Hoa Hồng gai góc

(Hình minh họa: Pascal Debrunner/Unsplash)

Trong giới giang hồ miền Viễn Tây Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19, có nhiều anh hùng, nhiều tên cướp, nhưng phụ nữ thì đếm không quá đầu ngón tay. Ấy thế mà có một đóa hồng mọc lên giữa cát bụi hoang vu, vừa thơm vừa… có gai: Laura Bullion, biệt danh “Hoa Hồng Gai Góc” (Thorny Rose).

Người ta nói, giang hồ không phải ai cũng sinh ra từ lòng đất cát, mà có khi được… di truyền theo dòng máu. Laura là một ví dụ điển hình: con gái một tay cướp ngân hàng chính hiệu, lớn lên trong tiếng súng và khói thuốc nòng còn chưa kịp nguội. Nếu bạn nghĩ thời ấy con gái chơi búp bê, thêu thùa, thì xin thưa, Laura Bullion từ bé đã tập tháo súng Colt nhanh hơn đính cúc áo.

Vào đời bằng con đường… vô lương

Sinh năm 1876 ở tiểu bang Texas, Laura không cần học đại học để biết công thức làm giàu nhanh: “Cướp tàu – làm giấy giả – chuồn lẹ!” Như mọi đứa trẻ lớn lên trong xóm có nhiều chú “khách sộp của cảnh sát,” Laura sớm bỏ trường lớp để nhập hội với các anh hùng không tên – cụ thể là băng Wild Bunch, nhóm cướp nổi tiếng nhất thời bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Butch Cassidy và Sundance Kid.

Laura không chỉ là “bạn gái của tướng cướp” như các phim cao bồi thường vẽ. Cô vác súng, bắn tàu, làm giấy giả, trốn truy nã, và có khi còn đóng giả đàn ông để thoát khỏi các trạm kiểm soát – khiến nhiều anh cảnh sát phải vò đầu bứt tóc:

-Ủa, thằng nhỏ có râu này sao… giọng ẻo lả quá trời vậy ta?

Cô là người yêu của Ben Kilpatrick, biệt danh “Tall Texan” – một tên cướp cao kều, bắn súng giỏi và cũng rất biết chiều bạn gái. Hai người như cặp Bonnie và Clyde phiên bản trước thời đại – chỉ có điều không có xe hơi, chỉ có ngựa và tđể cướp xe lừa

Gãy súng giữa đường

Năm 1901, sau một vụ cướp tàu không thành, Laura và Ben bị tóm. Không kèn, không trống, không cả luật sư riêng như mấy tài phiệt bây giờ, Laura bị tòa xử ba năm rưỡi tù giam – một bản án khá nhẹ nếu xét theo tiêu chuẩn “cướp có vũ khí” và “giả mạo giấy tờ cấp liên bang.”

Kilpatrick sau đó cũng bị bắt, ngồi bóc lịch rồi ra tù… tiếp tục nghề cũ, cho đến khi bị bắn chết trong một vụ cướp năm 1912. Còn Laura? Cô chọn con đường ít bụi hơn.

Ra tù, Laura không trở lại đường cũ. Có lẽ vì những năm tháng trong trại giam khiến cô hiểu rằng súng ngắn không đủ dài để sống lâu, hoặc có lẽ tuổi xuân đã phai theo mỗi vụ đào tẩu trong đêm.

Cô dọn về Memphis, Tennessee – một nơi yên bình hơn Texas – và đổi tên thành Freda Bullion Lincoln. Ở đó, cô sống như một quý bà góa chồng thời nội chiến, bịa ra chuyện rằng mình là vợ góa của một binh sĩ miền Nam để vừa được nể, vừa khỏi bị soi gốc gác. Ai đời đi khai “tôi là cựu thành viên băng cướp tàu lửa nổi tiếng”? Có điên mới tự thú!

Laura – hay Freda – sống lặng lẽ như một chiếc khăn ren cũ. Cô làm nghề thợ may và trang trí nội thất, sống với kim chỉ thay vì đạn dược, với ren đăng-ten thay vì dây mìn. Bà cụ hàng xóm nói:

-Bà Freda khéo tay lắm! Treo màn cửa cũng đẹp như thêu tình thơ.

Nếu có ai nghi ngờ, cô chỉ cười mỉm – cái mỉm cười của người từng sống nhanh, sống nguy hiểm, và giờ chỉ mong được sống… yên.

Tấm mộ bia và những bí mật theo về cát bụi

Laura Bullion – hay Freda Lincoln – qua đời năm 1961, thọ hơn tám mươi tuổi. Bà được chôn cất dưới cái tên giả, trong một nghĩa trang nhỏ ở Memphis, không kèn không trống, không người thân hay ai từng biết rằng người phụ nữ hiền lành này từng là “hoa hồng của miền viễn tây” – một kẻ cướp gan lì biết bắn súng, biết giả trai và biết sống sót.

Chỉ nhiều năm sau, các nhà sử học mới ráp nối lại dữ kiện, hình ảnh, hồ sơ, để nhận ra rằng: người thợ may ấy từng khiến cả nước Mỹ đi săn lùng.

Chuyện của Laura Bullion không chỉ là một giai thoại miền Tây, mà là câu chuyện về khả năng biến mình thành người khác, về việc rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời. Giữa thế giới cao bồi đẫm máu và thuốc súng, cô là một trong số ít người sống sót – không phải bằng bạo lực, mà bằng sự im lặng và thông minh.

Người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Nhưng Laura chứng minh rằng, có khi ta chỉ cần một tấm vải, một cây kim, và một danh tính mới, là có thể tự khâu lại đời mình.

Nếu đời là một sân khấu, thì Laura Bullion đã diễn hai vai trọn vẹn: vai đầu là nữ tặc khét tiếng, vai sau là thợ may vô danh, và kết cục – lại là vai đáng nhớ hơn.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bố tôi
Tuổi ấu thơ của tôi là một chuỗi dài khổ cực và đầy bất hạnh, sinh ra từ một gia đình nghèo, rất nghèo ở một làng nhỏ của tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo