1.
Tháng 12 buốt dần theo cơn gió, sau lưng và trước mặt. qua Noel, cũng là lúc “năm cùng tháng tận”…Bất chợt gặp một màu vàng hư ảo bên ngoài cửa sổ, cùng chút nắng ấm mùa đông, lòng bỗng miên man nhớ…
Thuở còn là cậu bé 15, 16 tuổi, tôi có dịp cùng cha “ngao du” trên khắp các tỉnh miền Cao nguyên Trung phần: Đắc Nông rồi Đắc Lắc, Kon Tum, Pleiku…bạt ngàn đồi núi, sương mù lành lạnh, loanh quanh Thị xã Gia Nghĩa, Quảng Đức rồi Lạc Giao, Ban Mê Thuột, lên dốc, xuống dốc, trên chiếc xe ngựa thồ, đỏ quạch màu bùn, đất, bỗng chập chờn trước mắt màu vàng dã quỳ trong lung liêng nắng sớm, tay vô tình níu một nhánh dã quỳ lòa xòa sát hông xe, mũi chợt nghe cái mùi hăng hăng, đăng đắng, là lạ… như mùi mồ hôi… khét nắng, của chú nhóc mới lớn, hay thích làm điệu, xức lên người một chút Chanel No 5… dỏm!
Cái màu vàng, trong mù sương, giá lạnh, không hẳn như màu nghệ, song có chút trầm lắng, nhuốm chút bụi hồng thoáng nâu hư ảo? Song khi cái nắng đã gần vào trưa, sương giá tan biến, những cánh dã quỳ bỗng như tỉnh thức, tươi tắn hơn, và vàng thanh thanh, như mời mọc, vẫy gọi…
Dã quỳ hay còn gọi là quỳ dại, sơn quỳ, cúc quỳ và cả hướng dương dại, bởi dã quỳ là… hướng dương “thu nhỏ”, cũng những cánh hoa và màu sắc y hệt, song với mẹ tôi, người đàn bà lúc ấy, một nách 5 con, dã quỳ là phương thuốc tắm trừ… ghẻ chốc, u nhọt cho trẻ con là số dách! Quên đi cái màu vàng mộng mị, chỉ có màu vàng, hoa cà, hoa cải… như lúc hoa mắt, chóng mặt vì “ đầu tắt mặt tối” lam lũ thay chồng, lo cho con cái!
2.
Tháng 11, 12 giá lạnh, song trước hiên nhà vẫn luôn sáng bừng và vàng rực rỡ của hoa cúc vàng, loại cúc đại đóa, với những chùm cánh mỏng, gợi thương, gợi nhớ, gợi cả những câu thơ của Nguyên Sa… tình tứ: “ Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”, và tôi cũng đang… tương tư, thầm thương trộm nhớ… một bóng hình trong lớp Đệ Nhị C thuở ấy! Một “cô bé” có đôi mắt hồn nhiên và nụ cười…tỏa nắng? Đệ Nhị C là lớp 11, theo cách nói bây giờ, còn C là ban Văn chương, con gái học Văn chương chắc là… lãng mạn và nhiều mơ mộng? Thằng bạn thân của tôi nói vậy, nhưng nó lại thêm: “ Em có nụ cười… tỏa nắng!”, gần bên nhau chắc chẳng lo gì… giá lạnh? Lân la dọ hỏi tên, biết em mang tên Huỳnh Cúc Hoa. Huỳnh cúc hay hoàng cúc, cũng chỉ là… cách đọc, chỉ tên “Cúc vàng”, ừ thì cúc vàng của mùa thu. Song sau này, khi “biền biệt hoa cúc” với mùa hè 72…đỏ lửa, tan tác muôn nơi.

Bước chân bồng phiêu khắp chốn, chợt gặp “hoàng cúc” rực vàng trong mùa đông buốt giá của trời Tây, mới nhớ cái nắng ấm quê xa và màu vàng cam, vàng chanh, lung liêng ánh nắng của hoa cúc. Lại nhớ giai thoại sư Huyền Quang, trồng đầy vườn hoa cúc, mỗi khi ngồi thiền xong, ông thường ngắm hoa thư giãn và làm bài thơ “Cúc hoa” nổi tiếng: “Hoa tại trung đình, nhân tại lâu/ Phần hương độc tọa tự vong âu/ Chủ nhân nhữ vật hồn vô cạnh/ Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu.” ( Hải Đà phỏng dịch: “ Người ở lầu cao, hoa trước hiên/ Ngồi im tâm tịnh đốt nhang thiền/ Vật, người an phận không hiềm tị/ Sánh với ngàn hoa cúc trước tiên.”
Thì ra, mấy độ cúc vàng, dù tuổi thanh xuân hay… lão trượng, cái màu vàng hoa cúc vẫn cứ quyến dụ nên thơ?
3.
Lại nhớ, những năm còn “nhong nhong, ở… truồng tắm mưa”, nơi miền cát nóng, lúp súp những ngọn đồi đá sạt lở, mùa đông, lấm tấm vàng một loài hoa dại có tên muồng muồng hay hạt đậu ma, còn có “tên chữ” trong sách thuốc Nam là Thảo quyết minh, bởi theo dân gian, hạt thảo quyết minh, phơi khô nấu nước uống chữa “sáng mắt”, có người còn lấy lá, hoa của cây, giã nát, đắp chữa lang beng, vết chàm… Những đóa hoa nhỏ, màu vàng tươi, lung liêng như những đốm nắng, khiến mắt nhìn, chân bước, rảo nhanh đến trường mà không thấy… mỏi!
Cây Thảo quyết minh, muồng muồng dại năm xưa, đẹt ngắt, thấp lòa xòa xứ mình, bỗng nhiên lớn… bộn xộn, cao vượt quá đầu người “bạn cũ” với cái tên rặt…Tây là Senna Bicapsularis Cassia, dịch nôm na ra là cây “ Nến vàng” , “ Bụi bướm” hay “ cây Senna Giáng sinh”, chưng bán trong Walmart xứ Hoa Kỳ với những chùm hoa vàng chanh, bắt mắt và đầy hư ảo như trong truyện cổ tích… Lọ Lem!
Mua vài cây, về trồng cạnh lối đi trước hiên nhà. Mùa đông, gió lạnh, hoa vẫn vàng như tụ nắng, mắt nhìn thấy ấm áp, qua mãi tận xuân, gợi nhớ màu mai vàng quê xa. Lòng lại nôn nao nhớ và nhớ… Mấy độ rồi, hoa cứ vàng len trong tâm hồn như có nắng!?




























