‘Nhan sắc Mỹ Tho’ – bất cẩn với chữ nghĩa và lịch sử!

(Hình minh họa: VietNguyenBui/Pixabay)

Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, không chỉ hàng triệu người dân bị đày đọa trong lao tù cải tạo, bị chết trên đường vượt biên tìm tự do, mà ngay cả lịch sử, văn hóa và ký ức tập thể cũng bị cộng sản bẻ cong.

Một bộ máy tuyên truyền khổng lồ được dựng lên nhằm tẩy não lớp hậu sinh, làm cho những sự kiện lịch sử bị bóp méo, những nhân vật văn hóa bị xuyên tạc. Cái ác của súng đạn cộng sản đã kinh khủng, nhưng cái ác của việc bóp méo sự thật còn để lại hậu quả lâu dài hơn.

Khi đọc lại một bài viết có tựa “Nhan sắc Mỹ Tho” của một Facebooker, tôi giật mình thấy những hạt sạn trong đó, tuy không đến mức dã man như thủ đoạn tuyên truyền của cộng sản – nhưng cũng cho thấy một sự bất cẩn với chữ nghĩa và lịch sử. Chính vì vậy, cần phải lên tiếng để bảo vệ sự thật, bảo vệ thanh danh của những nhân vật văn hóa miền Nam.

Trước hết, phải nói về cách gọi ca sĩ Hoàng Oanh thành “Quàng Quanh.” Có thể Facebooker nầy muốn diễn tả giọng phát âm của một số địa phương ở Miền Tây nhưng viết lách khác với chuyện trò hàng quán. Ngôn ngữ văn chương, đặc biệt khi đã thành chữ in, phải chính xác về chính tả. Một tên riêng là bất khả xâm phạm, nó gắn với danh dự và cuộc đời của một con người. Không ai có quyền biến nó thành trò cười. Ngay cả ở phương Tây, việc châm chọc tên riêng cũng bị coi là thiếu tôn trọng.

Chúng ta còn nhớ Donald Trump từng bị chỉ trích dữ dội khi cố tình bẻ giọng để nhạo báng tên Kamala Harris. Ở Việt Nam, nhất là với giới nghệ sĩ, cái tên lại càng thiêng liêng, vì đó là thương hiệu gắn với sự nghiệp. Do đó, viết “Hoàng Oanh” thành “Quàng Quanh” chẳng những sai chính tả, mà còn là thái độ bất lịch sự, thiếu chuẩn mực. Có thể phát âm khác nhau, nhưng khi viết, phải giữ đúng chính tả, không thể “tôi nói sao thì viết vậy” được.

Một sai lầm khác nghiêm trọng hơn nằm ở nhận định âm nhạc. Facebooker viết rằng Hoàng Oanh hát “Chuyện một chiếc cầu đã gãy,” “Những con đường trắng” thành công mà Hà Thanh “không dám hát,” rồi còn kết luận rằng đó là nhạc ngũ âm – vốn là “tổ của nhạc tài tử Nam Kỳ, tổ cải lương đó.” Nói như vậy là hoàn toàn không đúng.

Nhạc phẩm “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” của Trầm Tử Thiêng, người Quảng Nam ở Miền Trụng, là một ca khúc về biến cố Tết Mậu Thân, khi cầu Tràng Tiền ở Huế bị VC đặt mìn giựt sập. Nhạc điệu bài này thuộc thể loại Slow Rock, hoàn toàn không liên quan gì tới nhạc ngũ âm. Việc suy diễn rằng Hà Thanh không dám hát chẳng những vô căn cứ mà còn xúc phạm đến một danh ca đất Huế. Người cầm bút không được phép “tự biên tự diễn” như vậy, vì nó dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng về lịch sử âm nhạc.

Tiếp đến là chuyện ca dao. Bài viết dẫn câu:
“Hò ơ…!
Chẻ tre bện sáo cho dầy,
Chận ngang sông Mỹ có ngày gặp em.”

Ở đây, chữ “chận” là sai. Người Nam Kỳ vốn quen dùng từ “ngăn ngang sông Mỹ.” “Ngăn” có nghĩa là dựng một rào cản, một biểu tượng để phân chia, còn “chận” mang nghĩa cưỡng bức, gợi hình ảnh bạo lực. Dùng sai một chữ, ý nghĩa của cả câu ca dao bị biến dạng. Tệ hơn, nó còn khiến người đọc liên tưởng đến khẩu hiệu “cấm chợ ngăn sông” của thời bao cấp – một giai đoạn tăm tối trong kinh tế miền Bắc sau 1975. Đem cái nghĩa tiêu cực ấy gán vào ca dao Nam Kỳ là một sự lạc đề hoàn toàn. Viết về ca dao không thể tùy tiện như thế.

Sai sót còn thấy trong phần nói về bà Mai Anh, phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Theo tư liệu, bà Mai Anh – thường gọi là Cô Bảy Mỹ Tho – xuất thân trong một gia đình Công Giáo thân phụ của bà là thầy Năm Thưởng làm thầy thuốc bắc ở chợ Mỹ Tho. Nhà của gia đình bà vốn ở gần Giếng Nước. Trước khi kết hôn với ông Nguyễn Văn Thiệu (lúc đó ông còn là trung úy), gia đình bà ở Chợ Vòng Nhỏ, đường Ngô Tùng Châu (sau VC đổi tên thành Lê Thị Hồng Gấm). Năm 1966, khi ông Thiệu lên làm tổng thống Đệ Nhị Cộng Hòa, bà mới cho xây hai căn biệt thự hai tầng tại Mỹ Tho, từng là nơi  ông bà Tổng Thống Thiệu về thăm vào Tết Mậu Thân. Vậy mà Facebooker kia lại viết sai địa chỉ, gán ghép sự kiện theo trí nhớ mơ hồ, làm rối loạn thông tin lịch sử. Người đọc nếu không kiểm chứng sẽ dễ bị dẫn dắt, tưởng là sự thật.

Những sai lầm trên có thể tóm lại như sau:

Viết sai tên riêng Hoàng Oanh thành “Quàng Quanh” – một sự bất kính.

Gán ghép ca khúc “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” với nhạc ngũ âm – hoàn toàn vô căn cứ.

Trích ca dao sai chữ “ngăn” thành “chận” – làm biến dạng ý nghĩa.

Thông tin về phu nhân Tổng thống Thiệu – sai địa chỉ, sai bối cảnh.

Lối viết suy đoán chủ quan, phóng đại không chứng cứ – làm mất uy tín của bài viết.

Người cầm bút khi viết về văn hóa, lịch sử, âm nhạc phải ghi nhớ ba nguyên tắc: tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân vật, và dùng chữ chính xác. Ngôn từ không chỉ là công cụ, mà còn là sợi dây giữ gìn ký ức tập thể. Một chữ sai có thể làm sai lệch cả câu chuyện. Một tên riêng bị bẻ cong có thể làm tổn thương đến nhân phẩm của người nghệ sĩ. Đem suy đoán chủ quan thay cho tư liệu, chẳng khác nào gieo thêm những “hạt sạn” vào ký ức văn hóa.

Miền Nam trước 1975 là mảnh đất của tự do báo chí, của những bài viết cẩn trọng và chính xác. Ngày nay, khi lớp hậu sinh muốn viết về di sản ấy, cần phải học lại tinh thần ấy: không cẩu thả, không tùy tiện, không biến ngôn ngữ thành trò đùa. Văn hóa Nam Kỳ, ca nhạc miền Nam và cả những nhân vật lịch sử như bà Mai Anh hay ca sĩ Hoàng Oanh đều xứng đáng được ghi chép đúng đắn, không bị méo mó bởi những trang viết thiếu kiểm chứng.

***

Bài “Nhan sắc Mỹ Tho” mà Facebooker nọ viết, đáng tiếc, đã để những hạt sạn chen lẫn vào dòng văn. Một tác phẩm như vậy khó đứng vững trong mắt bạn đọc. Muốn viết đúng, chỉ có một cách: trung thành với tư liệu, tôn trọng từng con chữ, và ý thức rằng một trang viết sai có thể làm hỏng cả một đời uy tín. Sau gần nửa thế kỷ bị cộng sản bẻ cong lịch sử, người cầm bút miền Nam càng phải gắng giữ lấy sự thật – như giữ lấy danh dự của một dân tộc.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: