THẦN TÁO SÀI GÒN
CUNG KIẾN NGỌC HOÀNG
CUỐI NĂM BÁO CÁO
KHÔNG DÁM NÓI LÁO!
__________
Thần vốn cầm tinh con trâu
Nhìn chung năm ngoái thật rầu, bất yên
Một năm dịch bệnh triền miên
Nổi lên cùng khắp mọi miền, mọi nơi.
Có con Covid tung hoành
Ra tay giáng họa từ thành đến quê
Xác người chồng chất tứ bề
Không chôn mà chỉ vất vào lò thiêu
Bởi chăng người chết quá nhiều
Muốn thiêu cũng phải xếp hàng chờ phiên!
Người còn sống lại ưu phiền
Biết đâu bệnh dịch chẳng kiêng nể mình
Ngày qua tháng lại tử sinh
Thấy mình hạt cát vô hình bao la
Sớm mai thức dậy… nhìn ra
Thấy mình còn sống được qua một ngày.
Ngày mai gặp chuyện không hay
Đành trao số phận đổi thay cho Trời!
Cách ly mình với cuộc đời
Sống trong phong tỏa, xa rời người thân.
Lại còn ngoáy mũi truy tầm
Tìm con vi-rút lặng thầm đâu đây
Vắc-xin tiêm đến ngất ngây
Người thì mình hạc, xác gầy giơ xương!
Ôi thôi là khổ trăm đường
Vì con vi-rút từ phương xa về
Bao giờ mới hết tái tê
Để dân còn sống thoát vòng ủ ê?
Thần chỉ biết sống quanh xó bếp
Nhưng vẫn thường dõi hết chuyện đời
Thấy thương nhân thế rối bời
Kính mong Người giúp loài người đáng thương
Diệt con vi-rút tai ương
Giúp cho thiên hạ bốn phương yên bình!
Công ơn ấy nguyện lòng ghi tạc
Xin đời đời một dạ tri ân!
Tái bút:
Xin Ngọc Hoàng niệm tình thứ lỗi
Mùa Cô Vi cách trở xa xôi
Cách ly, giãn cách gian nan
Thần không diện kiến dung nhan của Người.
Nay xin gửi sớ qua mail
Đi theo mạng lưới email dưới trần
Nhờ wifi lên sóng Thiên đình
Gọi là thể hiện trọn tình thần dân.
Táo xin cáo biệt Ngọc Hoàng
Nhâm Dần hy vọng An toàn, Yên vui!
TÁO QUÂN SÀI GÒN KÍNH BÁO!