Sóng đem nguồn vui

(Hình minh họa: Nadia Jamnik/Unsplash)

Cũng như bao gia đình cuả miền Nam sau năm 75, nhà tôi hồi đó thê thảm lắm. Mẹ tôi một nách bốn con nhỏ, chị tôi lớn nhất 11 tuổi rải dài tới cậu em út vừa được 1 tuổi.  Mẹ không được đi dạy nữa mà phải đạp xe mỗi ngày hơn 20 km buôn bán để nuôi chị em tôi và thăm ba ở tù Tiên Lãnh mỗi ba tháng.

Có những ngày mẹ phải về ở nhà cậu vài hôm để lo cấy gặt trên miếng ruộng ông ngoại cho mẹ làm của hồi môn để có thêm vài ang gạo cho bữa cơm của gia đình. Tôi nhớ mẹ những ngày đó nhất. Nhớ mỗi bữa đi học về là nhìn vào góc nhà xem thử có thấy chiếc xe đạp của mẹ không. Thấy chiếc xe đạp là biết mẹ về vì mẹ lúc nào cũng bận làm một việc gì đó trong nhà. Tôi chẳng thấy mẹ ngồi chơi bao giờ.

Mùa hè giếng nhà tôi hết nước, sau một ngày mệt nhoài buôn bán, mẹ phải đi xuống giếng ông Cư ở xóm dưới hay qua giếng bà Bình ở xóm bên để gánh nước về nấu nướng và cho chị em tôi tắm rửa. Chị tôi thấy mẹ cực, rủ tôi đi khiêng nước phụ mẹ. Chị đổ vào hơn nửa thùng nước vì sợ cái thân ốm yếu của tôi không khiêng nổi và chị để cái thùng nước gần chị hơn để cho tôi đỡ nặng. Nhưng vì chị cao hơn tôi một cái đầu nên cái thùng cứ chạy tuột thẳng về phía tôi. Chị vừa đi vừa ráng giữ cho cái thùng về phía chị. Có những lúc cái thùng chạy đến giữa đòn gánh làm gót chân tôi đá vào miếng sắt dưới đáy thùng đau điếng. Lúc về đến nhà, thấy gót chân tôi rướm máu, chị vội vàng băng bó cho tôi. Miếng bông gòn có một chút cồn để sát trùng làm tôi nhảy đứng lên. Chị nói, “Đau chút thôi! Hết liền mà! Đừng cho mẹ biết nghe chưa.” Chị sợ mẹ không cho tụi tôi đi khiêng nước nữa.

Người xóm tôi bảo nước giếng ông Cư ngọt nhất nên rất đông người đến múc nước vào tháng hè. Không biết chị tôi sợ mắc cỡ với bạn bè hay vì nắng hè chói chang, chị rủ tôi đi khiêng nước buổi tối. Tôi thích lắm vì kế bên đường vào giếng có nhà ông cán bộ có cái tivi.  Mỗi lần đứng chờ múc nước bên giếng tôi dòm qua song cửa nhà ông cán bộ xem tivi cọp.  Dẫu muỗi có cắn nhưng chị em tôi vẫn đứng coi say mê. Có lần thấy một cô ca sĩ nổi tiếng từ trước năm 75 trình diễn, chị em tôi thấy cô hát hay đến nỗi hả cả mồm ra mà không biết.  Mấy năm sau cô ca sĩ đó đóng phim. Phim hay lắm nhưng chị em tôi không có tiền đi coi. Vô lớp nghe tụi bạn kể lại cảnh trong phim và những lời khen tặng nức nở về cô ca sĩ đó, tôi ước chi mình được coi phim như tụi nó. Nhiều năm sau, chị tôi bỏ học đi buôn bán. Một năm chị làm ăn khấm khá, chị mua một tờ lịch có hình cô ca sĩ đó và treo tấm lịch trong phòng khách nhà tôi.

Chung vách với nhà tôi là nhà bác tôi. Nhà bác cũng thê thảm không kém. Bác trai đi tù tận ngoài Thanh Hoá. Một mình bác gái bươn chải nuôi bốn cậu con trai và một cô con gái. Ba anh lớn tuổi từ 11 đến 16 đang sức lớn ăn ngả nhà. Bác buôn bán không đủ ăn nên đồ đạc trong nhà phải ra đi hết để có đồ ăn trên bàn cho bầy con năm đứa. Nhưng bác không bán cây đàn guitar mà giữ lại cho các anh đàn cho vui. Anh con thứ hai của bác học giỏi mà ăn nói lại hay nên có nhiều bạn bè đến chơi. Trong số bạn bè của anh hình như có cả con cái của bên thắng trận nữa. Các bạn bè của anh hát rất hay và tôi là một con bé con nghe rất thích nhưng không dám lại gần. Tôi giả vờ chạy chơi trốn kiếm với mấy đứa em, đến núp sau cánh cửa nhà anh để nghe các anh hát. Tôi biết được nhiều bài hát cũng nhờ nghe lén những buổi trình diễn đó.

Và một trong những lần ấy, tôi đã nghe bài “Sóng nước biếc” hình như vào khoảng năm 77-78. Tôi đứng nghe cọp ông anh họ và mấy người bạn của ổng chơi đàn ghi ta và hát bài này nghe thích ghê. Hồi đó không dám hỏi mấy ổng bày cho tôi hát bài này vì tôi còn bé tí mà nhát gan nữa. Không nhớ lời nhưng giai điệu thì nhớ hoài trong đầu. Chỉ nhớ câu đầu “Một dòng sông sâu cuồn-cuộn sóng trôi về nơi đâu” nghe có cái gì xa vắng, man mác buồn. Nhỏ lắm nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấy và nhớ cái cảm giác ấy tới bây giờ. Sau này cũng tìm bài này mấy lần mà không thấy, cho đến hôm đọc bài “Na Uy – xứ lạnh tình nồng” trên Saigonnhonews. Vừa đọc thấy dòng đầu của bài hát này là bao nhiêu kỷ niệm quay về, vội vàng viết vài dòng nhờ Saigonnhonews gởi lời cảm ơn tác giả Hoàng Quân. Thế là được quen với nữ tác giả. Đó là niềm vui thứ nhất của bài “Sóng nước biếc” dành cho tôi.

 

Vào YouTube tìm thì thấy có rất nhiều người hát bài này. Vậy mà không hiểu sao lúc trước tìm hoài không thấy. Nhưng cô ca sĩ năm xưa tôi xem trên tivi hát bài “Sóng nước biếc” là hay nhất. Tôi chỉ muốn viết vài dòng cảm ơn nhưng video đó lại không có chỗ để “comments.”  Tôi để bài hát đó vào playlist nghe mỗi ngày. Mỗi lần nghe bài hát đó, tôi lại muốn viết lời cảm ơn đến cô ca sĩ nổi tiếng. Thế là google tìm được email và gởi đến cô ca sĩ lời cảm ơn và xin phép được gọi ca sĩ là chị. Tôi gởi lời cảm ơn để bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi dành cho ca sĩ nhưng không mong có sự trả lời. Vậy mà trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi nhận được sự trả lời của ca sĩ.  Tôi vui quá khoe với chồng. Tôi kể cho anh nghe những kỷ niệm tôi được ngắm cô ca sĩ từ xa từ khi tôi còn bé tí. Tôi kể rằng chị là một ca sĩ có học thức, có bằng cử nhân văn chương, nói và viết được ba thứ tiếng Việt – Pháp – Anh, thành công rực rỡ trong sự nghiệp ca hát, nhất là nhạc Pháp, đóng kịch, đóng phim… Đọc đến đây thì chắc quý vị cũng đoán được đó là nữ danh ca Thanh Lan.

Thế mà tôi lại được danh ca Thanh Lan trả lời email.  Với tất cả háo hức, tôi email lại cảm ơn, “Cảm ơn chị trả lời thật mau. Hôm nào làm show nhạc Pháp, chị hát lại bài đó (Sóng nước biếc) đi chị. Em cũng xin chị hát bài Niềm Nhớ trong bài viết này nữa ạ. Bài này được viết trên nền nhạc của bài “A Comme Amour” đó chị.” Tôi kèm theo bài karaoke “A Comme Amour – Niềm Nhớ” do Nhi Sa làm. Một tiếng sau, chị trả lời, “Em muốn chị dịch lời Pháp cho em không? Lời Việt của em cũng hay đó.” Tôi phải đọc email của chị đến mấy lần.  Sao mà chị tốt với tôi quá vậy? Trong bài gởi cho chị, tôi có kể là tôi viết bài “Niềm nhớ” vì không có lời Việt cho bài “A Comme Amour.” Chẳng lẽ vì tôi viết vậy mà chị muốn dịch bài hát ấy cho tôi, một khán giả không tên tuổi ngưỡng mộ chị? Tôi chưa kiếm trên Google nhưng tôi dám chắc là chị có nhiều fan cuồng nhiệt gấp ngàn lần cái ngưỡng mộ của tôi. Đã vậy chị còn khen lời bài hát tôi viết nữa chứ. Đó là niềm vui thứ hai của tôi từ bài “Sóng nước biếc.”

Dầu rất là vui khi được ca sĩ Thanh Lan thích dịch bài hát cho tôi, tôi đã không trả lời ngay.  Tôi đi ngủ sau khi đọc email của chị. Tôi muốn đi ngủ với niềm vui mà tôi không bao giờ mơ tưởng tới. Ngày còn bé, xem chị hát trên tivi qua song cửa nhà ông cán bộ lúc đi gánh nước, tôi đã mê mẩn người. Chị hát hay quá và trông quá đẹp nữa. Lúc đó tôi ước gì được ngồi gần cái tivi để nghe chị hát rõ hơn và ngắm chị gần hơn. Chỉ ước có vậy thôi chứ không dám mơ xem chị diễn trực tiếp vì biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra bởi nhà tôi hồi đó nghèo kiết xác.  Lúc các bạn tôi kể những câu chuyện về những cảm giác của những người hâm mộ chị, tôi nghe say sưa nhưng không bao giờ mơ được làm quen với chị bởi đó là chuyện hoang tưởng. Tôi mà nói ra ý nghĩ đó chắc tụi bạn tôi kêu tôi điên. Khi có tấm lịch với hình chị treo trong nhà, tôi hay lén ngắm chị khi không có ai trong nhà vì tôi sợ bị mắng là “mơ chuyện viễn vông.”  Chị mãi là danh ca nổi tiếng, cao sang và trong những giấc mơ cuồng dại nhất của tôi thì không bao giờ với tới ý nghĩ làm quen với chị. Vậy mà chị trao đổi email với tôi và còn có nhã ý dịch một bài hát Pháp cho tôi nữa chứ. Tôi muốn ôm niềm vui đó đi ngủ.  Biết đâu trong giấc mơ tôi sẽ gặp chị. Trước khi đi ngủ, tôi lại khoe với chồng, “Cô ca sĩ ấy hỏi rằng em có muốn cô ấy dịch bài hát Pháp mà em yêu thích ra tiếng Việt không.” Anh nói, “Ngủ đi! Khuya rồi!”

Sáng sớm hôm sau tôi trả lời chị, “Ô, quý quá! Cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu được, xin chị hát cả ba lời, 2 Việt và 1 Pháp ạ. Chị có thể không biết được em vui chừng nào khi em được chị khen. Điều này ngoài sức tưởng tượng của em.” Một ngày sau chị email cho tôi. “Chị dịch theo lời Pháp.  Có thể có vài chỗ chưa hát được thì em đổi nhé!” Kèm theo bên dưới là lời dịch của bài hát “A comme Amour” được chị đặt tựa là “Làm sao để quên.”

Tôi tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng rõ ràng là chị viết cho tôi và tôi đang nhẩm hát bài chị viết. Tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại dịch bài hát cho tôi, một người không tên tuổi ngưỡng mộ chị. Tôi cũng không có giọng ca vàng thiên phú như ai kia. Tôi reo lên khoe email của chị với ông xã. Anh nói, “Em làm gì mà cô ấy chiều em đến thế.” Tôi đáp, “Em nói rằng em cảm ơn cô ấy đã hát bài em thích và ước mong được nghe cô ấy hát bài em viết. Vậy mà cô ca sĩ nổi tiếng ấy đã dịch bài hát đó cho em. Một điều em không bao giờ nghĩ có thể xảy ra.  Em quá may mắn, phải không anh?” Tôi gởi mẩu nói chuyện của vợ chồng tôi tới chị như một lời cảm ơn về bài hát chị dịch cho tôi. Chị trả lời, “ Chị thích làm chuyện này.  Chị thương tính tình yêu nghệ thuật của em.”

Chao ơi! Tôi có cùng tần số nghệ thuật với chị vậy sao.  Câu trả lời ngắn của chị làm cho niềm vui của tôi dài thêm. Niềm vui thứ ba của tôi từ bài “Sóng nước biếc” đó là được chị dịch bài hát Pháp tặng tôi.  Và niềm vui thứ tư là được chị khen tôi có lòng yêu nghệ thuật.  Chưa có ai khen tôi như vậy bao giờ. Vậy mà chị, một ca sĩ tên tuổi lừng danh khen tôi như vậy.

Hồi nhỏ nghe bài “Sóng nước biếc” cảm thấy xa vắng man mác buồn. Bây giờ có tuổi, “Sóng nước biếc” đem đến cho tôi bốn niềm vui.  Đúng là như một câu trong bài hát, “…sóng đem nguồn vui…” Tôi chắc sẽ còn thêm những niềm vui khác nữa, mà một trong những điều đó là được nghe chị hát lại “Sóng nước biếc” và hai lời Việt (một của chị và một của tôi) cho bài “A comme Amour.”

Cảm ơn chị, danh ca Thanh Lan, đã cho tôi những giây phút bay bổng và những kỷ niệm đẹp như mơ!

(Jan 2024)

LÀM SAO ĐỂ QUÊN

Nhạc: Paul De Senneville

Lời Việt: Ca sĩ Thanh Lan

Nhịp tim

Có lúc đã cho đêm nay biết bao niềm đau

Nhịp tim

Cứ vẫn trông mong đến anh thế nên vì sao

Nhịp tim

Vẫn đấy khi anh đã xa rời mau

Đã quên ngày xanh

Đời sống hôm nay không còn anh.

Này hỡi nhịp tim

Cứ nhắc ta chi những kỷ niệm qua

Làn môi

Mấp máy cho ta biết bao niềm vui

Mà khi hạnh phúc

Có lúc sẽ quay về đây dẫu không còn anh

Hãy như vậy thôi

Nhìn tới tương lai xa vời thôi .

Tim ơi

Cùng ta nghĩ tới con đường trước mặt

Mặt trời ấm sau đêm lạnh căm

Những ngày ấy sẽ đong đầy tiếng nhạc

Làm điều đó cho em mình ơi !

Này tim mình hỡi !

Làm điều đó cho tim mình nhé!

Hãy đến cứu thân em mình nhé!

Vì anh, Chính anh đã có lần giết chết

Mùa hè ấm áp chỉ trong một hôm

Và rồi mãi mãi ……

Nhịp tim

Phút ấy anh xem chỉ như trò chơi

Nhịp tim

Nước mắt đau thương sẽ không ngừng rơi

Hồn ơi

Khi đôi mắt em đang đây ngấn lệ

Mà nếu mình muốn

Hãy cố quên đi hết những ngày xưa

Này tim mình ơi

Cứ tiếc chi khi nhớ những chiều mưa

Nhịp tim

Sẽ mất đi thôi những khi cười vui

Mà rồi hạnh phúc

Sẽ đến bên ta dẫu anh đã xa

Hãy như vậy thôi

Nhìn tới tương lai xa vời thôi

Tim ơi

Làm chi đó giúp ta liền đi mà

Ta không thấy run trong lạnh giá

Mặt trời đến hoa thơm vườn nắng hồng

Nhưng băng giá đẫm trong lòng ta.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: