Nổ: căn bệnh nan y của kẻ sính bằng cấp

Một xã hội trưởng thành là khi người ta hỏi anh làm được gì, chứ không phải “Anh có bao nhiêu bằng?” (Hình minh họa: Zacqueline Baldwin/Unsplash)

Ở xứ ta, nếu có cái gì phát triển nhanh hơn cả… dân số, thì chắc chắn là bảng tên và danh thiếp. Vâng, cái bảng ấy không phải để biết ai làm gì, mà để thiên hạ biết họ là ai – cụ thể là: giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, chuyên gia cấp cao, cố vấn chiến lược, chủ nhiệm đề tài nhà nước, giám đốc trung tâm, viện sĩ thông tấn liên hiệp toàn cầu… chỉ thiếu mỗi chữ “con người” đằng sau là đủ mâm đám cúng đình.

Chưa hết, cái “mác” giáo sư – tiến sĩ bây giờ không khác gì… biển số xe đẹp: gắn vô thì oách, đem khoe thì oai. Lạ một điều, ở trời Tây, người ta học để biết – ở ta, học để… có bằng. Có bằng, có mác, có danh, còn có biết gì hay không thì… để sau tính.

Học vị? Học hàm?

Nói cho rành rọt, học vị là cái người ta “rặn” ra sau mấy năm đêm đêm ăn mì gói đổ nước sôi chờ ba phút, cắn răng bảo vệ luận án giữa đám hội đồng mặt lạnh như tiền. Còn học hàm là cái mà nhà nước… “xét” cho, sau khi đã đủ tuổi, đủ giờ, đủ quen biết và… đủ kiên nhẫn để không ngã lăn mà ngỏm củ tỏi, quẹo củ từ. Tức là một bên học mà nên, một bên ngồi lì, đứng lên thì chạy chọt mà ra. Nhưng khổ nỗi, ở ta, cứ gom hai cái đó lại, hai xôi nhồi một chỏ rồi hô to: “Giáo Sư – Tiến Sĩ A kính mến!” Nghe oách như… đại tướng, kiêm bác sĩ phụ khoa, kiêm nhà văn, kiêm cả MC.

Trên bục hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, họp dân phố, người ta xướng danh nghe mà tưởng đang đọc sớ Táo Quân. Nào là: “Trân trọng kính mời Giáo Sư, Tiến Sĩ, Nhà Giáo Ưu Tú, Trưởng Khoa, Viện Trưởng, Cố Vấn Đặc Biệt X…”  đọc xong đã mệt, người nghe chưa kịp nhớ tên, chỉ nhớ ông X là người…”có chức.”

Ở xứ người, bằng cấp là điều kiện, không phải là huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ai có học thì được gọi là Dr., ai giảng dạy thì được phong professor, còn không thì cứ gọi thẳng tên, khỏi vòng vo tam quốc! Còn ở xứ mình? Chỉ cần đổi ảnh đại diện Facebook, thêm chữ “TS” trước tên, là đã được chào như lãnh đạo. Mà lạ thay, có nhiều vị “tiến sĩ” đến… viết mail bỏ dấu còn chưa thạo, hỏi đến ngành nghiên cứu thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Không thiếu những “tiến sĩ chính trị” làm luận án trong lúc đang “bận rộn công tác,” viết thì ít, thuê viết thì nhiều, đạo văn thì… coi như thịnh hành, nhưng miễn có bằng là được. Khoa học thành món hàng chợ, luận văn biến thành mì ăn liền, nghiên cứu giờ là dịch vụ trọn gói, chỉ cần chi tiền là có.

Người ta giờ không học để làm việc, mà học để… có cái gọi là “bằng cấp.” Cái sĩ diện thời đại 4.0 được đo bằng độ dài danh thiếp, độ rộng của bảng tên, và số lượng chức danh gắn sau lưng. Thế nên mới có chuyện, từ hội nghị khoa học đến… đám cưới nhà hàng xóm, đâu đâu cũng “trân trọng kính mời…” với đầy đủ chức danh, nghe mà tưởng sắp bước ra… ban chỉ huy quân sự chứ không phải đứng lên phát biểu.

Đau hơn nữa, giới nghiên cứu thật thì âm thầm làm việc, giảng viên thực sự thì cặm cụi với sinh viên, trong khi những vị “giáo sư tiến sĩ không rõ lĩnh vực” thì lên truyền hình như nghệ sĩ, phát biểu như chính khách, nói gì cũng như có “cốt lõi,” mà lắng lại thì… rỗng không.

Chừng nào xã hội còn trọng cái mác “giáo sư tiến sĩ” hơn năng lực thực tế, thì giáo dục còn long đong, học thuật còn bấp bênh, và trí thức thật còn bị lấn lướt bởi những “cây cảnh học vị” chỉ để trưng bày làm cảnh.

Một xã hội trưởng thành là khi người ta hỏi anh làm được gì, chứ không phải “Anh có bao nhiêu bằng?” Nhưng khổ nỗi, ở ta, không có bằng thì bị coi thường, mà có nhiều bằng quá thì… cũng chưa chắc làm được gì ngoài chuyện nổ banh ta lông. Làm một thơ phải ký là Luật Sư A. Viết một câu chuyện tiếu lâm phải ký là Bác Sĩ B mới được. Danh không có tội. Nhưng khi danh xưng trở thành áo mão thờ phụng chính mình, thì học vấn chẳng khác gì… vàng mã, đẹp nhưng dễ cháy, oai mà trống rỗng.

Áo thụng xưa vái lạy lẫn nhau giờ mình vái lạy mình luôn, cho nó oách!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: