Đôi mắt & Mùa Xuân

Minh họa: valerie-ungerer-unsplash

Thế là Hắn đã quen Nàng. Không thể nói ban đầu hai đứa đã thực sự thích nhau. Mãi đến hôm kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, sau khi đã cùng nhau vượt trăm ngàn đắng cay khổ cực trong đời, Hắn chỉ thốt lên được vẻn vẹn vài chữ với Nàng, nay đã là vợ và là mẹ của ba đứa con của Hắn:

-Đúng là duyên phận! – Nàng cũng mỉm cười rồi đáp:

-Hôm ấy nếu không có chuyện ông Cao lấy cái bóp của em rồi đưa cho anh…

-Anh chẳng đẹp trai cũng chẳng phải là người nổi bật về tài năng. Lại nghèo nữa…

Nàng cười khúc khích:

-Nghèo thấy ghê! Chở người ta đi chơi mà áo rách hở cả vai.

-Không phải rách.

-Thì sút chỉ. Người ta phải lấy tay che lại – Hắn nắm bàn tay vợ rồi nói:

-Thương nhất bàn tay này.

-Thương bàn tay thôi?

-Thương cả đôi mắt. Đôi mắt không tinh thì chẳng thấy.

-Thương đôi mắt thôi?

-Muốn gì nữa? Thương toàn bộ thân thể em nhé.

-Nham nhở…

-Thương từ đôi mắt.

-Thật chứ? Sao vậy?

-Hỏi hoài. Muốn nghe không?

-Muốn.

Thật sự nàng đã nghe Hắn kể rất nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn nghe lại.

0o0o0

Hắn nhớ tờ lịch ảnh 12 tháng ấy là của hãng Hitachi. Khổ lịch rất lớn. Mỗi tờ là ảnh một cô gái Nhật xinh đẹp, dịu dàng với phông phía sau là những phong cảnh của nước Nhật. Thường thì tờ lịch của Tháng Giêng được để lâu nhất vì từ rất sớm của Tháng Mười Hai năm trước người ta đã trưng bày như chờ đón năm mới. Cô gái với mái tóc đen suôn dài buông xõa ngang vai, đôi mắt đen tròn. Sống mũi cao và chiếc miệng xinh xắn.

Hắn chỉ biết diễn tả là rất đẹp vì chúng hút ngay ánh mắt của Hắn khi mỗi tối đạp xe ngang qua căn nhà ấy. Một lần nhìn qua cửa sổ Hắn thấy tờ lịch và rồi từng đêm hắn không thể không nhìn vào chiêm ngưỡng ánh mắt và làn da mịn màng trên đôi má. Cánh tay cô ấy đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mới duyên dáng làm sao. Có hôm Hắn dừng xe lại, nhấc xe sát vào lề đường để nhìn lâu hơn. Hết tháng tờ lịch được bóc đi, ảnh một cô gái khác của tháng tiếp theo hiện ra. Cô gái cũng rất đẹp nhưng tâm hồn Hắn dường như đã đi theo cô gái của tờ lịch Tháng Giêng. Mỗi đêm Hắn vẫn đạp xe ngang qua cửa sổ căn nhà ấy nhưng không nhìn vào nữa.

Chẳng phải Hắn vô duyên với người khác phái hay như người ta thường nói chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai để rồi lại si mê một người đẹp trong ảnh. Hắn đã có nhiều mối tình. Nhiều cô gái rất xinh xắn đã làm bạn với Hắn và cho đến một ngày, sau quãng thời gian làm bạn nhau không hề ngắn ngủi chút nào, Hắn đã đặt những mối tình đó xuống và nói lời chia tay. Không giận hờn. Không đẫm lệ. Chỉ là không thể đi xa hơn nữa. Những cơn gió cuối năm thổi lành lạnh đưa Hắn về trạng thái một mình.

0o0o0

Em trai Hắn thích vẽ. Hắn dẫn em ra gặp người bạn họa sĩ đang có tiệm vẽ truyền thần. Người bạn đồng ý dạy và chỉ một tuần sau nói với Hắn là không còn bí quyết gì để truyền lại cho em Hắn: “Nó học nhanh quá. Hết nghề rồi. Tớ giao tiệm cho nó quản lý luôn.” Hắn đã tìm được tờ lịch Hitachi có ảnh cô gái mà Hắn từng nhìn say đắm và bảo em vẽ lại. Em Hắn mua một tờ giấy croquis rồi họa hình cô gái lại chỉ bằng chì than.

Những phông cảnh phía sau được thay bằng những vòng tròn to nhỏ, đậm nhạt như những chiếc bong bóng. Cô gái Nhật nay khoác chiếc áo đen trắng thôi nhưng đôi mắt tuyệt đẹp vẫn như hút hồn Hắn. Hắn nhớ người bạn họa sĩ nói về sự học nghề vẽ nhanh của em trai Hắn: “Vẽ truyền thần quan trọng nhất là đôi mắt mà chỉ mất có ba ngày nó đã vẽ thành công. Không phải là vẽ giống mà là vẽ rất có hồn, có thần. Áo mũ thì có đáng gì để dạy.”

Nàng vào công ty làm việc ở bộ phận kinh doanh và kế toán. Hắn thì là kỹ thuật viên nên hiếm có dịp tiếp xúc. Lần tiếp xúc đầu tiên Hắn còn xì-nẹt nàng vì đã gửi báo giá sản phẩm sai làm khách hàng phàn nàn khi Hắn đến thử máy để giao sản phẩm. Hắn xin lỗi khách hàng rồi cầm tờ báo giá về đưa cho nàng xem, bảo nàng mang bản chính ra so sánh, Hắn chỉ cho nàng thấy chỗ sai. Hắn quay ra khỏi văn phòng và chưa một lần nhìn nàng. Nếu Hắn nhìn vào đôi mắt nàng ngay lúc ấy thì đã không phải đợi cả năm trời mới nhận ra đôi mắt trong tờ lịch ảnh chính là đôi mắt nàng.

Kẻ nghịch ngợm nhất trong nhóm kỹ thuật là Vũ Cao. Dù lớn tuổi hơn tất cả bọn kỹ thuật viên sàn sàn tuổi với nhau, Cao lại hay đùa nhất. Cao là em họ của tay trưởng phòng nơi nàng làm việc nhưng Cao lại thường xuyên bảo vệ nàng trước những cái nhìn hay cử chỉ tỏ ra quá thân mật của ông anh họ với nàng. Nàng kể đã nhiều lần Cao “giải vây” cho nàng kịp lúc.

Minh họa: larm-rmah-unsplash

Tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Nàng đến muộn vì chiếc xích lô chỉ đưa nàng tới được chỗ khách sạn Majestic phía bờ sông. Nàng phải đi bộ đến. Chỗ Hắn ngồi nhìn ngay ra lối cầu thang dẫn lên lầu và khi nàng xuất hiện, gương mặt và đôi mắt trong tờ lịch ảnh đã tái hiện ngay lập tức trong mắt Hắn. Bao nhiêu tối Hắn đã ngắm nhìn đôi mắt ấy? Bao nhiêu đêm Hắn đã mơ về đôi mắt ấy? Một thoáng sững sờ trong tâm trí Hắn. Sao Hắn vô tâm thế? Không biết cô ấy có giận Hắn ngày hôm ấy không?

Người ta mới vào làm việc chưa quen với đủ loại sản phẩm giông giống nhau thì làm sao khỏi nhầm lẫn. Hắn cứ kín đáo đưa mắt nhìn nàng. Cũng mái tóc xõa ngang bờ vai nhỏ. Chiếc áo đầm khiến nàng lộng lẫy hẳn so với bộ đồ tây mặc thường nhật. Tay áo hơi cao để lộ cánh tay thon. Nàng đang đưa chiếc khăn tay lên thấm nhẹ mồ hôi trên cánh mũi, trên miệng. Chắc Nàng đi khá vội cho kịp giờ.

Tay trưởng phòng đến đứng ngay chỗ Nàng ngồi, cười nói và đưa ly bia mời mọc rồi cúi xuống nói nhỏ gì đó với Nàng. Nàng nhẹ nghiêng đầu tránh, mỉm cười rồi cầm ly nước ngọt lên nhấp môi. Vũ Cao đang ngồi chung bàn với Hắn cũng nhanh nhẩu đứng dậy cầm ly bia bước sang bàn của Nàng.

Tan tiệc, Nàng hốt hoảng khi thấy cái bóp không ở bên cạnh người. Nhìn quanh quất nàng thấy Vũ Cao cầm chiếc bóp ấy và đang cười ngặt nghẽo. Nàng thở một hơi mạnh cho hết sợ rồi làm mặt giận gọi Cao:

-Trả bóp lại cho em.

Cao vẫn cười và bước xuống cầu thang, Nàng chạy theo. Ngoài đường đông nghẹt người đi dạo phố, dạo chợ hoa Nguyễn Huệ. Hắn đang đi chung với nhóm kỹ thuật. Vũ Cao kéo tay Hắn lôi về phía đường Ngô Đức Kế ra phía chợ hoa. Lũ bạn phấn khích reo to. Tất cả đều đã có vợ hay người yêu và đã tay trong tay tản ra nhiều hướng. Hắn đi theo Vũ Cao và Nàng vẫn chạy theo. Chợt Vũ Cao móc cái quai bóp của Nàng vào tay Hắn rồi chạy biến.

Hắn dừng lại đợi rồi đưa lại chiếc bóp cho Nàng. Nàng lí nhí cám ơn. Hắn rủ Nàng đi dạo chợ hoa. Nàng im lặng. Thế rồi sánh vai nhau, Hắn và Nàng đi về phía đường Lê Lợi rồi vòng sang thương xá Tax hướng về bến Bạch Đằng. Hắn mua tặng Nàng một cành mai trĩu nụ rồi đề nghị đưa Nàng về. Cùng đi trên chiếc xích lô, sự tiếp xúc nhẹ nhàng của thân thể và hương thiếu nữ dạt vào mũi, Hắn biết rằng bến tình cuối cùng trong cuộc đời Hắn là Nàng.

Xe dừng ở đầu ngõ, Hắn nói nhỏ:

-Mùng hai anh đến chúc Tết gia đình rồi mình đi chùa hái lộc nghe?

Nàng không trả lời chỉ nhìn Hắn thật dịu dàng rồi bước đi nhẹ nhàng.

Tiếng pháo nổ đì đùng lác đác. Hắn nhớ lời bài hát “Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở…” hay chính Nàng mới là người cho Hắn mùa xuân…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: