Abdulrazak Gurnah, người vừa được trao giải Nobel Văn Chương năm 2021, với nhận định các tác phẩm của ông đã “thâm nhập một cách kiên cường và nhân ái vào số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa”.
Gurnah nổi tiếng với tiểu thuyết Paradise (1994), từng lọt vào danh sách tranh giải Booker và Whitbread, Desertion (2005) và By the Sea (2001), được lọt vào danh sách bình chọn của Booker. Đánh giá trên tờ The Irish Times, nhà phê bình Eileen Battersby viết: “Các tác phẩm này là một nghiên cứu quan trọng về tác động của chủ nghĩa thực dân da trắng đối với các giá trị truyền thống của châu Phi, cũng như câu chuyện về con người”.
Gurnah sinh năm 1948 (năm nay 73 tuổi), lớn lên trên đảo Zanzibar, Ấn Độ Dương, nhưng là một công dân gốc Ả Rập, ông phải trốn chạy sự đàn áp của chế độ của Tổng thống độc tài Abeid Karume, người tại vị từ năm 1964 đến năm 1972.
Gurnah đã xuất bản 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn. Chủ đề về những ngã đường tháo chạy của người tị nạn xuyên suốt tác phẩm của ông. Ông bắt đầu viết văn khi mới 21 tuổi trong cuộc sống lưu vong, và mặc dù tiếng Swahili là ngôn ngữ đầu tiên của ông, nhưng tiếng Anh đã sớm trở thành công cụ văn học của ông.
Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel của Viện hàn lâm Thụy Điển, nói về nhà văn Abdulrazak Gurnah: “Sự cống hiến của Gurnah đối với sự thật và sự chán ghét của ông ấy đối với sự coi nhẹ mọi vấn đề, là rất đáng chú ý. Điều này có thể khiến ông ta có cái nhìn ảm đạm và không khoan nhượng, nhưng đồng thời cũng khiến ông dõi theo số phận của những cá nhân với lòng trắc ẩn cao cả và cam kết không khuất phục. Tiểu thuyết của ông bước ra khỏi những mô tả rập khuôn và mở ra cái nhìn của chúng ta về một Đông Phi đa dạng về văn hóa, xa lạ với nhiều người ở các nơi khác trên thế giới”.
Theo lời kể, Gurnah đang loay hoay ở trong bếp khi được thông báo về chiến thắng Nobel của mình. “Tôi nghĩ đó là một trò đùa”, nhà văn nói, “Những điều này thường được đồn đoán lung tung trong nhiều tuần trước, hoặc đôi khi hàng tháng trước, về việc ai là người nhận giải, vì vậy nó không phải là điều gì đó hệ trọng trong đầu tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, không biết ai sẽ lấy nó?”
Đến khi xác nhận đây là tin có thật, Gurnah im lặng một lát, rồi nói “Tôi rất vinh dự khi được trao giải thưởng này và được đứng cùng với những nhà văn đi trước, đã lọt vào danh sách này. Thật là bất ngờ và tôi vô cùng tự hào ”. Biên tập viên lâu năm các tác phẩm của ông, Alexandra Pringle tại nhà xuất bản Bloomsbury, cho biết chiến thắng của Gurnah là “xứng đáng nhất” đối với một nhà văn trước giờ chưa được nhìn nhận đúng mức.
Với số tiền của giải thưởng chính thức là 10 triệu krona Thụy Điển (hơn $1.1 triệu), giải thưởng Nobel văn học sẽ được cân nhắc để trao cho các nhà văn đạt được những tiêu chí, theo di chúc của Alfred Nobel là “người sẽ tạo ra trong lĩnh vực văn học tác phẩm xuất sắc nhất theo một hướng lý tưởng ”. Trước đây, Nobel Văn Chương với Bob Dylan, được trích dẫn vì “đã tạo ra những cách diễn đạt thơ mới trong truyền thống ca khúc tuyệt vời của Mỹ”, rồi đến Kazuo Ishiguro, với nhận định “người, trong những cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc, đã khám phá ra vực thẳm bên dưới cảm giác ảo tưởng của chúng ta về sự kết nối với thế giới”.
Trong lịch sử của mình, Nobel Văn chương năm 2019 từng bị chỉ trích dữ dội về việc chọn Peter Handke làm người đoạt giải. Tác giả người Áo này đã phủ nhận những hành động tàn bạo của người Serb trong cuộc chiến ở Nam Tư cũ. Thậm chí sự tham dự của Peter Handke trong đám tang của nhân vật tội phạm chiến tranh Slobodan Milosevic đã thúc đẩy sự tranh cãi dữ dội về sự lựa chọn của Ủy ban chấm giải Nobel Văn Chương.
Giải Nobel Văn Chương đã được trao 118 lần. Chỉ 16 trong số các giải thưởng được trao cho phụ nữ, 7 người trong số đó thuộc thế kỷ 21. Vào năm 2019, học viện Thụy Điển hứa rằng giải thưởng sẽ trở nên ít “thiên về nam giới” và bớt “dành cho người châu Âu”.
——-
Về tác phẩm After Life, một trong những tiểu thuyết mới nhất của Abdulrazak Gurnah được ngợi khen hết lời, xuất bản năm 2020, được các nhà phê bình nhận định là một cuốn sách đem lại niềm cảm hứng vô cùng về văn phong kể chuyện.
Nội dung nói về số phận những thanh niên khác nhau ở Đông Phi, tìm thấy nhau và trải qua những biến cố của quê hương mình. Đó là từ đầu thế kỷ, người Đức và người Anh, người Pháp và người Bỉ, và bất cứ ai khác, đã tự cho phép mình vẽ lại bản đồ, ký kết các hiệp ước, và phân chia châu Phi. Trong việc tìm kiếm sự thống trị hoàn toàn, họ buộc phải dập tắt cuộc nổi dậy của người dân ở thuộc địa. Xung đột ở châu Âu mở ra một đấu trường khác ở Đông Phi, một cuộc chiến tàn khốc tàn phá mọi thứ. Khi những người sống sót trong cuộc chiến tìm thấy nhau, họ sống và yêu nhau trong bóng tối của một cuộc chiến dài tăm tối sẵn sàng cướp đi tất cả đó.