Ở Bắc Mỹ, vào tháng Mười, trời đã chớm thu, lá đổi màu, rơi rụng bay theo làn gió se se lạnh. Không chỉ lá vàng mà những trái bí ngô vàng cũng xuất hiện, những đồ trang trí, hóa trang cho ngày lễ hội Halloween được bày bán khắp nơi.
Hàng năm cứ vào ngày cuối cùng của tháng Mười, có Halloween – ngày Lễ hội cho người cõi âm hay còn gọi là Lễ hội cho ma quỷ. Người sống nhớ đến những người đã chết mà mở hội để vui vẻ cùng nhau, âm dương không biên giới cách biệt. Vào ngày lễ hội này, “ma” hiện ra khắp nơi, vì “người ta” thường hóa trang thành những hình hài xấu xí, gớm ghê đi rểu rảo quanh các thành phố, công sở, chợ búa, trường học,… nhất là những đứa trẻ con thích giả dạng thành đủ loại ma quái, dị nhân đi đến từng nhà gõ cửa đòi Trick or Treat? Cho kẹo hay bị ghẹo? Đó cũng là lúc mà người sống đang hoan hỉ mở rộng lòng chiều đãi người đã “ra ma” mà không hề sợ hãi.
Có những truyền thuyết khiến người ta tin rằng người chết có linh hồn. Có những người chết đi nhưng linh hồn không được siêu thoát lên cổng thiên đàng mà cũng chẳng được nhận vào cửa địa ngục, nên lang thang vất vưởng giữa cõi âm dương. Những người sống mong được yên ấm nên thường cho thức ăn, đồ uống để nuôi dưỡng những linh hồn bơ vơ, đói khổ này và cầu nguyện cho họ sớm được an vui nơi “thế giới bên kia” cho dù chẳng biết là nơi chốn nào?
Người ta thường hay thắc mắc “Thật sự có ma trên cõi đời này?”. Những thầy trừ ma đều tin rằng có ma quỷ đủ loại, nhưng những khoa học gia, những nhà luận lý học không tin có ma mà ngược lại họ chính là những người đi “diệt quỷ trừ ma”. Nhiều khoa học gia cho rằng ma quỷ là những hình hài tưởng tượng, bịa đặt do những thầy pháp, thầy bùa, phù thủy,… muốn được trở thành những “thánh sống” hay “tiên tri” nhằm để kiếm sống hay trục lợi. Những người mê tín dị đoan thường bị dụ dỗ, gieo vào lòng những điều hoang tưởng, huyền hoặc về ma quỷ.
Những truyền thuyết về ma quỷ trong đời sống thường được cho là hoang tưởng, nhưng rất nhiều người lại thích thú tìm hiểu dù cho đến nay có nhiều “huyền thoại ma” mà khoa học cũng không thể giải thích hay chứng minh. Và những hiện tượng ma nhát, quỷ hù vẫn được nhân gian truyền miệng khiến ai cũng bán tín bán nghi. Đến nhà hiền triết Khổng Tử cũng đã nói trong Luận ngữ về quỷ thần: “Kính quỷ thần nhi viễn chi” có nghĩa là “kính trọng quỷ thần (người chết) nhưng nên tránh xa”.
Nếu bạn tin “Có ma thật đấy!” không phải chỉ một mình bạn đâu mà nhiều người cũng tin dù họ chưa bao giờ thấy ma cả. Từ ngàn năm qua, trên thế giới, có nhiều người cho rằng người chết có linh hồn và “sống” ở một cảnh giới khác. Những người thân yêu tuy đã khuất nhưng “linh hồn” vẫn luôn luôn như một cái “bóng” đi theo để phù hộ, bảo vệ và yêu thương như lúc còn sống trên cõi trần gian. Những ý tưởng này đã sinh ra hằng loạt những huyền thoại về người chết mà dân gian coi đó là một niềm tin thật thông thường giữa sự sống và chết. Có những hiện tượng ma quái mà khoa học không giải thích được. Nhưng những “huyền thoại” về ma quỷ được lưu truyền và “sống mãi” trong nỗi sợ hãi của người nghe. Chẳng hạn như:
Đêm đêm ở nghĩa trang quân đội Gò Vấp, người ta thường thấy có người lính ngồi ôm súng, hút thuốc, buồn bã, ưu tư, đến gần sáng thì biến mất…!
Ở một nhà thờ, những người nghèo khổ, bịnh tật đến đều được một nữ tu cứu giúp, sau này mới biết vị nữ tu ấy đã qua đời lâu lắm rồi!
Một cậu bé 9 tuổi băng qua đường ở một góc phố vào ban đêm đã bị xe cán chết. Người ở khu phố thường thấy cậu bé hiện ra giúp người băng qua đường.
Những người bị chết oan hay bị giết một cách bí ẩn thường hiện về báo mộng cho thân nhân để giải oan hay báo oán,…!
Những niềm tin với đầy tình cảm chân thành cũng là nguồn an ủi, vỗ về, nhắn nhủ làm nguôi ngoai nỗi tiếc thương người thân vừa khuất bóng hoặc làm vơi bớt phần sợ hãi hay buồn khổ, cầu mong đem lại an vui cho người còn ở lại chốn dương trần. Vì những niềm tin ẩn chứa với những linh hồn ân đền, oán trả mà biết bao nhiêu huyền thoại về ma nhát, quỷ hù lại “sống động” hơn bao giờ hết và làm “giao động” không ít độc giả yếu tim hay yếu bóng vía, như truyện Con ma nhà họ Hứa, Con quỷ truyền kiếp, Lão tướng số và một số truyện ma ly kỳ rùng rợn khác… Coi phim Quỷ ám, có người lăn quay ra bất tỉnh vì quá sợ hãi bởi một phim ma mà như thật!
Ma được tin là một hiện tượng huyền bí khiến nhiều người kinh sợ, nhưng hằng triệu triệu người lại thích thú quan tâm đến, ngàn ngàn người thích truyện ma hơn là truyện giải trí hay truyện vui cười. Ông anh của tôi kể rằng: Một hôm trên đường đi làm về, nghe đọc truyện ma, anh đã dừng lại khi đèn đỏ, nhưng chợt hoảng hốt nhấn ga chạy vụt đi vì câu chuyện rơi vào lúc gay cấn, đầy sợ hãi…! May lúc ấy đường nhỏ vắng xe mà không gây tai nạn, xui vì có police đậu ngay sau nên bị bắt quả tang không chối cãi. Thế là anh lãnh một tờ giấy phạt nặng về tội vượt đèn đỏ và chểnh mảng khi lái xe có thể gây tai nạn chết người. Từ dạo ấy, anh thôi nghe truyện ma khi lái xe.
Theo truyền thuyết thì con người có thể xác và linh hồn. Khi sự sống chấm dứt, thể xác mất đi, linh hồn sẽ tan biến vào cõi hư vô hay đi đến một nơi mà không một người sống nào biết được. Linh hồn người chết không thể mãi mãi sống chung hay cận kề người còn sống. Nhưng có những linh hồn khi chết đi còn lưu luyến, tiếc nuối cõi dương trần mà không muốn đi về cõi “hư vô” nên vất vưởng, lang thang, bơ vơ… không có “chốn dung hồn”. Cũng có thể linh hồn người chết vì muốn thực hiện những tâm nguyện, những ước mơ khi họ còn sống mà trở nên “quá khích” biến thành ma quỷ dữ gây hại cho người khác hay khiến cho tâm hồn người còn sống cũng trở nên xấu xa, đen tối vì sự thù nghịch, ganh ghét, đố kỵ, tham lam, độc ác. Một số người nghĩ rằng:
– Linh hồn của người sống có thấp thoáng ẩn hiện cái bóng đen của người chết vì lòng nhớ thương tiếc nuối.
– Linh hồn người sống sợ hãi cái bóng đen của người chết vì mặc cảm tội lỗi với người đã khuất.
Có thể những cơn ác mộng hãi hùng hay những giấc mơ chính là những băn khoăn, lo sợ, ganh ghét, giận hờn, thương yêu, nhung nhớ,…trong tiềm thức của người sống. Đôi khi tỉnh giấc sau cơn mộng mà người ta có cảm giác như thật. Đó là cái bóng đen ám ảnh tâm trí, đè nặng tâm hồn khiến linh hồn người sống thường bị “ma quỷ hóa” mà cần phải buông bỏ để thoát khỏi nỗi sợ hãi, buồn đau.
Có những người thường hay lo sợ tin vào sự tồn tại của linh hồn người chết trả ân, báo oán. Những linh hồn ấy có tham lam, độc ác, quỷ quyệt hay dễ thương, hiền lương, tốt bụng như người sống? Những linh hồn ấy có còn loanh quanh mãi với những rắm rối của cuộc sống? Chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi về “thế giới của người chết” vì chẳng ai biết họ đi về đâu, ở chốn nao hay có thật sự tồn tại?
Nếu bạn là người chưa từng gặp ma mà vẫn sợ ma,… thì bạn cũng giống như tôi,… có một nỗi sợ hãi vô hình và hão huyền (!)