SGN – ba mẫu tự tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang trong mình cả một tầng sâu ký ức, lịch sử, tình cảm, bản sắc, và tự hào. SGN không chỉ là mã sân bay Tân Sơn Nhứt. Nó là tinh thần của một thành phố, là hơi thở của một miền ký ức, là dòng máu chảy trong tim của bao thế hệ người yêu Sài Gòn – hay đúng hơn, Sài Gòn – Gia Định.
Người ta có thể thay tên, có thể gán cho nó những danh xưng mới. Người ta có thể sửa bản đồ, làm lại bảng hiệu, định nghĩa lại địa lý và hành chính. Nhưng SGN thì vẫn còn đó – như một kháng thể tinh thần mạnh mẽ, âm thầm nhắc nhớ rằng có những điều không thể bị xóa trong lòng người.
SGN – Một tên gọi mang linh hồn thành phố.
SGN là mã sân bay quốc tế Tân Sơn Nhứt – cánh cổng dẫn vào trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn nhất cả nước. Nhưng SGN không chỉ là ký hiệu hàng không.

Ba chữ cái ấy là viết tắt cho Sài Gòn – Gia Định, hai địa danh lịch sử ghi dấu cả một quá trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.
Trong lòng người xa xứ, SGN là dòng nước mắt rơi trên gác sân bay mỗi lần chia tay.
Là niềm háo hức khi máy bay sắp hạ cánh, lòng tự nhiên bồi hồi: “Về tới Sài Gòn rồi…”
Là hơi ấm từ bát hủ tiếu gõ đầu hẻm, là tiếng rao đêm, là mùi mưa Tháng Bảy đọng lại trên những tán cây cổ thụ.
Là cái gì đó rất thật, rất gần, không cần nói cũng hiểu – chỉ cần thở là biết mình đang ở SGN.
Dù bị thay thế trên bản đồ, nhưng không bị thay thế trong lòng người.
Người ta có thể viết “TP.HCM” trong giấy tờ hành chính, trong sách giáo khoa, trên cổng công ty, hay thậm chí trong chứng minh thư của bạn. Nhưng lạ thay, trong cách nói hàng ngày, SGN vẫn sống.
Khi gọi xe ôm công nghệ, người ta vẫn hỏi: “Anh ơi, chở em về Sài Gòn.”
Khi trò chuyện với bạn bè quốc tế, Việt kiều vẫn giới thiệu: “I’m from Saigon.”
Khi xa quê, người ta nhắn tin: “Nhớ SGN ghê.”
Và mã sân bay ấy – SGN – vẫn hiện hữu sừng sững trên vé máy bay, như một biểu tượng không thể xóa, như một minh chứng rằng dù có đổi tên, đổi đời, đổi cả chính thể – thì hồn cốt vẫn còn.
SGN là dấu vết cuối cùng còn lại của một thời – một thời chưa kịp phai trong ký ức.
SGN – Là ký ức, là bản sắc, là một niềm tự hào
SGN không phải chỉ dành cho người hoài cổ. SGN là cho tất cả những ai yêu vùng đất này bằng trái tim không điều kiện.
Dù bạn sinh ra trước năm 1975 hay sau đó, dù bạn là người Sài Gòn “gốc” hay dân nhập cư, thì SGN là một không gian chung – nơi ai cũng từng cười, từng khóc, từng đợi, từng đi.
SGN là chợ Bến Thành, là Nhà thờ Đức Bà, là đường Nguyễn Huệ, là hẻm nhỏ Phú Nhuận, là tiếng rao bánh mì khuya, là mùi cà phê vỉa hè, là tấm lòng hào sảng của người Sài Gòn – “giúp nhau được là giúp.”

Không nơi đâu giống SGN.
Và không từ nào thay thế được SGN.
Có những tên gọi không phải để xóa, mà để nhớ
Sài Gòn không phản kháng khi bị đổi tên.
Người Sài Gòn không lên tiếng khi bị dạy rằng phải gọi là cái khác.
Nhưng SGN thì vẫn ở đó, bền bỉ, lặng lẽ, như một sự im lặng đầy kiêu hãnh.
Vì có những điều – không cần ồn ào.
Vì có những thứ – càng bị phủ bụi, càng sáng.
SGN là như vậy.
Dù người ta có xóa đi những gì khác, SGN vẫn ở trong lời kể của mẹ, trong ký ức của cha, trong tiếng gọi của người yêu, trong cả những lời hứa dở dang của tuổi trẻ.
Bạn có thể đổi tên một con phố.
Bạn có thể đặt lại biển số xe.
Bạn có thể gạch bỏ hàng chữ Sài Gòn trong hồ sơ.
Nhưng bạn không thể xóa SGN khỏi trái tim những người từng yêu nơi này.
Vì SGN là ký ức.
Là bản sắc.
Là tình yêu.
Là một phần của chúng ta – dù chúng ta ở đâu.
Nên dù có xóa bỏ gì đi nữa…
SGN – không bao giờ bị xóa.
Không phải vì nó là mã sân bay.
Mà vì nó là một phần linh hồn.