức, sự tiến bộ hay thụt lùi của học sinh chính là thước đo thành công hay thất bại của người giáo viên và nền giáo dục đạo đức của quốc gia. Trong những cuộc hội thảo về giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như trong các sinh hoạt của học sinh nơi trường học…  Người ta nhận thấy khá rõ ràng sự khác biệt giữa học sinh của Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới kể cả các quốc gia đã phát triên của Âu Mỹ.

Một bên (Quốc gia Âu Mỹ) với tinh thần phóng khoáng, thiên về tự giác và có tính cá nhân, chính vì vậy trong trường học Âu Mỹ mức độ cảm thông, giúp đỡ, học hỏi cùng với nhau trong sinh hoạt đạo đức giữa các học sinh với nhau coi như rất hời hợt và cá nhân.

Ngược lại trong khi nền giáo dục đạo đức của Nhật hướng dẫn đứa bé sinh hoạt cũng như học tập trong tinh thần tập thể, sự hiểu biết đến từ sự hòa nhập, noi theo gương mẫu của của bạn bè hay của những đứa trẻ đi trước (biểu tượng là hệ thống đàn anh, đàn em nó xuất hiện trong tất cả mọi lãnh vực, không chỉ riêng trong giáo dục). Ngay trong việc chơi đùa, thể thao cũng như làm vệ sinh phòng học, chăm sóc thú nuôi hay cây trồng… đều được đi vào khuôn thước của đoàn nhóm rất trôi chảy, thầy cô giáo chỉ cần đóng vai trò giám sát, đưa ý kiến hay giải quyết những trạng huống bất thường mà thôi.

Tinh thần học hỏi và tuân theo luật lệ của đoàn nhóm không những chỉ thể hiện trong cấp mẫu giáo và 9 năm cưỡng bách giáo dục của Nhật Bản mà nó còn được duy trì dưới nhiều dạng khác nhau ở các sinh hoạt trong các cấp cao hơn. Chẳng hạn như các hội đoàn (clubs) thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, du lịch … trong cấp cao đẳng (koto-gakko), đại học và ngay cả sau khi tốt nghiệp đi làm trong hãng xưởng nó vẫn được tuân theo một cách rất nghiêm chỉnh.

Nói như vậy không có nghĩa là thầy cô giáo không có sự giám sát và không thông hiểu học sinh của mình. Ngược lại việc quan sát hành động, cá tính cũng như hành vi, lời nói của học trò do mình trực tiếp dạy dỗ là việc làm rất quan trọng trong môn giáo dục đạo đức. Đôi khi thầy cô giáo còn phải biết rõ tài năng vượt trội hay yếu kém của học trò do một lý do nào đó (như bẩm sinh, cá tính yếu đuối, dễ lo sợ …) để khuyến khích đứa bé phát triển năng khiếu hay giúp đỡ sửa sai những khiếm khuyết. Tất cả những vấn đề này luôn luôn được thầy cô giáo ghi chú rất kỹ trong sổ cá nhân hay báo cáo với vị trách nhiệm trong trường học để tìm hướng giải quyết. Hàng năm cũng phải có những cuộc gặp riêng rẽ định kỳ giữa phụ huynh của đứa bé và giáo viên để có sự cảm thông giữa gia đình và thầy cô giáo trong sự giáo dục đứa bé.

Chính nhờ hệ thống giáo dục đạo đức đặt căn bản trên tinh thần tập thể, học sinh lớp trên làm gương mẫu cho lớp dưới, sự gắn bó giữa thầy cô giáo và gia đình, là một trong nhiều yếu tố đóng góp vào phẩm chất đạo đức của trẻ con Nhật Bản ngày nay. Nền giáo dục đạo đức đó đã tạo ra những đức tính tôn trọng kỹ luật, tinh thần tập đoàn, hiếu đễ với cha mẹ, tôn kính người già lão và cấp trên cũng như sống ngay ngắn trong xã hội.

3.- Sách giáo khoa

Sách giáo khoa cũng là một yếu tố giữ một vai trò quan trọng cho cả học sinh và thầy cô giáo. Giúp học sinh có tài liệu để tham khảo và học hỏi khi cần, với thầy cô giáo là một cái khung để giảng dạy tùy theo trình độ của học sinh.

Giáo dục ở Nhật Bản được chia ra làm 5 nhóm khác nhau, trong đó sách báo, tài liệu giáo khoa cũng phải chuyên biệt cho từng nhóm. Năm nhóm đó là:

-Nhóm trí dục: là những môn học chuyên về việc nâng cao kiến thức về xã hội, kinh tế, quản trị…

-Nhóm kỹ nghệ: Gồm những môn học liên quan đến các ngành khoa học thực nghiệm, sản xuất, biến chế …

-Nhóm thể dục: Nhóm này được phổ biết rất rộng rãi và  bài bản ở tất cả các cấp giáo dục, kể cả cấp giáo dục đại học. Mục đích giúp học sinh Liên quan đến các môn học về sức khoẻ, thể thao, vệ sinh…Hoạt động của nhóm này khá đa dạng , nó có thể dưới dạng những hội (clubs) lớn nhỏ thể thao, võ học…và luôn luôn có giáo viên hay người đàn anh hướng dẫn.

-Nhóm nghệ thuật: Liên quan đến ngành âm nhạc, nghệ thuật, kịch nghệ, văn hoá… Nhóm này cũng rất phổ biến ở mọi cấp bậc giáo dục. Cũng như nhóm thể dục nó được tạo dựng thành những đoàn nhóm ( lubs) như nhóm thể dục. Chẳng hạn như nhóm âm nhạc, kịch nghệ, văn hóa, thẩm mỹ, khiêu vũ, trà đạ , cắm hoa… Cũng như nhóm thể dục nó được điều hành hay chỉ dẫn bởi người đi trước ( đàn anh ) hay các chuyên viên thật sự, có thành tích chuyên môn .

-Nhóm đức dục: Nhóm này trên thực tế không minh bạch rõ ràng như các nhóm kể trên, nhưng nó trải rất rộng và có tính tự nhiên trong xã hội. Mục đích là giúp con người (học tr , hội viên… ) hiểu rõ sự đúng sai, phải trái, danh dự tập thể và sống theo luân lý, đạo đức.

Trong các cuộc hội thảo gần đây liên quan đến ngành giáo dục đạo đức ( nhóm Đức Dục )  trong trường học Nhật Bản như trên, đã có nhiều nhà giáo dục học cho rằng sự sắp xếp như trên không chính xác lắm. Sự sắp xếp nhóm này vào cuối bảng và có phần mù mờ nên vô tình đã đã thu nhỏ phạm vi giảng dạy của một môn học rất quan trọng trong việc đào tạo con người có phẩm chất đạo đức cần thiết cho quốc gia, cho nhân quần xã hội. Theo những nhà giáo dục, nhóm Đức Dục này cần phải được chú ý hơn nữa, phải cho nó có một vị trí cao và ưu tiên hơn (Ghi chú ngoài lề: Việt Nam chúng ta cũng có quan điểm tương tự với câu nói: Tiên học lễ , hậu học văn ! Nhưng thực hành thế nào vẫn còn nhiều bàn cãi, suy nghĩ).

Với ý kiến đó, nền giáo dục đạo đức của Nhật bản không phải chỉ được thể hiện trong vài môn học hay thầy cô giáo hướng dẫn học sinh về luân lý, đao đức mà môn học này còn phải được tản mạn trong các sách giáo khoa, trong các tiết học và ngay cả  trong tư cách của một người giáo viên trong ngành giáo dục. Khi một người chấp nhận bước vào ngành giáo dục dù ở bất cứ chuyên nghành nào, không có nghĩa chỉ trong ngành đức dục, người thầy, cô giáo phải có tư cách của một người làm việc trong lãnh vực đào tạo con người . Các vị thầy cô giáo khi giảng dạy các môn học đó cũng có trách nhiệm đem tinh thần đạo đức vào để giúp cho học sinh là người có tài lẫn đức trong xã hội . Chẳng hạn như môn lịch sử, địa lý, quốc ngữ luôn luôn liên kết với  việc dạy học sinh có tinh thần bảo tồn nền văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường thiên nhiên. Môn thể dục thể thao giúp học trò khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe để vui sống và tinh thần phục vụ xã hội..

4.- Yếu tố gia đình

Các chuyên viên làm việc trong ngành giáo dục đạo đức và xã hội đều công nhận yếu tố gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống đạo đức suốt đời của con người. Nhiều nhà phân tâm lý học cho biết gần như hầu hết dạng thức tội phạm của giới thanh thiếu niên xảy ra trong xã hội luôn luôn có ít hay nhiều yếu tố gia đình tác dụng trực tiếp hay gián tiếp vào con người đó. Đúng như vậy, một vị thầy học gương mẫu với những bài học đạo đức rất hay nhưng cũng khó cứu vãn được những tác động xấu nếu đứa bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô đạo đức. Một môi trường mà  hạnh phúc gia đình luôn luôn xào xáo với những hình ảnh xấu xa, vô giáo dục từ người thân trong gia đình luôn luôn đè nặng vào tâm lý đứa nhỏ.

Chính vì nhìn thấy yếu tố gia đình rất quan trọng cho nên tất cả các trường lớp của Nhật bản (từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học và cấp trung học cưỡng bách) luôn luôn có sự liên hệ giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm của lớp) với gia đình học sinh ngay từ khi đứa bé lên 4 hay 5 tuổi ở cấp nhà trẻ hay mẫu giáo cho đến hết bậc trung học cưỡng bách. Cha mẹ đều là hội viên của hội Phụ huynh và thầy cô giáo PTA (Parents and Teacher’s Association)  nhằm mục đích để kết nối thầy cô giáo với gia đình trong vấn đề giáo dục, trí dục cũng như đức dục của đứa bé trong suốt thời gian đến trường.

Ngoài ra trong những sinh hoạt tập thể như văn nghệ, thể thao, lễ hội… do nhà trường tổ chức,  luôn luôn có sự tham dự của cha mẹ học sinh. Trong những dịp đó cha mẹ có dịp nhìn rõ con của chính họ, giúp họ biết và hiểu rõ cá tính, bản chất của chính đứa con của họ một cách rõ ràng. Chẳng hạn thấy con ít hoà đồng với các ban, tánh ích kỷ, đố kỵ trong giao tiếp hay dễ dàng gấy gổ với chúng bạn… Chính nhờ những dịp hoạt động tập thể đó giúp cha mẹ hiểu về con mình và nếu cần đề nghị với thầy cô giáo giúp đỡ.

Thông thường tại cấp mẫu giáo và 9 năm giáo dục cưỡng bách, hàng năm ngoài những lần thầy cô giáo gặp mặt bố mẹ đứa trẻ trong các sinh hoạt chung của nhà trường như trên. Còn có thêm 1 hay 2 lần, giáo viên phải xếp đặt để gặp riêng biệt cha mẹ đứa bé tại trường học hay tại nhà của đứa bé để nói rất trung thực về những cái tốt, cái không tốt của đứa trẻ để có những đề nghị hay giải pháp tốt nhất cho việc giáo dục đứa bé.

5.- Yếu tố xã hội

Yếu tố xã hội được hiểu là sự liên hệ của học sinh với môi trường ngoài trường học và gia đình. Đây cũng là một yếu tố cũng rất quan trọng liên quan đến sư thành công hay thất bại của ngành giáo dục đạo đức. Với sự liên kết khá chặt chẽ và hữu hiệu giữa thầy cô giáo, nhà trường và gia đình trong nền giáo dục tổng quát nói chung, ngành giáo dục đạo đức nói riêng của Nhật Bản trong suốt thời gian khoảng 11 năm của trẻ con Nhật Bản (2 năm mẫu giáo và 9 năm cưỡng bách giáo dục). Có thể nói trong khoảng 11 năm đó, yếu tố xã hội tương đối ít ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của đứa trẻ Nhật Bản nếu so với rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới. Đó là nhờ các yếu tố: Thầy cô giáo, sách giáo khoa và gia đình của Nhật Bản kết hợp rất hài hòa với nhau nên đã mang đến cho học sinh cũng như cho xã hội Nhật Bản một căn bản đạo đức rất đáng làm gương cho thế giới.

Nhưng bước sang lãnh vực giáo dục cao hơn như cấp cao đẳng (Koto gakko, tương đương cấp 3 tại Việt Nam) hay cấp đại học, ngành giáo dục không còn cưỡng bách và môn giáo dục đạo đức cũng không còn là môn học trong chương trình giảng dạy nữa (dù nó vẫn còn tản mạn dưới nhiều hình thức khác nhau trong các môn học khác hay trong các sinh hoạt đoàn thể trong trường học hay ngoài xã hội). Vào giai đoạn này, đứa trẻ vừa xong cấp giáo dục cưỡng bách (15 hay 16 tuổi). Ở lứa tuổi đó phẩm chất đạo đức của học sinh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ những giao tiếp ngoài xã hội như trong bạn bè, trong trường học cũng như trong cuộc sống chung quanh.

Thêm vào đó, những đứa trẻ chớm lớn khôn đó có sự biến đổi tâm sinh lý (Psycho-physiological changes) khá mạnh trước khi bước vào tuổi trưởng thành sẽ có tác động rất mạnh đến hành xử đạo đức của đứa bé. Đây là một giai đoạn mang rất nhiều phiền phức cho cha mẹ và nhà trường không những chỉ ở Nhật (dù không quá đáng nhưng cũng không đơn giản) mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

Để tránh được những tệ hại của khúc gấp thế hệ (generation gap) đó, ngành giáo dục đạo đức Nhật Bản đã có một giải pháp rất hữu hiệu, đó là trong cấp trung tiểu học, cao đẳng cũng như cấp đại học và ngay cả trong các đoàn thể, trong công ty… có một dạng thức rất phổ biến và rất tốt đó là các hội đoàn (clubs) qui tụ những người cùng sở thích lại với nhau. Chẳng hạn như nhóm âm nhạc, hội hoạ, quốc ngữ, phim ảnh, thể thao, du lịch, tennis, võ thuật… Ở Nhật bản, những hội đoàn này có tổ chức rất qui củ, đầy đủ những qui luật khắt khe như một tập thể chuyên nghiệp. Trong đó người điều hành hay trưởng nhóm của clubs là những người có kinh nghiệm, tư cách đúng đắn cũng như trình độ cao về chuyên môn, họ rất nghiêm khắc và rất chuẩn xác về đạo đức.

Rất nhiều clubs, nhất là tại các trường học hay đại học danh tiếng được điều hành trực tiếp hay giám sát bởi một vị giáo sư hay người chuyên nghiệp có thành tích chuyên môn . Học sinh hay sinh viên vào những clubs này phải chịu những luật lệ của nhóm rất khắt khe. Khắt khe đến nỗi, nhiều sinh viên hay học sinh ngoại quốc theo học tại Nhật Bản không thể tưởng tượng nỗi và khó chấp nhận được. Lý do là ở các quốc gia khác luật lệ và tổ chức tập thể có tinh thần phóng khoáng, cá nhân nhiều hơn. Một thí dụ, một đứa bé 15, 16 tuổi khi mới vào club tennis trong vai vế đàn em ( kohai) , chỉ lo chuyện nhặt banh cho đàn anh tập luyện kéo dài 6 tháng hay 1 năm là chuyện rất bình thường, không có chuyện kêu ca, chống đối ở Nhật. Sau đó mới được đàn anh ( sempai) chỉ dẫn tập luyện theo từng cấp bậc và phải theo lệnh của đàn anh tối đa . Dĩ nhiên trong sự học hỏi, giải trí trong clubs hoàn toàn công bằng và được đàn anh chỉ dẫn cũng như đối đãi rất tận tình, đúng nghĩa một người gương mẫu và trách nhiệm trong đoàn thể.

Vài hàng ghi chú ngoài lề: Cá nhân tôi khi đến Nhật bản tu học ở tuổi xấp xỉ 30, dù đã trầy trụa tại quê nhà (giảng viên đại học, sĩ quan biệt phái trong quân đội) nhưng khi sang Nhật, tôi đã phải ngỡ ngàng không tin được khi phải nhận những chấn ép của hệ thống “Đàn anh, Đàn em” của Nhật bản nó hiện diện ở khắp nơi trong xã hội. Trong môi trường đại học rồi tiếp theo 3 năm đi làm kiếm tiền tại hãng xưởng, phải nói, nó đã ra ngoài sự hình dung của tôi, dù với cá tính rất chiu đựng vì đã thấm nhuần hệ thống này trong quân ngũ. Dĩ nhiên, thời gian đầu tiên, tôi đã có một vài khó chịu, nhưng sau thời gian cố gắng hoà nhập trong tinh thần học hỏi, tôi đã phải ngẩn ngơ cảm phục khi nhìn thấy những cái hay, cái tốt tuyệt vời của hệ thống này đem lạ . Theo tôi hệ thống “Đàn anh, Đàn em” của xã hội Nhật bản là một trong những yếu tố rất quan trọng làm nên một quốc gia, một dân tộc Nhật bản rất qui củ, thành công rất đáng cảm phục vậy.

Tóm lại nền giáo dục đạo đức của Nhật Bản không những thành công vượt trội trong trường học mà nó còn liên tục ảnh hưởng tốt trong xã hội, là nhờ sự kết hợp rất đồng điệu giữa 5 yếu tố trên trong sự giảng dạy và thực hành môn đạo đức vậy.

(còn tiếp)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: