Đến đâu hắn cũng nhìn đất, ngắm cỏ cây để thấy đất màu mỡ hay cằn cỗi. Đó là thú vui của hắn. Đúng hơn là sự hấp dẫn của đất khơi gợi trong hắn sự tò mò.
Tới nơi xa người ta thường ngắm cảnh, ngắm nhà, ngắm xe, ngắm phố phường, hay ngắm gái… còn hắn ngắm đất. Kiểu ngắm hiền lành. Hắn chưa bao giờ chia sẻ về sở thích chẳng giống ai. Hắn nghĩ, người ta dễ cho bị hâm hơn sự đồng cảm.
Thói quen của hắn có lẽ hình thành từ lúc lông chưa mọc đủ đã biết vác cuốc ra đồng, vác cày lên rẫy. Nhìn chỗ đất xới lên phải nghĩ đến trồng khoai, hay trồng gừng, trồng nghệ là phù hợp, hay chỉ trồng cho kín đất. Trồng loại nông sản nào cho đất tốt vào vụ sau.
Đất quê không níu chân hắn được. Hắn đi. Đi đi miệt mài. Đi đến nửa vòng trái đất. Trên những cung đường hắn qua, nơi hắn đến, luôn có một trò chơi giữa hắn với đất. Hắn mê đất. Trên không gian mạng hắn cũng thích nhìn đất. Hắn thích những góc ảnh cận cảnh vào đất. Đất lở loét, đất trôi chảy lòng hắn xót xa. Qua màu sắc của đất, cây cỏ trên đất hắn nhìn thấy đó đất giàu dưỡng chất, hay cằn cỗi. Qua những vùng quê hắn nhìn đất đoán dân trong vùng sung túc, hay chật vật để có miếng ăn, quanh quẩn trong cái nghèo.
Trong đô thị, hắn nhìn dải cỏ ven đường để đoán đất. Cho dù thị dân chẳng cần quan tâm đến kết quả hắn đánh giá. Thị dân trồng cỏ, trồng hoa, trồng rau cũng phải là loại đất được tính toán dưỡng chất cho mỗi loại cây trồng. Điều hắn cũng làm. Cây trồng cho thị dân cũng quen thói chảnh chọe, không phải là thứ đất bạ đâu lấy đó.
Hắn nhìn đất bằng con mắt của một nông dân. Hắn không nhìn đất như thầy địa lý đi tìm long mạch. Hắn không phân tích bằng con mắt của một nhà địa chất có bao nhiêu vàng, bao nhiêu sắt, hay những nguyên tố đất hiếm thời thượng người ta không ngừng nhắc đến hiện nay. Càng không phải đối xử với đất theo kiểu phân lô, chia nền để ra tiền triệu, tiền tỷ lên đời thành đại gia.
Hắn đã sống với Tây Nguyên, nơi chỉ cần chột lổ bỏ hạt, đất đỏ Bazan sẽ dễ dàng cho củ, cho trái, cho hạt, cho vụ mùa. Chất đất khiến cây cà phê, cao su ở vùng này cứ mơn mởn như con gái để cho hạt, cho mủ. Ở các vùng khác, người ta cũng thử trồng những loại cây trên để mong chuyển đổi được kinh tế, nhưng cây phải chật vật để duy trì sự sống, còn sức đâu để phục vụ ước muốn của con người. Hay đó là loại đất ở miền Tây như chực chờ con người đặt cây vào để ra trái, cho hương vị không lẫn vào đâu được.
Đất ở Tây Nguyên, miền Tây như ưu ái cho sự sống trên nó. Còn đất ở quê hắn như chơi trò thử thách với tính siêng năng của con người. Đất là trường đào tạo cho người miền Trung của hắn tính cần cù, tằn tiện, đối mặt với nghịch cảnh. Bởi loại đất làm cho con người phải chật vật để kiếm đủ miếng ăn. Nhưng sự siêng năng của con người làm cho đất như ngày một nghèo đi. Chuyển nông sản về cũng là lúc vụ sau đã tới. Đất chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Nông dân như muốn vắt kiệt sức đất. Để tìm được cái ăn con người phải lên luống lên hàng, bón phân chuồng, thêm lá khô tập trung vào chỗ có cây mới thu được củ, được trái. Vì thế quê hắn người ta nuôi gia súc không chỉ để lấy sức kéo, hay như một khoản bỏ ống, mà còn như một tổ hợp sản xuất phân cho cây trồng. Vậy mà đất cằn cỗi vẫn như thử sức người, nhiều khi đã làm đủ điều vẫn không có được kết quả ở kỳ thu hoạch. Nông dân vẫn cần mẫn cày cuốc, lên hàng đánh luống như một sự thủy chung, chịu đựng, nương tựa vào nhau.
Ấy vậy, nhưng vẫn có những chỗ đất cứ trơ ra, lì lợm, bướng bỉnh và chẳng chịu hợp tác với con người. Đó thường là khoảng đất ở đầu cao của rẫy. Chỗ đất mà chim không thèm sà xuống kiếm ăn. Côn trùng lỡ ngang qua cũng phải vội vàng. Cỏ dại chê chẳng thèm mọc. Cây bạch đàn được tiếng chịu sống với nghịch cảnh trồng lên đó bao năm cũng cứ còi cọc, như một đứa trẻ suy dinh dưỡng chẳng chịu lớn. Nước mưa cũng không muốn dừng chân. Khoảnh đất tự cô lập mình như một sa mạc đầy khắc nghiệt.
Quê hương của hắn không chỉ có lũy tre, ngôi nhà, bao người thân quen mà còn có đất. Mỗi lần hắn về quê, hắn ra đồng, ra rẫy như thăm một người quen cũ. Tên xã tên làng đã đổi thay, nhưng tên đồng, tên rẫy, tên gò vẫn còn tên cũ. Gò, rẫy vẫn ôm trong long từng hòn sỏi, gốc cây.
Hắn lại ra đi đến một nơi mới để được trò chuyện với đất. Nhìn đất như một thú đam mê, như lưu luyến cho chuyện tình đầu dang dở.