Sau Hiệp định Geneva năm 1954, bố tôi đã đưa cả gia đình di cư vào Nam, trên chuyến bay với gia đình tướng V. Bố tôi xin mang theo người em trai là chú Vinh, 17 tuổi vì lúc ấy bố đang nuôi chú ăn học ở Hà Nội. Là quyền huynh thế phụ, bố tôi phải chăm lo nuôi nấng, dạy dỗ đứa em út ít đã cùng ông lưu lạc vào Sài Gòn.
Chú Vinh cao lớn, đẹp trai và rất điệu đà. Lúc nào cũng thơm tho, tươm tất lắm, trong túi luôn có một chiếc lược nhỏ để chải chuốt mái tóc láng mượt. Chú nói năng hoạt bát, lại tiếu lâm nên ai gần gũi cũng thấy vui thích. Chú học xong tú tài, rồi đòi đi lính. Bố tôi khuyên chú nên học làm bác sĩ hay vào quân y nhưng chú không thích. Chú vào trường Võ Bị Đà Lạt và trở thành một sĩ quan trong quân đội.
Chú Vinh rất hào hoa phong nhã, được nhiều người yêu quý, nhưng lúc đó chú đang mê cô Thúy, người đẹp tóc dài thường hay đi ngang qua nhà tôi để đến dự lễ ở nhà thờ Thánh Tâm. Chú Vinh cưới cô Thúy, vợ chồng chú vẫn ở chung với gia đình tôi. Dĩ nhiên lúc ấy, tôi còn nằm ở đâu đó xa lắc xa lơ trong bụng mẹ.
Vào năm Quý Mão 1963, anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và bị giết. Sau cuộc chính biến đó, bố tôi xin giải ngũ về buôn bán nuôi con và tôi mở mắt chào đời. Con cái giờ đã lớn và đông đảo hơn, bố tôi mua cho gia đình chú Vinh một căn nhà ở khu Ông Tạ, gần nhà thờ. Ra riêng, cuộc sống của chú Vinh có phần đổi khác…
Tôi còn nhớ, hôm ấy có cô gái rất xinh đẹp, mặc chiếc áo dài màu thiên thanh với dáng người mảnh dẻ, dịu dàng, đến nhà hỏi thăm chú Vinh. Mẹ tôi hỏi:
– Xin lỗi cô tìm ai vậy?
– Dạ, em tìm anh Vinh, có phải anh Vinh ở đây với anh chị không?
– Đúng rồi, nhưng… chú Vinh không còn ở đây nữa.
– Vậy anh ấy bây giờ ở đâu ạ?
– Chú ở với vợ con chú.
– Hả? Chị nói gì? Trời ơi! Anh Vinh đã có vợ con?
– Đúng vậy, một vợ ba con. Cô là ai mà đến tìm chú Vinh là em chồng của tôi?
Cô gái bật khóc nức nở nói:
– Vậy mà anh ấy nói: anh còn độc thân, di cư vào Nam với vợ chồng ông anh. Em tin yêu anh Vinh, nhưng mấy tháng nay không thấy anh đến nhà em nữa, em sợ có chuyện gì không hay xảy ra nên đi tìm…!
– Thật khổ quá! tại sao chú lại lừa dối cô như thế chứ? Thôi, cô biết rõ rồi thì nên tránh xa, đừng vướng bận vào người đã có vợ con chỉ thêm khổ vào thân. Cô còn trẻ đẹp hãy tìm người thành thật yêu thương mình. Tôi cũng không ngờ chú Vinh lại tệ vậy, tôi sẽ cho chồng tôi biết để khuyên bảo chú.
Cô gái khóc thút thít, kể lể với mẹ tôi một hồi rồi lau nước mắt, buồn bã ra về. Nhìn thấy mắt mẹ tôi cũng rươm rướm ướt.
Chú Vinh tuy đã dọn ra riêng nhưng hay lại nhà tôi ăn cơm vì chú chê vợ chú nấu cơm dở tệ không nuốt nổi. Bố tôi cũng vui vì chú ghé ăn cơm hai anh em có dịp hàn huyên, nào là chuyện chính trị, chuyện nhà binh, chuyện xã hội,…
Nhưng sau bữa cơm tối, bố ngồi uống trà, xỉa răng, mẹ tôi lựa lúc không có chú Vinh rầm rì nói vài câu thì thấy bố ngồi bật dậy gào lên:
– Vinh vào đây ngay, anh hỏi cái này.
Chú Vinh bước vào:
– Chuyện gì mà trông anh giận dữ thế?
– Chuyện chú có “mèo” chứ chuyện gì!
– Em có mèo hồi nào? Ai bảo anh thế?
– Chú còn chối hả, cô giáo Tâm đến tìm chú hôm nay. Tại sao chú lừa dối người ta, chú là thằng sở khanh, bỏ cái thói “mèo mả, gà đồng” đi nghe chưa, có vợ có con rồi phải biết thân chứ.
– Cô ấy mê em cứ bám theo chứ em đâu có dụ dỗ gì…
– Chú đừng bào chữa, chối cãi nữa, phải chừa cái thói trăng hoa đi nghe chưa, nếu còn léng phéng với ai nữa thì anh dần cho chú một trận đấy! Phải nên thân và có trách nhiệm với vợ con chứ! Già cái đầu rồi mà cứ để la mắng như trẻ con, anh chán chú quá!
Chú Vinh cười hề hề rồi vội lẻn ra cửa, lên xe đi về. Bố tôi nhìn theo chán nản lắc đầu.
Chuyện cũ vừa qua chẳng bao lâu, chuyện mới lại đến… Đứng trước cửa nhà tôi là một cô gái, mặc chiếc áo đầm khá rộng chứ không bó sát người. Cô nhìn còn trẻ lắm, cô băn khoăn do dự mãi mới thò tay bấm chuông. Mẹ tôi bước ra mở cửa, bà tròn mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi ngay:
– Phải đây là nhà anh Vinh không ạ? Dạ thưa anh Vinh có nhà không?
Mẹ tôi lại như từ trên trời rơi xuống, bà ngập ngừng nói…
– Phải, phải… trước kia chú Vinh ở đây nhưng bây giờ thì không, chú ở nhà riêng với vợ con chú rồi.
– Hả… anh Vinh có vợ con rồi sao?
– Đúng đó, cô tìm chú Vinh để làm gì…?
– Chúa ơi, con phải làm sao đây?
Cô gái khóc òa lên rồi ngồi xụp xuống trước nhà, mặt tái nhợt, cô hước hước lên như bị ngẹt thở… Mẹ tôi vội vã dìu cô vào phòng khách, lấy ly nước bảo cô uống. Cô xanh xao với nước mắt đầm đìa, nức nở nói:
– Chúa ơi,… chị ơi, làm sau đây?… Em có con với anh Vinh rồi…!
– Lạy Chúa tôi, khổ quá, tôi cũng không biết làm sao đây? Mẹ tôi cũng lýnh quýnh, bối rối…
– Chị ơi, em chết mất, Cậu Mợ em giết em chết nếu biết em có bầu, chứ không cạo đầu bôi vôi đâu…
– Được mấy tháng rồi?
– Dạ, ba tháng.
– Lạy Chúa tôi, Chúa lòng lành vô cùng, xin cứu giúp chúng con…
– Chị ơi, em muốn gặp anh Vinh, cho em làm vợ nhỏ cũng được em xin chị giúp em. Anh ấy ở đâu em tìm mãi cũng không gặp?
– Chú được tuyển đi Mỹ huấn luyện về quân sự rồi, cô không biết sao?
Nghe xong cô gái lăn đùng ra ngất xỉu, mẹ tôi sợ hãi kêu cứu. Trong nhà chỉ có tôi và vú Sáu. Mẹ tôi lấy khăn mát lau mặt cho cô, bà vú phe phẩy quạt, tôi thì đứng nhìn. Một lúc sau cô tỉnh lại mà vẫn khóc nức lên. Mẹ tôi băn khoăn, lo lắng thở dài… rồi nhìn ra cửa.
– Cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chờ con trai tôi về sẽ nhờ nó đưa cô về nhà hay tôi kêu xích lô cho cô về nhé. Nhà tôi đang bận buôn bán nên tôi không muốn cho biết chuyện này ngay bây giờ đâu. Chú Vinh thật tệ quá! Tôi cũng không thể quyết định được chuyện gì… Thật khổ thân…! À, mà quên hỏi tên cô?
– Dạ… em tên Thảo… cô gái ngập ngừng nói trong làn nước mắt.
Ngồi một lát anh Thụy về. Vừa dắt xe vào nhà, mẹ tôi chạy vội ra thầm thì. Tôi thấy anh tái mặt và thương hại nhìn cô Thảo đang khóc. Anh rầm rì với mẹ vài câu rồi nhỏ nhẹ nói với cô Thảo:
– Cô à, cháu chở cô về nhà nhé, mẹ cháu sẽ nói chuyện với bố và chú Vinh phải có trách nhiệm. Cô đừng buồn lo nhiều mà không tốt đâu. Cô Thảo ầm ừ gật đầu rồi lau nước mắt. Anh Thụy chở cô Thảo về để biết nhà cửa cha mẹ anh em cô ở đâu.
Mẹ tôi thở dài, ngao ngán, nghĩ thật tội nghiệp cho những cô mèo ngây thơ, nhẹ dạ bị chú Vinh dỗ ngọt xong rồi de ngọt.
Tối hôm đó mẹ tôi kể cho bố nghe câu chuyện của cô Thảo, bố tôi nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, nghiến răng và rít lên trong giận dữ:
– Nó về đây tôi phải thiến nó, cho nó bớt làm hại con gái người ta. Tôi chịu hết nổi thằng em này rồi. Cả giòng họ nảy nòi ra nó, một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín, bất trị rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi thầm thì hỏi mẹ:
– Bố nói “thiến nó” là làm sao hả mẹ?
Mẹ tôi gắt lên:
– Này, con nít đừng có hỏi lôi thôi , đi ngủ đi con.
Sau đó, bố mẹ tôi có đến nhà cô Thảo dàn xếp chờ ngày chú Vinh đi Mỹ về.
Chú Vinh từ Mỹ trở về, mập mạp, trắng trẻo, tươi vui hơn, càng làm tăng thêm nét tuấn tú, lịch lãm. Anh Thụy còn phải công nhận:
– Chú đẹp trai, phong độ thật đấy! Người như vậy thì nhiều cô chỉ muốn lên giường với chú nên rất khó cưỡng lại. Chú thích bay bướm, gieo tình, gieo giống, nên mới có nhiều chuyện phiền hà.
Mẹ tôi nghe nói vội mắng anh Thụy:
– Ấy, con chớ nói thế! Có vợ con rồi phải biết tu thân, thương yêu che chở cho vợ con chứ đâu có lang chạ hay đi dụ dỗ con gái nhà lành như vậy. Sẽ bị Chúa phạt đấy!
Chị Thủy thừa dịp cũng trêu chọc thêm làm mẹ tôi bịt miệng cũng không kịp:
Chú Vinh sống ở trên đời,
Trái tim nhiều chỗ chứa vô khối mèo…
Chú Vinh không phải là dê,
Chỉ vì bản tính chú mê đàn bà.
Mẹ tôi quay lại đe chị Thủy:
– Bố mà nghe con lẩy thơ ấy thì có mà chết đòn! Chúng mày đừng có bênh chú. Người nhiều tội lỗi, sẽ sa vào địa ngục đấy!
Nghe tin chú Vinh đi Mỹ về, bố tôi chờ chú đến. Vừa thấy chú Vinh và cô Thúy bước vào nhà, bố tôi kéo chú Vinh vào phòng khách, cầm cây roi mây quất túi bụi vào lưng vào mông chú. Cả nhà chưa kịp vui mừng đã sửng sốt lo sợ, cô Thúy sợ hãi quá ôm chặt lấy mẹ tôi khóc, anh em tôi dàn trận xếp hàng đứng nhìn bố tôi đánh chú Vinh. Chú hoảng hốt vừa đỡ vừa kêu lên:
– Anh làm sao vậy? Sao lại đánh em, em mới về mà…?
Bố tôi giận dữ, cầm roi xỉ vào mặt chú:
– Chú là thằng tồi tệ, vô nhân, vô nghĩa, vô đạo đức. Từ nay đừng vác mặt đến nhà tôi và cũng đừng làm hại con gái nhà người ta để họ đến đây ăn đền bắt vạ tôi. Tôi thương yêu lo cho chú từ hồi còn nhỏ cho đến khi có vợ con nhưng chú lại đổ đốn ra như thế hả? Vợ đẹp, con ngoan, danh vọng đang lên mà chú còn muốn đạp đổ hết sao?
Chú Vinh vừa đau, vừa xấu hổ, vừa tức. Mặt chú đỏ ké, quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi. Chú ngồi thừ, thẫn thờ trên chiếc ghế bành, không biết vì đau, vì xấu hổ hay hối hận? Bố tôi cũng mệt mỏi sau cơn giận mà ông đã phải ghìm lòng vài tháng nay, ông thở dài đau khổ vì có đứa em hoang đàng chi địa.
Sau đó, chú Vinh vội chia quà cho các cháu, nói chuyện với mẹ tôi rồi vỗ về, dỗ dành cô Thúy, hứa sẽ chừa bỏ cái tật “dê”. Chú sửa sang lại quần áo, tóc tai rồi đưa vợ về. Anh em tôi, ai cũng có quà từ xứ Mỹ nên vui mà quên bớt nỗi sợ hãi của vụ “đánh roi” vừa xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên cả nhà chứng kiến bố tôi giận mà đánh chú Vinh.
Sau trận đánh đòn của bố tôi, chú Vinh không đến ăn cơm nữa, chỉ trừ cúng giỗ, lễ Tết mới đến. Thời gian trôi qua êm ả được vài năm không thấy ai đến bắt đền, ăn vạ. Nhưng một hôm lại… xuất hiện một cô trẻ đẹp, mặc mini jupe với chiếc áo hở ngực, dựng chiếc xe Mini Lambretta trước cửa nhà. Cô khóa xe, bấm chuông, rồi đập cửa rầm rầm. Anh Thụy vội mở cửa bước ra, cô gái hất hàm hỏi:
– Ông Vinh có nhà không, kêu ra đây đi.
– Xin lỗi cô là ai mà hỏi chú Vinh? Chú không còn ở đây lâu lắm rồi.
– Ê, đừng có chối nghe, nói ông Vinh đừng có ăn rồi cao bay xa chạy, trốn không khỏi tay tui đâu nghen.
– Cô à, tôi nói thật là chú Vinh không có ở đây, chú ở nhà khác với vợ con chú.
– Anh cho tui địa chỉ của ổng được không?
– Mà cô là gì của chú Vinh vậy?
– Bạn tui, Lyly cặp bồ với ổng từ hồi làm cho câu lạc bộ sĩ quan Mỹ, mấy năm rồi, bây giờ nó có con với ổng thì ổng biến mất tiêu… Tui kiếm ổng đòi nợ, ổng phải lo cho đứa con rơi rớt này chút chớ, đâu quất ngựa truy phong được.
Anh Thụy nghe xong bàng hoàng rồi lúng túng… Tôi tài lanh chạy vào báo:
– Mẹ ơi, có mèo mới của chú Vinh đến kiếm kìa.
Mẹ tôi bước vội ra cửa, cô gái đang tức tối, la lối om xòm làm bà con lối xóm tò mò đứng nhìn. Mẹ tôi kéo tay mời cô ấy vào nhà. Chuyện trò một lúc, cô gái bỏ ra về. Có lẽ mẹ đã giải bày và tìm cách giải quyết sao cho êm xuôi những mối tình lăng nhăng vụng trộm của chú Vinh.
Biết những “con mèo” đi hoang của chồng, cô Thúy rất đau khổ. Có người xúi cô đánh ghen, nhưng cô chỉ lặng lẽ khóc và cầu nguyện. Cô rất hiền lành, ngoan đạo và hết mực thương yêu chồng con. Nói đến chuyện đánh ghen tôi rất sợ vì khi lớn lên tôi nghe một màn đánh ghen ghê gớm, rùng rợn nhất trong lịch sử của người ghen.
Chuyện đời buồn của cô vũ nữ xinh đẹp Cẩm Nhung, xảy ra vào năm Quý Mão, 1963. Cô thương yêu cặp kè một ông trung tá VNCH. Vợ ông ghen quá, mướn người tạt acid. Dung nhan bị tàn phá, cô phải sống trong mù lòa, xấu xí và nghèo đói, lang thang đi xin ăn rồi chết trong đau khổ, tủi nhục. Thương cho cô Cẩm Nhung, một hồng nhan phận bạc.
Cô Thúy cũng ghen và buồn khổ lắm, nhưng cô không muốn đánh ghen hay hãm hại “mèo” của chú Vinh. Cô cho rằng họ cũng là những nạn nhân đáng thương, bị lọt vào bẫy tình của chú. Cô Thúy đòi ly dị nhưng bố mẹ tôi khuyên can cô nên tha thứ và cho chú một cơ hội cuối cùng. Dù lăng nhăng tình ái, chú Vinh vẫn thương yêu, chăm lo cho vợ con chứ không dám bỏ bê.
Thế rồi vào ngày 30 Tháng Tư 1975, miền Nam thất thủ rơi vào tay Cộng sản, chú Vinh với quân hàm trung tá vào trại tù cải tạo. Cô Thúy cùng với con cái phải bươn chải mưu sinh và thăm nuôi chú Vinh ở tận miền Bắc. Gia đình tôi cũng thân sơ, thất sở. Đại lý thực phẩm của bố tôi bị kiểm kê và tịch thu.
Chẳng còn gì để sống còn, bố tôi tìm đường vượt biên, nhưng cứ thất bại mà mất hết tiền của. Vào thời điểm ấy, bố tôi chết đi trong nỗi buồn khổ sau những thất bại, vì cả nhà bị kẹt lại, đám con lông bông, không tương lai, không lối thoát. Hơn mười hai năm, chú Vinh được trở về thì bố tôi đã ra người thiên cổ, anh em tôi tứ tán, đứa ở Mỹ, đứa ở Canada, đứa ở lại quê nhà. Vợ con chú Vinh cũng đau buồn theo vận nước nổi trôi.
Lúc chú Vinh còn ở trong tù, một ngày đẹp trời, cô Thúy dắt một người đàn bà và đứa con trai đến, cô nói với mẹ tôi:
– Con của anh Vinh, em mới phải nhận đấy. Chị nhìn đi không thể nào chối được vì như hai giọt nước.
Quả thật, đứa con giống chú Vinh như bánh in lớn và bánh in nhỏ. Mẹ nó là cô Hoan, người con gái môi đỏ má hồng của cao nguyên Đà Lạt. Chỉ một giây phút lãng mạn, tình tứ với chú Vinh vào một đêm trăng bên thung lũng tình yêu mà để lại một cu tí nhẽo. Bao nhiêu năm cô Hoan một mình nuôi con, vẫn mong chờ người yêu trở lại nhưng cũng chỉ là gió thoảng mây bay, như bóng chim tăm cá!
Cha mẹ cô Hoan đã vội vàng gởi cô vào một nhà dòng kín, chờ sinh nở xong, gọi đứa con là cô nhi chiến tranh, xin đem về nuôi để tránh tai tiếng. Cô may mắn vừa gặp lại một người bạn cũ của chú Vinh, kể hết chuyện tình buồn năm xưa. Người bạn đã dò ra tin tức của gia đình chú Vinh mà liên lạc.
Cô Hoan ngỏ ý muốn đưa con đi vượt biên và làm lại cuộc đời. Mẹ tôi cũng giúp cho mẹ con cô Hoan một ít tiền vàng và tìm đường đi vượt biên, vì lúc này anh chị tôi cũng đã đi thoát đến được bến bờ tự do và gởi tiền về. Cô Hoan đi rồi mẹ tôi và cô Thúy không cầm được nước mắt. Thương cho cuộc đời dang dở, chịu đựng khổ đau của những “con mèo” của chú. Chỉ biết cầu xin Chúa tha tội cho chú.
Chú Vinh đưa gia đình đi Mỹ theo diện H.O. (Humantarian Operation). Cô Thúy vẫn thương yêu sống bên chú và con cháu, tha thứ cho bao lần cái tội yêu gió, mơ trăng của chồng. Thương cô Thúy cũng phải sống trong nước mắt đắng cay, buồn khổ gần như hết cả cuộc đời.
*****
Chuyện tình với cô Lyly nổ ra cũng ly kỳ trong thiên tình sử của chú Vinh. Cô Lyly, rất xinh đẹp, nói tiếng Mỹ giỏi, làm trong một câu lạc bộ sĩ quan Mỹ. Cô bị chú Vinh mê hoặc vì vẻ đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp. Chú Vinh lại có tính thích đèo bòng, nên không hề từ chối tình ai muốn tỏ…
Bố mẹ tôi buộc lòng đứng ra nhận đứa cháu gái xinh xắn dễ thương của cô Lyly. Nhưng sau đó, cô vội lập gia đình với một sĩ quan Mỹ và rời Việt Nam vào năm 1975 mang theo Lynn, đứa con gái nhỏ của cô và chú Vinh. Sau khi chú Vinh qua Mỹ, cô Lyly liên lạc được và cho con gái đến gặp cha ruột.
Chú Vinh cũng bồi hồi, xúc động gặp lại đứa con gái và người tình xưa. Lynn có chồng con và sống ở California, thỉnh thoảng qua Arizona thăm chú Vinh và liên lạc với anh chị em cùng cha khác mẹ. Chú Vinh mừng mừng tủi tủi như được ủi an, được tha thứ. Chú ăn năn, hối hận lúc còn trẻ đã gieo rắc nhiều tội lỗi.
Cô Thảo sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Vài năm sau, cô đi lấy chồng quê ở Hồng Ngự, thỉnh thoảng cũng liên lạc và đến thăm bố mẹ tôi. Một thời gian sau không thấy cô đến nữa. Mẹ tôi hỏi thăm thì gia đình cho biết vợ chồng cô mang đứa con đi vượt biển rồi mất tích. Có lẽ họ bị đắm tàu hay bị hải tặc cướp bóc, rồi giết chết trên biển; vì thân nhân của những người đi trên chuyến tàu ấy không ai nhận được tin tức gì.
Cô Hoan cùng con trai đi vượt biển, qua định cư ở Úc. Cô biết ơn và vẫn liên lạc với mẹ tôi và cô Thúy. Cô lấy chồng và sống vui vẻ ở Úc. Có lẽ vì cuộc tình chóng vánh, thoáng qua như một cơn bão nổi rồi bị chìm vào quên lãng, cô Hoan không nặng tình với chú Vinh lắm… và chú cũng không còn nhớ rõ người con gái hôm ấy bên thung lũng đầy mộng mơ ở Đà Lạt mà một lần đi công tác chú đã thả tim yêu.
Thỉnh thoảng chú cũng phone cho con trai là Tuấn, thăm hỏi nhưng dường như nó lạnh lùng vì không có ấn tượng gì về người cha trong ký ức. Nó không tha thiết nhận quà cáp hay sự giúp đỡ, khuyên bảo gì của chú Vinh. Với tình cha con hờ hững, lạnh nhạt, chú Vinh cay đắng, xót xa vì tội lỗi của thời hái hoa bắt bướm!
Giờ đây, chú Vinh không còn phong độ như xưa. Một ông lão già nua, ngơ ngẩn ngồi bên khung cửa của viện dưỡng lão ở Phoenix, Arizona mà không còn biết mình là ai, tên gì, làm gì và nghĩ gì… Chú đã trả nhớ về không!
Còn bao nhiêu người con gái đã rơi vào lưới tình của chú Vinh, những người đã lặng lẽ ôm sầu mộng một mình trong đời? Những “ mèo mẹ, mèo con” giờ trôi giạt nơi đâu? Chú có còn biết nhớ thương ai?!