Vừa dắt xe máy ra khỏi cổng trường, tôi còn đang loay hoay ngó quanh xem cô nàng đang ở đâu thì bỗng có ai đó xô mạnh vào vai, quay lại đã thấy ba bốn đứa bọn nó vây quanh, tôi biết ngay là có chuyện không hay.
Ở trường này, ai mà không biết băng nhóm của thằng Tính, hàng ngày sau giờ học, hễ thấy chúng lảng vảng trước cổng trường là sẽ xảy ra cãi vã, dọa nạt, hoặc đánh nhau. Tôi mới vào trường này năm đầu tiên, nhưng đám bạn quen đã nhiều lần cảnh báo tôi phải đề phòng, tránh xa không được đụng chạm với bọn giang hồ Xóm Chùa.
Còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì Tính hất hàm bảo “Ê, mày ngầu quá ta?” rồi tụi nó nhìn nhau cười khúc khích như khiêu khích. Tôi hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh, chống trả một cách yếu ớt: “Ai nói vậy, không phải đâu đàn anh”.
Tôi biết những gì bọn chúng nói chỉ là cái cớ để gây sự, nếu tôi không nhầm thì nhất định sẽ có đứa tung ra một cú đấm bất ngờ, và sau đó cả bọn sẽ đồng loạt lao vào “đánh phủ đầu”, và hôm nay, có lẽ tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả một trận đòn đau, để nhớ suốt đời. Cảnh tượng này diễn ra khá thường xuyên ở khu vực gần cổng trường, đối diện khu ký túc xá Kiến Ốc, nơi có hai lối vào, thường chúng sẽ đẩy đối tượng vào sân trước, sau đó cho đàn em chặn cả hai đầu, và sẽ không có lối nào chạy thoát được.
Thấy bị lâm nguy, tôi định bụng sẽ lùi lại, dựa lưng vào tường, quăng chiếc xe máy ra phía trước, để tạo một bức tường ngăn cách, một khoảng cách giữa tôi và chúng, rồi gồng mình chịu trận, và cầu mong sẽ được ban giám hiệu nhà trường ra cứu ứng kịp thời.
Không biết từ đâu, cô nàng lao ra, mặt tái mét, hốt hoảng, kéo tôi lui lại và đứng vào giữa, đối mặt với thằng Tính, giọng run run: “Này anh Tinh, hiểu lầm rồi, bạn em đấy,” rồi cô quay lại, vội vàng vẫy tay: “Này Cường, lại đây mau, mày nói tụi nó nghe đi.”
Cường ở Xóm Chùa, Hoa ở Xóm Hầm Sỏi, đường H. T. Của, không xa nhau. Gia đình họ có mối quan hệ thân thiết, vì cùng sinh hoạt trong một nhóm gia đình Phật tử trong khu vực, và là bạn thân từ thời thơ ấu. Tôi ở quận Phú Nhuận, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp, Cường học lớp B, học rất giỏi; còn tôi và Hoa học lớp A, thường chểnh mảng học hành.
Cường người cao ráo, đầy đặn hơn tôi, ít nói, ít cười, lúc nào trông cũng đứng đắn. Là học sinh giỏi, Cường dạy kèm nhiều trẻ em trong xóm Xóm Chùa nên được mọi người yêu mến, nể trọng. Lúc mới quen, tôi cứ tưởng Cường và Hòa là anh em, vì thấy hai đứa nó rất thân nhau, hay thủ thỉ những chuyện riêng tư trong gia đình. Mẹ Hoa rất thương Cường, nhiều khi thấy hai đứa tụi tôi chểnh mảng học hành, bà thường nhờ nó nhắc nhở, và nó đã nhiều lần giúp chúng tôi làm bài trong các kỳ thi hàng năm.
Từ khi quen nhau, tôi và Hoa thường đi chơi “mút mùa”, thỉnh thoảng cũng rủ Cường đi cùng nhưng thường thì nó từ chối, thỉnh thoảng cũng đến ngồi uống ly cà phê, nhưng chỉ một lúc thôi rồi vội ra về. Cường không hút thuốc nên không thích la cà hàng giờ với chúng tôi, như bọn Thành và Sự, những đứa con nhà giàu trong vùng, ngoài giờ học thường la cà cả ngày ở khu nhà hát Văn Hoa.
Thời kỳ này, kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Tổng thống Diệm, xã hội có đôi chút hỗn loạn, nhưng lúc bấy giờ chiến tranh chưa bùng phát dữ dội nên học sinh chúng tôi vẫn rất thảnh thơi, ung dung, tuy có phần mất phương hướng.
Các phong trào phản kháng xã hội của giới trẻ bắt đầu nổ ra dưới tác động của sự du nhập thiếu kiểm soát của các trào lưu văn hóa phương Tây tràn lan, những mẫu mực như James Dean, Marlon Brando hay Alain Delon, Jean Paul Belmondo…, hay những mỹ nhân như Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Claudia Cardinale… Nói cách khác, chính ảnh hưởng của phim ảnh Hollywood đã đầu độc tâm hồn giới trẻ, tạo ra những hình mẫu hoang tưởng để giới trẻ chúng tôi tôn thờ.
Phong trào cao bồi, giang hồ, du đãng nổi lên khắp nơi trong các đô thị, bắt đầu từ các khu phố, trên đường phố, trong trường học. Đó là sự phản kháng tiêu cực của một thế hệ trẻ bị lãng quên, loay hoay tìm chỗ đứng trong một xã hội đang thay đổi. Mỗi vùng, mỗi nơi đều có những “hảo hán” tự xưng là bá chủ, canh giữ, bảo vệ nên dù là người lạ, vô tình xâm phạm lãnh thổ cũng khó được yên thân.
Tôi còn nhớ, một hôm tôi thu hết can đảm theo Hoa về nhà, đến khu vực Hầm Sỏi, YD. Dắt chiếc xe máy, lội qua phông-tên nước đầu hẻm, vào một con ngõ nhỏ, vừa đến khúc ngoặt, tôi bị một nhóm “choai choai” chặn lại, chúng đứng giăng kín cả con đường, nói chuyện như khiêu khích. “Ây, đi tìm người yêu, ông bạn?”. Tôi đang bối rối chưa biết đáp trả ra sao, thì bỗng từ phía sau một giọng nói the thé của Bình, cô em ngang ngạnh, đanh đá của Hoa, nhưng lại là “con cưng” của cả xóm. Chắc chắn chàng trai nào cũng phải ái ngại khi bị nó “cắn”.
Bình bước tới, la lớn: “Mèn ơi, có mấy người dám theo chị tôi dzìa nhà?”, rồi nó vênh váo nhìn bọn chúng, thì thầm: “Này, hoàng tử của chị tui đó”, nói rồi nó biến mất vào trong ngõ. Thế là lần đó tôi được một phen hú vía, “xanh mặt” và may mắn thoát nạn. Từ đó, mỗi lần tôi vào xóm, họ vẫn đứng ở cuối ngõ, nhưng chỉ cười, làm ngơ như không thấy, và nhờ thế, tôi đã vô tình “mở” được một trái tim, một trái tim “không bao giờ ngủ yên”.
Cường vẫn lững thững từ xa, anh không vội gì, anh biết bọn thằng Tính sẽ không đánh tôi trước mặt Hoa. Thời buổi này, các tay giang hồ vẫn rất “chịu chơi”, có tinh thần “thượng võ”, và hay thích lấy lòng các “người đẹp”, nhất là những người đang làm cho trái tim chúng “thổn thức”. Ngay bản thân Cường cũng đã nhiều lần rung cảm, nhưng thấy Hoa luôn coi mình như đàn anh, nên nó đã ngại ngùng, không dám thổ lộ điều gì.
Hoa là một cô gái vui vẻ, đôi mắt sâu cuốn hút trên khuôn mặt cân đối, duyên dáng, làn da trắng hồng, với nụ cười luôn nở trên môi, cử chỉ thân thiện nên dễ thu hút những người xung quanh. Thực ra cô ấy là một cô gái hiền lành, thông minh, lớn lên trong một gia đình nề nếp, bố là một công chức già, được biệt phái lên vùng cao Ban Mê Thuật công tác. Gia đình ở lại Sài Gòn, mẹ cô cũng là công chức trong ngành giáo dục, giáo viên tiểu học.
Hàng ngày, hai chị em cô phải tự lo liệu mọi việc trong nhà, mọi sinh hoạt đều giao cho Bình quán xuyến. Bình mới mười lăm tuổi, chưa phát triển toàn diện nên trông còn dáng vẻ “khô khan, khắc khổ”, nhưng chủ yếu là nó biết hành xử như một người lớn. Khác với Hoa, người chị mềm yếu và dễ xúc động. Tôi không hiểu tại sao Hoa lại yêu quý và kính trọng cô em gái của mình đến vậy.
Tiếng huyên náo càng kéo thêm đám đông tụ tập làm anh chàng Tình hoang mang, nó không ngờ Hòa lại phản ứng dữ dội như vậy. Quê cơ, anh chàng lắp bắp phân trần “này, chưa ai đụng đến nó đâu mà mày làm dữ dzậy”. Ngay lúc đó, Cường từ phía sau bước tới nói: “Thôi đi, bỏ qua đi, người một nhà cả mà”. Biết mình lỡ trớn, Tình quay lại, cười và ngượng nghịu choàng tay qua vai Cường, dắt cả đám lâu la theo nó trở vào xóm, vừa đi vừa cười nói, giải thích ầm ĩ như muốn chúng tôi nghe thấy.
Giám thị H. hớt hải chạy ra ngoài, ngơ ngác hét lớn “các em dzìa nhà hết đi”, đám đông dần dà giải tán. Hoa nắm tay kéo tôi ra khỏi trường, nhưng trước khi “nhảy” vào băng ghế sau để đi đến chỗ hẹn hò quen thuộc, cô đã không quên trí những ngón tay mảnh mai của mình, véo mạnh vào mạng sườn tôi, rít lên: “Đáng chết luôn, mưu đồ xấu xa, đáng bị đánh đòn”. Hôm nay, tôi không bị ăn đòn, nhưng tôi không thể tránh thoát được là sẽ bị bầm dập cùng mình.
______________
Đây là câu chuyện hư cấu, dựa trên một số sự kiện có thật, tên nhân vật và vài chi tiết đã được thay đổi để tránh những hiểu lầm ngoài ý muốn, mong các bạn rộng lòng bỏ qua.