Có những đoạn đời không đo bằng năm tháng
mà bằng hơi thở của hai người
gắn bó bên nhau trong lặng lẽ.
Em đến với tôi
từ một buổi rất xưa xa
như đánh dấu
không phải mốc thời gian,
mà em gieo quả cầu
nhân duyên đã chín
từ kiếp nào đã hẹn.
Bảy năm cách trở
trôi qua như bài kệ dài,
nơi xa trăn trở đợi chờ
em giữ ngọn đèn bé nhỏ
không lay động
như lời kinh cầu nguyện mỗi đêm
dù gió đời nhiều khi xâu xát trong tim.
Em đi
tôi ở
và giữa hai bờ Đông-Tây
sự im lặng của tình yêu
không cần chứng minh bằng lời.
Vào cuối thế kỷ trước
trong ngày sum họp nhau
chúng ta dâng lời nguyện lên Chúa
Sự có mặt của em
sáng bừng lên căn nhà
vạt nắng mỏng bỗng như một cầu vồng.

Tôi ngắm nhìn em
chăm sóc mẹ mình
thương các em chồng
với tấm lòng tràn đầy
như thể em sinh ra
đã có trái tim làm ấm áp người khác.
Rồi đón mừng con nhỏ
những bữa cơm vội
những buổi sáng em dậy sớm hơn bình minh
những đêm em ngủ muộn hơn bóng tối
tất cả gom lại
như một nốt lặng trong khung nhạc
mà tôi nhiều khi tôi quên
cúi đầu biết ơn trái tim ấm áp.
Lễ Tạ Ơn năm nay
tôi ngồi ôn lại
từng hạt ký ức
để thấy rõ một điều
thanh xuân em đặt vào đời tôi
như đóa hoa từ bi nở linh diệu
không bao giờ than van
những lần buồn hiu hắt.
Em đã yêu tôi
như người vác thánh giá
việt dã trên con đường trái tim chọn
dù khó khăn nhọc nhằn
luôn gắn bó bên nhau
kể từ xưa xa ấy.
Nếu phải nói lời cảm ơn
tôi muốn nói trong im lặng
bởi ngôn từ sẽ trở nên nhỏ bé
trước những gì em dành cho tôi
Đã một đời.
Và ở giữa đôi ta
là một khoảng không
rất yên lành
Đặt tay lên tay
không cần thêm lời nào nữa
Tấm tình này
đã là Tạ Ơn.
(Tặng vợ, mùa Tạ Ơn 2025)





























