Mấy chị em đang ngồi giặt giũ trên sàn nước cạnh bờ sông thì nghe tiếng con trai hỏi vọng lên:
-Mấy em ơi cho “tui” hỏi thăm, có cô Cẩm Vân ở nhà hông vậy?
Nhìn xuống sông, thấy trên chiếc xuồng chở dưa hấu, khóm, ổi, xoài, mận, chôm chôm, khoai lang đỏ… một thiếu niên lạ mặt khoảng 18 tuổi đang chặn mái chèo cho xuồng chậm lại và nhìn chị em tôi. Đích thị câu hỏi là dành cho chúng tôi rồi. Thấy chúng tôi ngập ngừng chưa trả lời thì anh tiếp:
-Tui là học trò của cô Cẩm Vân nè. Hôm trước đò chạy ngang thoáng thấy cô đang ngồi trước bàn máy may nên mới biết là nhà cô ở đây, mà vì đi đò khách với lại bận công việc gấp nên không ghé thăm cô được. Phải mấy em là con gái của cô hông?
-Dạ phải rồi. Lúc ấy chị tôi mới trả lời.
-Cô có nhà hông mấy em? Cho tui ghé thăm cô chút hen?
-Dạ được, anh ghé vào đi, để em kêu má.
Khi má tôi xuất hiện ở cửa nhà sau, anh thiếu niên mừng húm kêu lên:
-Dạ thưa cô, con là “thằng”… (gì đó, lâu quá tôi quên rồi). Cô nhớ con hông cô?
Má nhoẻn miệng cười tươi tắn, ân cần mời:
-Cô nhớ chớ. Con ghé cột xuồng lại lên nhà cô chơi đi.
-Dạ cô.
Anh thanh niên cột xuồng xong nhảy phóc lên bờ chạy lại trước mặt má tôi khoanh tay cúi đầu, liền miệng nói:
-Con chào cô, trời ơi, gặp cô con mừng quá trời mừng. Cô khoẻ hông cô?
Khoanh tay chào cung kính lễ phép xong anh ấy mới sáp lại ôm vai má tôi rồi bỗng bật khóc nhè như con nít – chính xác như tôi và hai đứa em tôi vậy – khiến mấy đứa tôi cứ đứng tròn mắt ngạc nhiên nhìn, không hiểu sao mà anh khóc. Vì với tâm hồn non nớt của trẻ lên bảy lên tám nghĩ phải phạm lỗi bị mắng phạt hay té đau gì đó thì mới khóc chớ, đằng này nghe anh lúc đầu cười tíu tít nói mừng gặp má rồi bỗng khóc rưng rức thế kia bảo sao chúng tôi không kinh ngạc cho được.
Chúng tôi càng lạ lùng tò mò hơn khi sau đó thấy má vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh, miệng tuy cười nhưng đôi mắt của má cũng tự dưng hoe đỏ, giọng nói nghèn nghẹn như cố dằn cơn xúc động:
-Ba má con khoẻ không? Lúc này con còn đi học nữa hay đi làm rồi?
-Dạ ba má con khoẻ, lúc cô nghỉ dạy thì con đi học cho đến bãi trường rồi cũng nghỉ học từ đó tới giờ luôn đó cô. Giờ con tiếp ba má bơi xuồng đi mua trái cây về bán quanh xóm như cô thấy đó. Mấy đứa trong lớp cũng nghỉ nhiều lắm cô, ai cũng thương và nhắc đến cô hoài.
Thường hễ mỗi khi nhà có khách, sau khi chào hỏi họ xong là lũ trẻ chúng tôi tự động kéo nhau lánh đi nơi khác để cho người lớn yên tĩnh nói chuyện không được xớ rớ ở gần làm phiền. Tuy anh nầy lớn hơn chúng tôi cả chục tuổi nhưng lại xưng con với má, coi như cùng thế hệ nên má không ý tứ đưa mắt nhìn ngầm nhắc khéo chúng tôi phải lánh đi, vì vậy chúng tôi lảng vảng gần đó nghe anh nói chuyện với má.
Có một thời ba bị nạn vắng nhà, má dắt năm chị em về nương náu bên cạnh ông bà ngoại. Lúc đó cô em út chưa sinh. Má thay ba gánh vác việc nuôi đàn con thơ dại từ 6 tháng cho đến 9 tuổi, cộng vào sự cưu mang của ông bà ngoại với lòng yêu thương đại lượng vô bờ nên chị em tôi vẫn có được cuộc sống vô tư hạnh phúc như nhiều gia đình khác dù vắng bóng ba. Một trong những việc mưu sinh của má là dạy học.
Lạ một điều, tôi đã viết về đủ loại đề tài mà chưa một lần nào tôi viết về má hết. Hoặc có viết mà chỉ nói phơn phớt thôi.
Tôi không dám viết thì đúng hơn. Vì biết mình không đủ ngôn ngữ để diễn tả hết nỗi lòng của một người con dành cho mẹ. Đối với chị em tôi, má là một người mẹ vĩ đại tuyệt vời, đã hy sinh trọn cuộc đời nuôi nấng giáo dục sáu chị em tôi, chăm sóc từ điều nhỏ nhặt vật chất cho đến tinh thần thay ba ngay cả trong thời gian ba ở nhà hay vì lý do bất như ý phải vắng mặt lâu dài. Nên từ khi còn bé dại chưa thể tự làm gì được cho tới lúc trưởng thành đã có một tiểu gia đình riêng, chị em tôi vẫn luôn cần có má.
Má Là Tất Cả.
Tình yêu thương của má chia đều, chan hoà cho đàn con sáu đứa. Là cái nôi ủ ấp giấc mơ đầu đời, là mảnh đất màu mỡ ươm mầm cho hạt nảy thành cây, là phát sinh hy vọng nuôi nấng hoài bão về tương lai sán lạn, là trang bị đức dục lễ nghĩa tri thức cho đàn con để khi vào đời nếu chẳng may không thành công thì cũng thành nhân.
Má là Cô Giáo, dạy dỗ không chỉ đàn con riêng mà còn cho trẻ con người khác nữa. Hồi tôi lên ba lên bốn, có người chú họ làm giáo viên tiểu học ở Tà Kiết, vì gia cảnh chuyển đi tỉnh khác, giới thiệu má tôi vào thay thế. Má tuy là gái quê sinh ra vào thập niên 1940 nhưng được ngoại cho đi học, mộng của má là trở thành y tá hoặc y sĩ. Tiếc thay mộng chưa thành thì năm 16 tuổi ông ngoại bắt về gả cho ba, đóng vai làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm bà cả đời.
Sẵn có trình độ học vấn nên Ty Giáo Dục chấp nhận má ngay, không cần qua khoá đào tạo. Thời xưa những nơi xa xôi ít học trò nên thường một giáo viên có thể phụ trách nhiều lớp ở cấp bậc khác nhau. Lúc đó vì còn quá nhỏ nên tôi không biết ở Tà Kiết mở trường từ lớp 1 đến lớp 3 hay đến lớp 5? Ngay cả bây giờ nếu hỏi Tà Kiết tôi cũng chẳng biết nó nằm ở chốn mô tê nào, cách Rạch Giá bao nhiêu cây số.
Chỉ nghe loáng thoáng bến đò Tà Kiết, thế là trong đầu tôi hình dung quang cảnh “bến nước đầu làng” cạnh con đường liên tỉnh tráng nhựa, có con đò chờ đưa khách là các bà mẹ đi chợ, các ông đi bán chiếu bán sọt đan bằng tre, các em học trò mặt mũi ngây ngô qua lại giòng sông nước lớn nước ròng đục lờ theo thuỷ triều lên xuống mỗi ngày. Đừng hỏi vì sao hể nhắc đến địa danh Tà Kiết là tôi liên tưởng hình ảnh bến đò chứ không là con đường đất nhỏ quanh co hai bên là luỹ tre xanh. Bây giờ tôi cũng chẳng có ý định đi đến nơi ấy, cứ để óc tưởng tượng tha hồ vẽ vời như ý vậy.
Từ đó anh học trò thỉnh thoảng ghé lại thăm má tôi mỗi khi bơi xuồng đi mua trái cây, lời lẽ chân chất nhưng chứa đựng sự kính trọng yêu mến. Cũng có vài người học trò khác đôi lần đi xe đò, ghé vào thăm má. Nói là nhờ “anh đi xuồng” mách nên biết nhà.
Một lần tôi nghe anh kể là ba má anh rất biết ơn cô Cẩm Vân – tức là má tôi, mà hầu như cha mẹ nào có con theo học với má tôi đều cùng ý nghĩ. Chúng tôi thắc mắc hỏi vì sao thì anh cười thẹn thùng nói:
-Vì con trai tụi anh có tật ở dơ, tuy mỗi ngày cũng đều nhảy xuống sông tắm nhưng thật ra là nghịch ngợm thích đằm mình xuống đáy bắt cua bắt tép, đùa giỡn là chính chớ đâu có kỳ cọ cho sạch. Nên hai lỗ tai, xung quanh mang tai, cần cổ tay chưn toàn đóng “hờm” đen thui. Mỗi ngày vào lớp trước khi giở tập ra học, cô đi từ bàn xem đứa nào người đóng đất, cô bắt lên dùng tay kỳ cọ khô, da đỏ rát đau gần chết. Cô hăm nếu hôm sau cô thấy trên người ai còn đóng đất thì cô sẽ kỳ khô tiếp và cho “ăn trứng vịt” (tức là điểm 0). Thế là từ đó đứa nào cũng sạch sẽ trắng trẻo đẹp ra hết. Chị em tôi nghe kể khoái chí cười nắc nẻ. Anh hứng thú tiếp:
-Không chỉ có vậy, ngoài ra cô còn dạy học trò tụi anh khi gặp người lớn phải biết khoanh tay chào hỏi, đi phải thưa về phải trình, kính trên nhường dưới, không được chưởi thề… Cô còn dạy nhiều lễ nghĩa lắm, ba má của tụi anh thấy từ ngày cô về dạy thì con cái biết đọc chữ, đã vậy lại ngoan ngoãn lễ phép sạch sẽ nên rất nể cô. Mấy em có phước quá trời được làm con của cô đó.
Tôi nghe anh khen má mà hãnh diện vô ngần. Má dạy chừng vài niên học thì tôi ngã bịnh thương hàn nặng nên má xin nghỉ ở nhà chăm sóc tôi. Sau tôi bình phục thì má không đi dạy học nữa mà chuyển qua nghề may để lúc nào cũng bên cạnh chị em chúng tôi. Tôi bịnh nặng các bác sĩ đều đầu hàng, tưởng không qua khỏi, thử đem về trị thuốc Nam thuốc Bắc, ấy mà tôi bình phục.
Má nghỉ dạy, học trò khóc như mưa, còn phụ huynh đều luyến tiếc năn nỉ xin má tiếp tục. Cho hay câu Nhất tự vi sư, bán tự vi sư ngày xưa không sai lạc. Thầy Cô tận tâm truyền dạy Kiến Thức, Đạo Đức cho học trò. Ngược lại học trò kính trọng Thầy Cô hết mực.
Tưởng nên nhắc thêm một giai thoại bên lề để chứng minh ngày xưa học trò lễ phép với Thầy Cô đến mức nào. Hồi tôi học tiểu học, có một chị bạn người Cam Bốt lớn hơn tôi khoảng bốn tuổi rất thân thiết. Một hôm không phải giờ học chị chạy chiếc xe đạp nhỏ ghé vào thăm tôi. Chị vừa kể vừa suýt soa vì đau:
-Hồi nãy tao đang chạy xe đạp ngoài đường thì gặp thầy Chấn (là hiệu trưởng trường tôi bấy giờ), tao ngừng xe lại bước xuống đất đứng chào thầy. Xui sao tao dựng xe kế gốc cây (gì đó, tôi không nhớ nữa) nhằm vào ổ kiến lửa. Nó bu lên chân cả đống cắn tao quá trời, tao đau muốn nhẩy nhổm khóc mà ráng đứng im không dám nhúc nhích động đậy, cục cựa sợ thầy nói tao vô lễ. Trong bụng vái cho thầy hỏi tao sơ sơ vài câu rồi đi đặng tao phủi kiến, mà thầy cứ hỏi chuyện hoài, tao đau nhức chịu hết nổi lén lấy chân nầy chà lên chân kia cho đỡ đau nhức, chắc Thầy nghĩ sao tao lanh chanh nhúc nhích không nghiêm chỉnh quá mậy.
-Trời ơi, rồi làm sao chị chịu cho nổi bao nhiêu con kiến lửa cắn chị?
-Tao chờ cho thầy đi một đoạn rồi mới dám nhảy ra xa, cúi xuống bắt kiến và gãi chớ không dám nhảy liền nữa sợ thầy thấy.
Câu chuyện nầy cứ ám ảnh tôi mãi mỗi khi nghĩ đến chị, một cô bé tiểu học mà đã có tinh thần tôn sư đáng nể. Tôi thương chị lắm, người bạn gái đầu đời hiền lành chân thật luôn bảo vệ tôi khi những học trò khác bắt nạt bởi tôi quá nhút nhát. Tiếc thay hết năm lớp 4 thì chị nghỉ học vì gia cảnh, thế là tôi lẻ loi.
Giờ nầy chị ở đâu, ra sao hở chị Thị Kim Lên? Chắc chắn chị đã con đàn cháu đống. Có ngày nào Phật Trời dun rủi cho tôi được tái ngộ cùng chị nhỉ? Tôi chỉ biết nhà chị ở tận bản sóc nào đó mà hồi đó còn quá nhỏ nên vô tâm không hỏi, mà nếu có hỏi thì tôi cũng chẳng biết nó nằm nơi mô nữa.
Theo thời gian anh học trò trưởng thành, bận kiếm sống nên việc viếng thăm thưa thớt dần. Cũng có thể một lần nào anh có ghé vào thăm, nhưng cảnh cũ người xưa đâu vắng bóng. Vì gia đình tôi bị tống cổ khỏi nhà, anh sao mà tìm được?
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẻ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
(Kiều, thi hào Nguyễn Du)
____
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)
Dịch:
Mặt người nay biết đi đâu vắng
Chỉ thấy hoa đào cợt gió đông
(Không rõ người dịch)
Ông bà ngoại, ba má tôi nay trở thành người thiên cổ. Rồi lần lượt sẽ đến anh chị em chúng tôi. Nhưng kỷ niệm về những ngày hạnh phúc êm đềm vẫn tồn tại trong tâm hồn thế hệ kế tiếp. Má của con, Má của chị em chúng con ơi!
Nov, 2022