Có thể người ta thích viết, nghe, kể chuyện ma, đóng phim ma hay coi phim ma,… nhưng chưa ai được nhìn thấy ma “thật” đâu, mà đó chỉ là những “hồn ma, bóng quế” do hãi hùng tưởng tượng mà sợ quá hóa thật! Những người theo khoa học thì cho rằng ma là chuyện hoang đường, bịa đặt để hù dọa hay răn dạy người đời. Nhưng, trong cuộc sống đời thường lại có những hiện tượng “bất thường” thật mơ hồ, huyền hoặc mà khoa học đang tìm cách giải thích và chứng minh (!?)… như những câu chuyện truyền khẩu trong dân gian về oan hồn, gọi hồn người xưa, ma hiện hình, quỷ ám,…
_______________
Trong gia đình, Mai Phương là đứa con duy nhất bị kẹt lại ở Sài Gòn sau khi miền Nam thất thủ. Mười anh chị em của Phương đã thoát ra nước ngoài, có người đi bảo lãnh có người đi tàu vượt biển. Phương từng đi vượt biên vài lần nhưng không thành, có lẽ cung thiên di của nàng bị “triệt”. Phương đành ở lại Việt Nam, hủ hỉ với bà mẹ và lo đi thăm nuôi ông bố là đại tá VNCH bị tù cải tạo ở đất Bắc. Phương sống với bà mẹ trong căn biệt thự rộng lớn, xung quanh là vườn cây đầy hoa thơm cỏ lạ.
Bà Hàn, mẹ của Phương là một người đàn bà khôn ngoan đầy bản lĩnh. Tuy chồng bị đi tù, con đi nước ngoài, bà vẫn xin được mở một tổ hợp đan len xuất khẩu để tạo việc làm trong tổ dân phố của phường. Vừa làm việc tốt, người tốt lại không sợ bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Bà Hàn dùng phòng khách lớn để làm nơi tụ họp các tổ viên để sản xuất các mặt hàng len đan bằng tay.
Trong một dịp tình cờ, Du chở bà mẹ đến để ngồi đan gia công tại tổ hợp, Du gặp Phương và hai người quen nhau. Nhà của cha mẹ Phương, tuy là một căn biệt thự lớn nhưng lại xây trong một khu dân cư bình dân, xa xa còn có vài xóm nhà nghèo nàn, lụp xụp nên nhìn rất “chõi” mắt mà không sang. Du là người sống trong cái xóm bình dân ấy.
Bà Hàn biết được chuyện tình yêu của cô con gái cưng và Du, một anh chàng nghèo khó còn đang “dùi mài kìm búa” ở Đại học Bách khoa với ngành xây dựng cầu đường. Bà Hàn giận dữ ngăn cản và cho rằng Du là một kẻ lợi dụng, đào mỏ, và “đĩ miệng” nên Phương đã mê muội thương yêu hắn. Bà nhất định không chịu gả con cho Du, mặc dù nhiều người trong tổ hợp đan len khuyên bà nên chấp nhận vì ngoài cái nghèo, Du rất xứng đôi vừa lứa với Phương. Du cao lớn, đẹp trai, có ăn học, đàn giỏi, hát hay.
Tuy không có đạo nhưng Du vẫn thích đến nhà nguyện ở đường Tú Xương với Phương, được nghe những bài giảng giáo lý và đặc biệt là tiếng đàn guitar thùng ấm áp, đơn sơ hòa nhịp với những bài thánh ca, thiêng liêng thánh thiện đi vào lòng chiên ngoan lẫn chiên ghẻ của Chúa… Phương và Du luôn cầu nguyện xin được sống bên nhau trọn đời, nhưng bà Hàn quyết tâm phá vỡ mối tình này. Bà tìm cách đuổi mẹ của Du ra khỏi tổ hợp, vu tội ăn cắp len; rồi mạ lỵ mắng nhiếc, bêu rếu gia đình Du “nghèo rớt mồng tơi”, vịt mà cứ mơ cưới thiên nga. Còn gán cho Du là thứ “mèo mả gà đồng” chuyên đi dụ gái nhà lành!
Phương được cưng chiều nên hay làm nư làm nũng, những gì không được vừa ý là coi như trời rơi xuống đất. Phương muốn lấy Du nhưng bà Hàn quyết liệt không chấp nhận. Vào một đêm không trăng không sao, Du lẻn vào nhà khi bà Hàn đã ngủ say, và hai người thề nguyền sẽ cùng đi về bên kia thế giới để được mãi mãi bên nhau. Sáng hôm sau, bà Hàn phát hiện hai người sùi bọt mép, mê man trong phòng và đưa đi cấp cứu…
Nhưng không còn kịp nữa, tim Phương đã ngừng đập. Cùng uống một lượng thuốc ngừa sốt rét như nhau, Phương nhỏ bé, yếu đuối nên đã không qua khỏi sự chết, còn Du cao lớn khỏe mạnh nên có thể cầm cự lâu hơn mà được cứu sống. Vừa thoát chết, Du tỉnh giấc nhưng cũng bàng hoàng, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Đêm đêm, Du thường mơ thấy Phương mặc áo trắng, xõa tóc ngồi bên giường khóc thút thít, thở than:
– Sao anh ở lại?… không đi cùng em?… Em nhớ thương anh lắm!
Đôi khi, Du thấy như linh hồn Phương bay quanh quẩn trước giường rồi hiện nguyên hình cười nhe hai nanh, miệng đầy máu tươi nhiễu xuống với giọng dỗi hờn trách móc …
– Anh yêu, em mãi mãi yêu anh và quyết theo anh…! Sao anh không đi cùng em?… anh đã quên lời hẹn thề…!?
Có đêm vừa nhắm mắt là Du thấy đôi mắt Phương hiện ra, nhưng không còn trong xanh hay nâu nâu màu hạt dẻ mà đỏ lè như máu và đục ngầu… Phương nở nụ cười ma quái rồi cúi xuống, hai răng nanh nhọn hoắc cắn mạnh vào cổ, Du giật mình thảng thốt cố la lớn lên nhưng cũng chỉ là những âm thanh ú ớ như bị bóp cổ và chân tay thì giãy giụa, đá đạp liên hồi… Với những giấc mơ, những hình ảnh ma quái, Du luôn hồi hộp, tim đập dồn dập mà không dám ngủ khi màn đêm buông xuống… vì sợ hồn ma của Phương lại tìm đến.
Có người cho rằng oan hồn của Phương luôn theo đuổi, bám víu vì quá nhớ thương Du. Bà Tâm, mẹ của Du đi cầu khẩn và tìm kiếm pháp sư trừ ma, diệt quỷ để chữa trị cho con. Có người khuyên bà nên gọi hồn Phương về mà trò chuyện, giải bày. Bà Tâm nhờ thầy lập đàn cầu siêu và lên đồng để gọi hồn, mặc dù biết Phương theo đạo Thiên Chúa. Hương khói nghi ngút, cậu đồng ngồi đó chợt uốn éo rồi cất giọng:
– Anh… anh ơi, em đây, em thương nhớ anh lắm!… suốt đời này em chỉ yêu anh thôi…! Sao anh để em chết oan ức, cô đơn buồn tủi… anh ơi!… đừng bỏ em một mình…! huhuhu…. Em biết rồi …
Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
…
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
(Thơ Xuân Diệu)
Du không thể tin được đó là giọng đọc thơ của Phương, hồn nàng thật đã nhập vào cậu đồng? Du thoáng ngửi thấy mùi hương Nguyệt Quế, mùi hoa mà Phương yêu thích trồng trong vườn nhà nàng. Đôi mắt Du đờ đẫn, dại khờ, chỉ còn thều thào: “Phương… Mai Phương ơi… anh nhớ em!… anh nhớ em lắm… em ơi…!’.
Cậu đồng đọc xong bài thơ, chợt cất tiếng rú như ma tru, quỷ khóc…. lắc lư cái đầu một hồi… rồi “thăng”! không nói năng gì nữa, mà cũng chưa ai kịp hỏi han, chuyện trò với hồn…! Du như vừa tỉnh một giấc mộng vàng bên nàng thơ, nhưng nàng đã đi rồi để lại Du thẫn thờ, bàng hoàng lẫn lo sợ… Du lờ đờ như một cái xác không hồn, rồi từ đó mang căn bịnh trầm cảm, chỉ lảm nhảm gọi tên người yêu…
Lại có người cho rằng Du bị quỷ ám hay ma hớp hồn. Ai bàn gì nghe nấy để cứu chữa cho con. Bà Tâm tìm gặp một thầy bùa chuyên bắt ma trừ tà, ông nói: “Du bị bùa ma quỷ ám thật cao tay ấn, thầy không thể giải được, nhưng bùa chỉ linh nghiệm ở quê nhà, nếu rời nơi chôn nhau cắt rún sẽ thoát khỏi lời ểm của tà bùa”.
Ông thầy đưa cho Du một lá bùa trừ ma và một lá bùa hộ mạng. Nghe theo lời pháp sư, bà Tâm tìm đường cho Du và đứa em trai đi vượt biên. Thoát đến trại tỵ nạn Galang – Indonesia, Du tỉnh táo hơn và quên đi cảnh cũ người xưa. Ở trại tỵ nạn, Du tự nguyện tham gia vào ca đoàn, đàn và hát thánh ca cho nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Du không còn rơi vào những giấc mơ bị ám ảnh bởi những hình bóng ma quái ghê rợn nữa. Hai anh em Du và Huy đến định cư ở Colorado, miền Tây của Hoa Kỳ.
Đúng thật,” bùa” không còn linh nghiệm khi xa xứ. Du đi học, đi làm và có một cuộc sống bình thường, an lạc ở Mỹ. Du quen Huyền, một cô gái hiền lành, dễ thương làm ở ngân hàng. Du ngỏ lời cầu hôn, Huyền ưng thuận và họ sẽ làm lễ cưới. Khi đi thử áo cưới, nhìn vào gương, Huyền chợt thấy hình ảnh một cô gái xa lạ, nhoẻn miệng cười nhưng sau đó đôi mắt chợt đỏ ngầu, lại nhe hai răng nanh thật ghê sợ với đầy máu tươi nhỏ xuống áo…! Huyền không tin ở mắt mình, nàng rú lên sợ hãi và bất tỉnh. Nghe Huyền kể lại Du kinh hãi và sợ lạnh người, Du lẩm bẩm:
– Phương không tha, Phương không quên anh,… Phương ơi…! Làm sao mới tha cho anh đây?!!… Xin em…
Huyền nghe kể câu chuyện tình cũ của Du và biết oan hồn của Phương vẫn còn vất vưởng, lang thang đi tìm kiếm và nhớ thương Du. Huyền sợ hãi, từ hôn và xa lánh Du. Vậy mà có một đêm, hồn ma của Phương đến bên giường, lay gọi và tát tới tấp vào mặt Huyền rồi la lớn:
– Không được yêu Du, không được lấy Du, Du là của Phương…! huhuhu… Trả lại cho Phương… huhuhu…
Huyền tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm và mặt thì sưng đỏ như bị ai tát…! Huyền quá sợ hãi đến nỗi mắc một chứng bịnh tâm lý gọi là rối loạn, phân liệt tâm thần (Schizoid personality disorder). Huyền trở nên sợ sệt, xa lánh mọi người, biếng ăn, biếng ngủ,… Mỗi lần gặp Du là Huyền co rúm người lại, giấu mặt đi rồi hét lên kinh hãi. Huyền gầy ốm, xanh xao, xơ xác, thần sắc mệt mỏi như một người không còn sức sống, lúc nào cũng giống như bị “quỷ ám”.
Mẹ của Huyền đưa nàng vào nương náu ở một ngôi chùa, mong nhờ tiếng kinh kệ xua đuổi hồn ma, bóng quế. Sống nơi cửa chùa thanh tịnh, Huyền từ từ hồi phục. Nghe tin Huyền trở về nhà, Du đến thăm. Gặp Du, Huyền hoảng hốt nhịp tim đập loạn xạ, người lạnh toát cứng đờ, mặt xanh lè không còn giọt máu vì người nói chuyện với Huyền là hồn ma của Phương nhập vào Du với giọng lạnh lùng, đay nghiến vì ghen tuông:
– Cô Huyền à, Du là người yêu của tôi, cô không lấy được đâu! Cô đừng dại khờ… cô phải biết “người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác”, Du yêu tôi, phải lấy tôi, cô có biết không hả…?! Cô sẽ chết nếu Du cưới cô…!!!
Kinh hoàng đến chết lặng người, bỗng Huyền thét lớn rồi ôm mặt hoảng hốt chạy trốn, sợ bị ma đuổi bắt, nàng vấp té nằm bất tỉnh dưới thang lầu. Mẹ của Huyền đau khổ vô vàn khi con gái bị hăm dọa, đánh ghen bởi một hồn ma mà Du mang đến, bà xua đuổi Du như một bóng ma độc ác, dữ dằn đã nỡ lòng quấy phá, hành hạ đứa con gái nhỏ tội nghiệp của bà. Du đã tạo ra nỗi oan tình, gây buồn khổ, lo lắng, sợ hãi cho Huyền, một cô gái ngoan hiền, đáng thương. Du hứa sẽ không bao giờ đến gặp Huyền nữa, chỉ cầu mong oan hồn của Phương buông tha…
Bà Tâm rất lo ngại nên gọi Du về Việt Nam, nhờ thầy lập đàn làm lễ cầu hồn mà tạ lỗi với Phương. Trước kia Du nửa tin, nửa ngờ vào những mê tín dị đoan và bùa chú, nhưng nay Du đã thật sự thấy oan hồn của Phương hiện về không phải chỉ trong giấc mơ mà nhập vào cậu đồng và ngay cả bản thân Du để nói lên những gì nàng muốn nói. Du dự định sẽ trở về, viếng nấm mồ của Phương và gọi hồn nàng xin tha thứ vì đã không giữ trọn lời thề nguyền bên nhau; khiến kẻ đi, người ở lại dương gian, bẽ bàng…!
Mùa Đông ở Colorado lạnh và buồn, thường có những trận bão tuyết thổi qua làm tăng thêm buốt giá. Tuyết phủ trắng xóa và cái lạnh tưởng chừng như làm máu người ta đông lại và hơi thở thì đóng băng. Ngoài trời tuyết rơi, Du đang ngủ, dường như có ai ôm thật ấm áp, rồi bàn tay ai vuốt ve, âu yếm,… có đôi môi ai hôn Du… lâng lâng, đê mê trong cõi mộng tình, phiêu lưu vào một vùng đất lạ thần tiên… Du nắm tay Phương đi vào khu vườn đầy những bông hoa trắng, những con bướm vàng nhởn nhơ bay lượn và thơm ngát hương Nguyệt Quế,… hai người mê đắm, quấn quít bên nhau ân ái,… Du nghe Phương thầm thì:
– Anh yêu, em yêu anh, tình yêu đầu đời và cũng là cuối,… là tình yêu duy nhất đó! Em sẽ không bao giờ đổi thay… em không muốn đầu thai đâu, vì em muôn đời muôn kiếp chỉ muốn yêu anh, theo anh…!
Du mơ màng thả hồn theo tiếng hát của Julio Iglesias “Je n’ai pas change”… Bài hát tựa như một âm vang tình cũ, khi xa khi gần, như gió thoảng mây bay đưa Du về chốn xưa… “Anh vẫn không đổi thay”… Du vẫn thường đàn và hát với tất cả tâm tình. Âm thanh và tiếng hát quá thiết tha làm dấy lên trong lòng Du một mặc cảm tội lỗi… mà giờ đây Du cảm thấy bài hát sao nhạt nhẽo, vô vị… Du chơi vơi … như rơi vào giây phút nửa tỉnh nửa mê… Ngỡ ngàng, tỉnh dậy với căn phòng đầy mùi hương Nguyệt Quế… Du chợt rùng mình sợ hãi…
***
Sáng nay, sao Du thức dậy muộn thế, trễ giờ đi làm rồi !? Huy, em trai của Du, gõ cửa phòng gọi lớn, cũng không có tiếng Du trả lời (!?)… Đẩy cửa bước vào… Huy chợt thấy thấp thoáng một cái bóng trắng vừa len nhanh ra khỏi cửa sổ, rồi tan biến trong làn sương mù mờ ảo của buổi sớm mai lạnh lẽo… và dường như Huy nghe vọng lại một giọng cười khoái trá ma quái…! Huy hoảng hốt kêu rú lên khi nhìn thấy Du tím tái, rũ rượi, người phủ nhẹ một lớp sương trắng mỏng, đang đong đưa nhè nhẹ với sợi dây thòng lọng ở cổ…!