Từ hôm gặp nhau tại nhà Hoàng, Hiếu đi đâu cũng ngồi sau xe của Nghi cả và chàng cứ ngỡ sau cái đám “ma ăn cỗ” ấy tức là sau cái buổi hai người xen vào trong truyện để yêu nhau trước mặt thiên hạ thì họ lại càng có thể thân mật hơn, thân mật y như một cặp nhơn tình thật sự, bởi cái vuốt ve của chàng khi xế là cái vuốt ve thật của chính chàng, anh Nghi họa sĩ chớ không phải người trong truyện.
Và kẻ bị xao xuyến vì cái vuốt ve, vì mấy cái hôn trên mái tóc ấy là cô Bích-Lệ hoa hậu Bồ Đào, bạn của chàng chớ không phải là cô nữ diễn viên chánh trong phim.
Chàng ngỡ họ khỏi phải qua cái giai đoạn “giáo đầu tuồng” ấy nữa và từ đây họ yêu nhau mà khỏi phải tỏ tình với nhau, khỏi phải dọn đường hàng một cái nắm tay nhau của buổi đầu nữa. Phản ứng kỳ lạ của Hiếu làm cho chàng rất băn khoăn. Chắc là chàng chưa yêu gái thơ có nết hạnh bao giờ, chớ phản ứng ấy là phản ứng tự nhiên của gái loại đó.
Họ không bao giờ cho ngay, vừa mới đưa tay ra con trai vừa toan nhận là họ rút tay lại ngay, ngập ngừng do dự không hết bao nhiêu lần trước khi chịu ngã vào tay anh nhơn tình.
Phương chi Hiếu lại như đang trợn trạo nuốt một miếng gì to quá, nàng cứ muốn thọc tay vào họng để nhận chìm nó xuống đáy bao tử nàng cho xong, nhưng nó vẫn nằm chận nơi cổ khiến nàng mắc nghẹn.
Cái miếng to ấy là Trọng. Tuy không yêu Trọng nữa, nàng không có can đảm dứt khoát, dứt khoát ngoài mặt mà nhứt là dứt khoát trong tinh thần.
Khi chiếc tắc-xi nàng gọi để về nhà, chạy tới chợ Cầu Muối, Hiếu nghĩ lại những gì đã qua và rùng mình.
May là nàng không yêu Trọng nữa, chớ nếu còn yêu còn tính chuyện trăm năm với Trọng thì tội lỗi nàng sẽ đến đâu? Không, nàng không cần yêu Nghi mà vẫn phải xúc động dưới cái hôn của Nghi, trong sự vuốt ve âu yếm của Nghi. Thì ra cái đời xướng ca như thế à?
Người ta nói nhiều về sự trong sạch của tâm hồn và tha thứ những hoen ố xác thịt. Nhưng tâm hồn và xác thịt là hai thứ dính líu mật thiết với nhau, không sao tách riêng ra được cả.
Nghi hôn nàng thì cầm bằng như một anh bán than nào đó hôn nàng, nàng tắm xà bông là tẩy được lọ lem. Nhưng không thể như vậy. Khi mà thân thể của người con trai ấy chạm vào da thịt nàng thì sự đụng chạm kia gây những rung động mãnh liệt nó lay chuyển cả đến những tế bào, những thớ thịt sâu kín nhứt của nàng.
Sự rung chuyển ấy không do chính sự đụng chạm, riêng với nó, bằng chứng là anh bán than mà có hôn nàng, nàng vẫn chẳng nghe gì, mà là do cảm tình sẵn của nàng hợp tác với xúc giác để tạo ra luồng điện mê ly huyền ảo kia.
Và sự rung chuyển lại gây phản ứng ngược chiều là tăng cường cảm tình tác động khi trước. Thì ra đời xướng ca là thế à? Và Trọng không ghen vô lý khi chàng muốn ngăn nàng đi lên.
Cũng may là nàng không tính chuyện lâu dài với Trọng nữa, nếu không thì kể từ hôm nay, nàng đã thất trinh với người bạn đời ấy, cái trinh tinh thần và cái trinh thể chất nữa, vì thân thể nàng đã rung động một cách huyền diệu khiến cho nàng đã say sưa ngây ngất trong nhiều phút đồng hồ.
Thì thôi vậy! Cầm bằng như ván đã đóng thuyền và nàng đã thất thân với Nghi rồi. Mà như vậy, từ chối để cho Nghi đưa vô nhà thật vô lý hết sức.
Hiếu đâm ra hối hận và tiếc rẻ những giây phút mơ hồ huyền ảo khi xế, nó phù du quá như bất kỳ cái gì vui nhứt, đẹp nhứt, hay nhứt trên đời.
Và những cái gì vui, hay, đẹp, ấy có cả thời con gái ngây thơ của nàng nữa. Trời ơi, mới có mấy tháng qua thôi mà bao nhiêu biến cố đã xảy trong đời nàng, trong trí nàng rồi.
Cô gái ngây thơ ngơ ngác nhìn đời bằng con mắt ngạc nhiên và tin yêu, cô gái ấy đã không còn nữa rồi. Mới ngày nào đây, lòng nàng còn thanh thản lạ kỳ, rộn ràng, phấn khởi và hy vọng, mà bây giờ đời đã gieo bao băn khoăn, bao hoài nghi vào suối hồn trong trẻo của nàng.
***
Hiếu không biết đây là đâu, chỉ nhớ họ vừa qua khỏi một nơi mà Nghi bảo là trường đua Phú Thọ. Sáng Chúa nhựt ấy nắng múa hát trên đường phố một điệu hát man rợ và nàng rất bằng lòng đã nhận lời đi trốn nắng với Nghi hôm nay.
Khi họ qua khỏi vùng có nhà cửa thì mắt họ nghỉ ngơi một cách kỳ thú trên khối lá xanh dày mịt ở hai bên con đường hẹp ấy. Cây cối ở đây không to lớn, và mọc rất thưa. Nó lại mọc cách khoảng đều đều như là có ai trồng.
Tới một ngôi mả lớn nằm trên lề cỏ, Nghi cho xe quẹo vào một con đường đá đỏ rộng chỉ độ một thước tây thôi. Vào tết tháng năm, ve kêu vang rân trong cây lá đến muốn điếc cả hai tai, khiến Hiếu khó chịu quá.
-Cái rừng gì mà kỳ lạ như vậy anh?
-Không, đây là một vườn cao-su bỏ hoang.
-Vậy à? Em chỉ thấy vườn cao-su lần đầu trong đời em đây thôi.
-Hôm nọ đi Biên-Hòa quay phim ta đã đi ngang qua nhiều sở cao-su rồi kia mà.
-Em không để ý.
Họ đã vào sâu trong vườn cây. Hiếu xuống xe và than:
-Inh tai, khó chịu muốn chết đi.
Nghi vừa trải bố lên lá cao-su khô, vừa nói:
-Anh thì anh khó chịu vì lẽ khác. Ở cây nếu anh muốn nói, anh phải hét to lên, không còn thú vị gì nữa cho người nói và người nghe. Có những điều phải thì thầm mới hay.
-Thì đừng nói.
-Không nói không được. Anh cứ muốn nói hoài nói mãi, cũng như anh nhìn em từ giờ nầy qua giờ khác mà không biết chán.
Hiếu cười, xỉ ngón trỏ vào trán bạn mà rằng:
-Nói láo! Anh mê chị Hoàng hơn. Bộ anh tưởng em không có mắt sao?
Nghi kẹp đầu Bích-Lệ vào cánh tay co quắp lại của chàng, hôn lên trán Bích-Lệ và hỏi:
-Ghen phải không? Nếu phải thì anh là người sung sướng nhứt đời. Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Anh nhìn chị Hoàng bằng con mắt họa sĩ, chỉ có thế thôi. Còn em thì anh nhìn em bằng con mắt của một người con trai đang yêu.
-Con mắt họa sĩ băm lăm thấy cái gì nơi chị Hoàng?
-Thấy cái nét dâm dật đáng vẽ lắm.
-Anh có thèm khát chị Hoàng hay không thì thú thật đi. Nghi cười hề hề:
-Em giỏi quan sát chắc đã biết, cần gì phải bắt anh thú tội. Nhưng không vì thế mà anh yêu chị Hoàng, yêu khác, thèm muốn khác, hai việc không đi đôi với nhau.
-Lại nói láo nữa, em không thèm chơi với anh nữa đâu! Hiếu nhõng nhẽo, phụng phịu mà nói thêm:
-Nếu em xấu xí lắm, anh có yêu em hay không chớ?
-Đành là nhan sắc của em có ảnh hưởng đến lòng anh nhưng chỉ tới mức nào đó thôi, tình anh do nhiều yếu tố xây dựng nên. Anh yêu em, phần nào vì em đẹp, chỉ phần nào thôi, vì cũng còn không biết bao nhiêu người đẹp trên đời nầy, sao anh lại không yêu.
-Đâu anh kể các yếu tố khác em nghe thử coi.
-Không thể kể được, vì những yếu số ấy mơ hồ lắm, lại không có ý nghĩa gì nếu lấy riêng ra từng món. Nhưng nếu nhập lại cả lại thì thành một điều kiện độc nhứt gây được sự ưa thích ban đầu, rồi tình yêu về sau.
-Chỉ nói về nhan sắc không mà thôi, cũng rắc rối lắm rồi. Cái mặt em đẹp. Vâng. Nhưng cái mũi em phải làm sao đó, đôi môi em phải làm sao đó, và hai thứ ấy phải ráp lại theo lối nào đó nó mới vừa với mắt của anh. Cái mũi khác mà ráp gần đôi môi nầy thì anh không thích, mà cái mũi nầy, ráp với đôi môi nầy, theo một lối khác, anh cũng không ưa.
-Thí dụ, đôi mắt của em nó làm sao ấy, anh không biết nói thế nào, nhưng anh nhìn nó mà quên thôi…
Hai người nhìn nhau đắm đuối, muốn đi vào tận đáy lòng nhau qua nẻo đường thị giác, và Hiếu lại nghe một rung động mới lạ, khác hẳn với cái rung động do sự đụng chạm xác thịt hôm đóng cảnh nấu cơm khuya.
Họ nhìn nhau. Mặt của Nghi càng lúc càng xáp lại gần mặt của Hiếu, như chàng là một kẻ cận thị làm thế để trông cho rõ mặt người. Nhưng mắt chàng và cả mắt nàng đều lành mạnh và vì xáp quá tầm, nên hình bóng hai người mờ lần lần khiến họ không trông thấy mặt nhau nữa.
Đó là kết quả họ tìm kiếm. Họ cần chỉ thấy nhau trong trí thôi và khách quan bên ngoài phải bị xóa nhòa toàn thể cho người yêu nổi bật lên như rọi đèn sáng vào một minh tinh đang múa vũ khúc trên sân khấu, trong khi bao nhiêu đèn khác đều tắt đi.
Cả hai đều không nghe tiếng ve kêu vang rân nữa, và cho cả hơi thở của họ, họ cũng không nghe, trong khi họ kề sát nhau. Mọi giác quan của họ đều ngưng làm việc mà chỉ có bộ óc và trái tim là ghi nhận hình ảnh nhau là rung chuyển lên thành những đợt sóng yêu đương nó vô tuyến truyền từ người nầy qua người kia…
Hiếu nằm gối đầu lên tay Nghi, nhìn da trời xanh, rải rác từng mảnh nhỏ trong khối tàng lá cao-su. Bao nhiêu háo hức, tò mò của người con gái dậy thì vừa rồi đã được thỏa mãn. Yêu là thế, thì ra yêu là thế. Rồi sau nữa? Trên đường tình, nàng đã đi với Trọng một đoạn ngắn, rồi đi với Nghi đến cây số cuối cùng. Sau đó là rừng âm u, không thấy bóng dáng nẻo đi nào khác.
Tuy nhiên, Hiếu không băn khoăn nhiều về điểm ấy. Nàng vừa vượt biên giới, bước từ đời con gái qua đời đàn bà, và nàng lắng nghe cảm giác xem nó như thế nào.
Đầu tiên nàng sống lại niềm hối hận nó dâng ngay lên đúng vào cái giây phút mà nàng hiến thân cho Nghi. Trong giây Phút đó, Trọng thoáng hiện ra và Hiếu kinh sợ vô cùng nghe rằng mình phạm trọng tội. Nhưng bóng Trọng mờ đi mau lẹ quá, vì bị nhiều bóng khác đuổi xô mà cũng chính vì bóng ấy rụt rè quá bởi không có quyền.
Kế đó là cảm giác đã hy sinh to lớn, thật to lớn cho người yêu. Nàng đã để cho bạn tàn phá cả một giai đoạn đời nàng, giai đoạn trong trắng mà nàng dày công gìn giữ, gìn giữ cho một người, tuy không biết người ấy sẽ là ai.
Giờ người ấy là chàng, mà nàng đã chọn giữa trăm ngàn người khác, tuy thế mà nàng vẫn cứ còn thấy là đã cho chàng nhiều quá.
Nếu đây là đêm tân hôn thì nàng không có cảm giác nầy, vì hiến thân cho chồng là một bổn phận. Hiến thân cho người yêu có khác một chút. Có lẽ nàng đã sốt sắng hơn, sẵn lòng hơn khi làm việc ấy với người yêu hơn là với một người chồng mà nàng bị gả ép, nhưng vẫn cứ nghe là mình ban ân huệ quá nhiều.
Cảm giác nầy bắt nguồn ở chỗ bấp bênh của một cuộc hiến thân không bảo đảm về tương lai: nàng đã liều mà yêu ngoài vòng lễ giáo, nhưng căn bản đạo đức của một cô gái nhà lành cứ hươi cái hình nộm một thiếu phụ nạn nhân bị phụ rẫy trước mặt nàng mãi khiến nàng không tận hưởng được giây phút huyền ảo khi mà lần đầu tiên trong đời nàng, xác thịt sống mãnh liệt hơn bao giờ cả.
Hiếu bắt chợt nàng đang hối hận, và kỳ lạ thay bỗng nhiên nàng lại hối hận rằng đã hối hận như thế.
“Sao lại hối hận đã hiến thân cho Nghi? Đời mình là một chuỗi hối hận dài à? Mình đã hối hận đặt lầm tình yêu vào Trọng, và chọn Nghi, rồi bây giờ lại hối hận đã yêu Nghi. Muôn vạn cô gái đã liều mà yêu, rồi có sao đâu, và cuộc đời vẫn đi tới như thường, mặc dầu họ liều hay dè dặt”.
Nghi ngóc đầu lên nhìn bạn và hỏi:
-Em đang nghĩ gì?
-Không, em không nghĩ gì cả.
-Em có hối hận lắm hay không?
Câu hỏi của Nghi làm Hiếu rụng rời. Trời, chàng biết mình hối hận à? Ắt hẳn chàng đã lắm kinh nghiệm về phụ nữ và đã có hơn một cô gái oà lên khóc trong tay chàng nên chàng mới biết được tâm trạng của kẻ vừa hiến thân.
-Sao anh lại biết em hối hận?
-Mắt em đã nói lên nỗi hối hận của em.
Hiếu cười rồi day qua úp mặt vào vai Nghi mà rằng:
-Phải, em vừa hối hận nhưng cũng lại vừa hối hận rằng đã hối hận. Giờ hết rồi. Đã trót liều thì liều luôn vậy, và em yêu anh.
Nghi kẹp mạnh đầu bạn lại, đặt má chàng lên tóc Hiếu, nghiến răng mà nói nho nhỏ:
-Yêu! Anh không biết là anh có yêu em không, anh chỉ nghe là ngoài chốn nầy, ngoài giây phút hiện tại, không có gì cả. Quanh ta, trong không gian và trong thời gian, không còn gì đáng kể.
Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online.
_____________
CÒN TIẾP