-Một màn.
-Lời giới thiệu:
Kính thưa Quí vị,
Để làm sống lại những kỷ niệm xa xưa thuở đi học nghịch phá của học trò nói chung và của các cô nữ sinh nói riêng, kính mời Quí vị theo dõi hài kịch: Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.
Biên soạn Trần Thị Nhật Hưng.
Đây, vở hài kịch xin bắt đầu.
-Khung cảnh: Lớp học giờ Sử Địa.
***
Thầy giáo (bước vào, học trò đứng dậy): Chào các em. (khoát tay): Cho các em ngồi xuống. (mở sổ): Bây giờ thầy điểm danh nghe: Trần Thị Huề, Tạ Thị Thu, Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Bài, Trần Thị Nhàn…
Nhàn: Vắng!
Thầy: Em ngồi đó sao nói vắng?
Nhàn: Thưa Thầy, em nói lộn ạ!
Thầy: Giờ chúng ta vào bài nhé. Các em biết đấy, học Sử, Địa là hun đúc tinh thần yêu đất nước quê hương, tri ân công lao của tiền nhân đã bỏ xương máu bảo vệ từng tất đất cho chúng ta. Học cả điều hay lẫn cái dở. Hay để noi theo và dở để tránh đi. Các em hiểu không?
Học trò: Dạ hiểu.
Thầy: Hôm qua ở nhà các em học bài tốt không?
Học trò: Quá tốt,…super, super…thầy ơi!
Thầy: Vậy giờ thầy kiểm tra bài các em. (gọi tên): Nguyễn Thị Trinh, lên bảng.
Trinh: (đứng lên lui cui tìm guốc, la lên): Đứa nào… ăn cắp guốc của tao? (nhìn sang thầy hạ giọng): Thưa thầy, em bị mất guốc ạ.
Nhàn: Tau cho mày mượn nè.
Trinh: Không cần đâu (rồi đi chân không lên bảng)
Thầy: Trinh, em cho biết Hai Bà Trưng tự tử ở sông nào?
Trinh (quay xuống lớp): Ở đâu, ở đâu, nhắc tao, bây.
Nhàn (bụm miệng nói): Ở sông Hương.
Trinh: Thưa thầy, hai bà tự tử tại sông Hương ạ.
Thầy: Sai (quay xuống lớp hỏi): Em nào biết?
Cả lớp nhốn nháo: Em, thầy. Em, thầy.
Huề: Thưa thầy. Hai bà tự tử tại sông Sài Gòn.
Thầy: Sai.
Bài: Thưa, tại sông Cữu Long ạ.
Thầy: Sai.
Minh: Thưa thầy, tại sông Hờ.
Thầy: Tất cả đều sai. Bây giờ em Thu trả lời.
Thu: Thưa, hai bà tự tử tại sông Hát
Thầy: Giỏi.
Minh: Thưa thầy, vừa rồi em nói tại sông Hờ đâu có sai.Vì Hờ chính là Hát đó. Sau 1975 chữ Hát (H) gọi là Hờ.
Thầy: Em đừng cãi chày cãi cối. Em sai rồi. Ngồi xuống! (quay sang hỏi Trinh): Em cho thầy biết trong câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ai là người cưới được Mỵ Nương?
Trinh: (lại nhìn xuống lớp nghe ngóng)
Nhàn: (ra dấu hai ngón tay)
Trinh (trả lời): Thưa…cả hai cùng cưới được Mỵ Nương ạ. Coi như Mỵ Nương có hai chồng. Ngon lành quá, thầy hé!
Thầy: Sai. Cho em xuống. Em không học hành chi cả. (hỏi cả lớp) Ai biết?
Nhàn (đứng dậy ê a đáp, giọng của trẻ tiểu học): Thưa thầy, Sơn Tinh cưới được Mỵ Nương vì Sơn Tinh ở trên núi tậu nhiều khách sạn năm sao thơ mộng và đẹp, an lành cùng Mỵ Nương hưởng tuần trăng mật ạ.
Thầy: Em trả lời không sai, nhưng chưa hẳn đúng. Em khác.
Minh: Thưa thầy, em nghĩ Sơn Tinh thông hiểu tục ngữ ca dao: “Cưới vợ phải cưới liền tay”, nên nhanh chân đến trước cưới được Mỵ Nương.
Thầy: Thu, em có thể trả lời rõ ràng hơn không?
Thu (ngoan ngoãn): Thưa, Sơn Tinh đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước nên cưới được Mỵ Nương ạ.
Thầy: Giỏi. Cho em 10 điểm.
Thầy (hỏi): Thủy Tinh tại sao thất bại ê chề, ai biết?
Huề: Thưa thầy, do nhà Thủy Tinh định cư tại miền Trung hay mưa gió bão bùng lụt lội, vua cha không muốn gả Mỵ Nương cho Thủy Tinh vì sợ con mình sụp hố tử thần chết đuối ạ.
Nhàn: Trời, tội nghiệp Thủy Tinh quá! Không cưới được Mỵ Nương thì ông lấy ai?
Huề: Thì lấy…Hà Bá chứ lấy ai?!
Thầy (than): Trời ơi là trời những gì tôi dạy, các em không nhớ, không biết gì cả. Em lấy thông tin này từ đâu vậy?
Huề: Dạ, cứ vào google gõ thuỷ[email protected] là biết hết.
Thầy: Hết biết nổi các em. (hỏi tiếp): Bây giờ thầy hỏi câu khác về Địa lý. Đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan chạy dài đến đâu, các em biết không?
Bài: Thưa, từ ải Nam Quan đến Mũi Né – Phan Thiết ạ.
Thầy: Sai. Ai biết?
Trinh: Thưa, theo em, từ Nam Quan chạy tuốt đến nước Mỹ vì bây giờ rất đông người Việt ở đó ạ.
Trinh: Mỹ Tho, Mỹ Khê thì có!
Thầy: Tất cả đều nói sai. Em Thu trả lời.
Thu: Thưa thầy, đất nước ta chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ạ.
Thầy: Chính xác. Cho em 10 điểm.
Nhàn (giơ tay đứng dậy phản đối): Thưa thầy, em phản đối.
Thầy: Sao?
Nhàn: Thưa, em nghĩ từ Nam Quan chạy tuốt đến Hoa Kỳ là đúng nhất. Vì sau năm 1975 từ Cà Mau dân ta vượt biên sang Hoa Kỳ cắm dùi và định cư hẳn ở đó, trước sau gì cũng thành Việt Nam thôi. Bằng cớ đã thành lập được cái gì…cái..cái ..lít…lít.. gì đó…À, lít tơn Sài Gòn (Little Sài Gòn). Ở đó hiện nay qui tụ rất đông người Việt.
Thầy (lắc đầu): Các em hôm nay học hành không nghiêm chỉnh chi cả. Học như thế, sao tiến bộ được. Thầy yêu cầu các em phải nghiêm túc một chút. Giờ chúng ta học bài mới…(thầy vừa quay lưng lên bảng thì Nhàn bắn dây thun vào lưng. Thầy giật mình, giận, bỏ dạy, lên văn phòng)
***
Cả lớp lao nhao
Giám thị (xuất hiện): Vừa rồi trò nào đã có hành động vô lễ với thầy?
(Cả lớp lấm lét nhìn Nhàn).
Nhàn: Mắc mớ gì tụi bây chăm bẵm nhìn tao dzậy? Hôm nay tao…quá đẹp phải không?
Giám thị: Trò Nhàn, mời em lên văn phòng.
Nhàn: Dạ…dạ…không phải em, không phải em. Trò…trò…trò…Huề ạ.
Huề: Cũng không phải em, không phải em, trò Trinh ạ.
Trinh (chỉ đứa khác): Sao đổ thừa tao mày. Mày họ Trần, sao đổi thành họ Đỗ nhanh thế.Trò này nè.
(Cuối cùng xúm nhau chỉ vào Thu.Thu tức mình vì bị ăn hiếp khóc hu…hu…)
Giám thị (dỗ dành): Thôi, em nín đi. Cô luôn biết em ngoan, hiền. (quay sang cả lớp): Các em biết các em không còn nhỏ nhít nữa. Đã mười bảy, mười tám tuổi rồi.
Nhàn: Dạ thưa cô, em biết. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu được rồi ạ.
Trinh: Dạ thưa cô, em cũng biết tháng tới, lớp em có đứa đi lấy chồng nữa ạ.
Giám thị: Các em không nên giỡn mặt. Phải lo học hành đàng hoàng, nghiêm túc. Cũng sắp thi Tú tài rồi. Ngoài ra, tác phong cử chỉ phải chứng tỏ là một nữ sinh của một trường nữ chứ. Nam sinh cũng không nghịch phá như các em. Hôm nay cô cho mỗi em 5 điểm phạt ghi trong sổ học bạ để cảnh cáo, trừ em Thu.
Cả lớp nhao nhao:
-Cô ơi, cô ơi, oan cho tụi em lắm, oan như nỗi oan Thị…Mầu cô ơi!
-“Oan Thị Kính” chứ không phải “Thị Mầu”, mày!
-Chúng em hiền như…ma cô mà cô!
-Không phải “ma cô” mà là hiền như “ma sơ”!
Giám thị: (không nói gì, bỏ đi)
Cả lớp (hát vói theo): Thúy đã đi rồi …bỏ lại một lũ trong tiếng cười…!
Giám thị (trở lại): Các em giở trò gì thế?
(Cả lớp im thin thít. Một lúc thầy trở về lớp).
Nhàn (đứng dậy lên tiếng): Thưa thầy và thưa cô. Chúng em đã suy nghĩ lại rồi. Những hành động và tác phong của chúng em quả là vô lễ. Xin thầy và cô tha lỗi cho chúng em. Chẳng qua chúng em nhất thời vô ý thức thực thi câu “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” để vui đùa, thư giản sau những giờ học đầu óc căng thẳng. Kính mong thầy và cô thông cảm. Từ nay, chúng em sẽ…sẽ…bớt nghịch, xứng đáng là những nữ sinh dịu dàng của một trường nữ trung học và cố hết sức mình học hành đàng hoàng để tỏ lòng tri ân thầy, cô đã tận tình dạy bảo chúng em.
Một lần nữa, chúng em xin thầy và cô tha lỗi.
Giám Thị: Nhưng 5 điểm phạt vẫn tặng các em.
(Giám Thị ngoe ngoẩy bỏ đi. Cả lớp đồng loạt cúi đầu)
-Hết-




























