Bà con có còn nhớ cải lương hông? Nhớ cái tiếng đờn ca réo rắt, nhớ đèn măng xông rọi sáng sân khấu gác tía lầu son, nhớ cả tiếng khóc thút thít của mấy bà ngoại, mấy cô bồ, và cả… tiếng hỉ mũi rột rột của em ngồi kế bên anh?
Tui thì nhớ lắm! Nhớ tới nao lòng. Nhớ cái buổi tối năm 1958, gánh hát Hoa Sen của bầu Bảy Cao về hát tại nhà lồng chợ Cái Bè. Năm đó ông Nguyễn Bá Cẩn làm quận trưởng, cả vùng Cái Bè như lên cơn sốt. Bà con tụm năm tụm bảy bàn chuyện… cải lương còn hơn bàn chuyện đất ruộng hay giá cá hú. Thiên hạ chen nhau mua vé như đi xem Mỹ Châu – Trọng Thủy bị đứt đường dây tình ái!
Thiệt ra, đi coi hát là phụ thôi, hẹn với em yêu mới là chánh! Trời ơi, cái thuở mới lớn, yêu nhau còn mắc cỡ, hẹn hò thì rón rén như thằng trộm trâu.
Hẹn nàng bảy giờ, tui tới từ sáu rưỡi… chờ muốn rụng râu. Chờ cho mãn kiếp chờ, gần kéo màn nàng mới chịu ló mặt ra. Nàng đẹp như đào chánh, còn tui thì… bụng đói meo, đành làm hết chục mía ghim với hai lon đậu phộng luộc, ăn vô mà bụng còn thấy đói!
Khi khán giả đã chật cứng, tiếng gõ “cồm cộp” trên sàn vọng lên, màn nhung kéo sang, ánh đèn măng xông sáng như trăng rằm rọi xuống. Trước mắt tui là gác tía, lầu son lộng lẫy y như mộng, chẳng khác gì cung vua triều Nguyễn. Tuồng “Phạm Công – Cúc Hoa” mở màn bằng cảnh Nghi Xuân dắt Tấn Lực – hai đứa mặc đồ rách tơi tả, tay cầm cái thau móp méo, bước xuống giữa hàng ghế thượng hạng, ca điệu Xuân Tình: “Bà con cô bác dùm thương, bố thí cho con một chén cơm thừa… Tấn Lực ơi! Ráng nhịn đói chút xíu nữa nghe! Chừng nào bà con cho tiền, chị mua bánh canh giò heo ngoài cửa rạp, đút em ăn!”
Bà con thiệt là… thương người dữ lắm. Mấy ngoại ục trong túi áo bà ba, tháo kim tây, móc ra tờ một đồng, dúi cho Nghi Xuân. Có người còn nói: “Nè, Nghi Xuân, ra ngoài rạp mua cho thằng Tấn Lực tô bánh canh giò heo ăn đỡ đi nghen con!”
Rồi đèn tắt, nhạc lên, cảnh đổi. Cái “mi cà rô” treo lủng lẳng giữa sân khấu từ từ hạ xuống. Ông bầu Bảy Cao, mặc complet tươm tất, thắt cà vạt “cà ra oách” bước ra kính cẩn chào khán giả. Ông giới thiệu:
-Kính thưa quý bà con! Đêm mai, đoàn Hoa Sen sẽ trình diễn tuồng “Tôn Tẫn giả điên!” Xin mời bà con trở lại!
Nói xong, ông xuống liền sáu câu vọng cổ. Đèn xanh đỏ chớp tắt. Khán giả vỗ tay rào rào như trống trận. Tui thì vỗ một tay… tay kia bận nắm tay em!
Tới năm 1960, tui theo gánh Hữu Tâm của bầu Ba Khuê về tỉnh Rạch Giá, coi tuồng “Nắm cơm chan máu” của hai soạn giả Bạch Diệp – Minh Nguyên. Nghe tên tuồng thôi là thấy… máu đỏ lòm rồi!
Kép Bửu Tài (trước kép Tấn Tài) đóng vai Trần Ai, đi ăn trộm về nuôi đào Thanh Hương vai Đỗ Lệ, bị đánh lỗ đầu, máu me chảy ròng ròng.
Em yêu ngồi kế bên tui, coi tới đoạn đó bèn khóc tức tưởi. Khóc đã đành, còn hỉ mũi cái rột, nghe rõ mồn một. Tui vừa cảm động, vừa mắc cười, vừa… mắc cỡ dùm!
Có bữa khác, tuồng hát tới đoạn “tróc mã đề thương,” tức là ngựa bị thương, kèn lệnh vang lên:
-Cấp báo! Cấp báo!
-Điều chi?
-Dạ chí nguy! Giặc Hung Nô vượt biên! Dũng tướng đều tử trận!
Khán giả giựt mình muốn té ghế! Có bà hét:
-Lui! Lui! Thôi rồi!
-Ồ o e í e o è! Kìa ma trêu trước cửa! Nọ quỷ lộng sau hè!
Cả rạp như hóa thành chiến trường! Ấy là tuồng hát thôi mà khán giả nhập tâm như đang ở… Mã Pì Lèng!
Giờ xa quê, ở xứ kangaroo, ngồi uống ly cà phê Úc mà lòng vẫn nhớ tiếng đờn cổ nhạc. Cải lương bây giờ như giấc chiêm bao đã tàn, như tiếng trống trường cũ chỉ còn trong trí nhớ.
Tui nghiệm lại: đời người cũng như một vở cải lương. Cũng mở màn, cũng cao trào, rồi cũng tới lúc vãn tuồng. Quan quyền, địa vị, xe hơi nhà lầu… trước sau gì cũng hết vai.
Có người múa chàng múa tiên trên chính trường, nói toàn chuyện tào lao cỡ Donald Trump,… rồi cũng hạ màn không kèn không trống.
Bởi vậy mới có câu:
“Quan nhất thời, dân vạn đại.
Hát xong tuồng, ai về nhà nấy!”
(Melbourne)




























