Hình minh hoạ: chungkuk-bae-unsplash

Hồi mới lên 10, từ Kontum xa xôi, Ba dẫn em vào tận Biên Hòa gởi vào trường dòng đi tu. Khi xong mọi thủ tục, Ba ôm hôn từ giã, em níu áo Ba không buông, mặt mày mếu khóc đòi về nhà với Ba. Chần chừ được một lúc, thầy ở nhà dòng đến gỡ tay em ra cho Ba đi. Em khóc thét lên.

Ba vừa đi được một đoạn ngắn, ngoảnh đầu quay lại thoáng nhìn em rồi quay bước đi. Ba thầm khấn nguyện cho em được ơn Chúa gọi mà tu hành cho tinh tấn. Đời tu hành của Ba đã lỡ dở, lên chức Thầy Sáu rồi mà cũng cởi áo dòng, xuất ra nên mơ ước cả đời của Ba sau nầy là chỉ mong sao có con trở thành linh mục.

Em ở nhà dòng được chừng hai năm, đến ngày 30 tháng 4, cộng sản về thành đóng cửa nhà dòng, giải tán các chủng sinh ai về nhà nấy, em bơ vơ không biết đường về, may nhờ có người thương dẫn ra bến xe đò miền Trung mua vé cho em về lại quê nhà an toàn.

Về đến nhà, Ba và anh đều bị bắt đi cải tạo, các chị lớn thuộc diện phải đi nông trường trên núi, xa thành phố nên em bây giờ tuy mới mười mấy tuổi đầu đã phải cáng đáng mọi việc nặng nhọc trong nhà, phụ má đi rẫy làm nông vác lúa mướn, quần áo rách bươm mà không có cái để thay. Đời sống vô cùng cơ cực nhưng em vẫn không than vãn chỉ mong sao cho nhà có cái ăn. 

Em chịu khó đảm đương mọi việc. Cả xóm đều biết em là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất, một mình gánh hết cho anh chị em. Cả nhà ai cũng đẹp đẽ, chỉ riêng em là đứa đen đủi, người gầy đét và chậm chạp. Tuổi thơ của em là cả một trời khốn khó, thiếu sự chăm sóc đầy đủ của gia đình chỉ thấy toàn là bổn phận và hy sinh. Niềm vui duy nhất của em là được cha xứ họ đạo Tân Hương cho tham gia vào ban giúp lễ của nhà thờ suốt cho đến ngày trưởng thành.

Hình minh hoạ: daniele-levis-pelusi-unsplash

Thế rồi gia đình cũng qua cơn hoạn nạn, anh chị lần lượt qua Mỹ các đợt đầu, em theo Ba đi đợt sau. Lúc bấy giờ còn khó khăn lắm, gia đình đông người nên chia ra mướn nhà riêng, em chọn ở với gia đình anh chị. Lúc bấy giờ nhà chỉ có một chiếc xe hơi đời cũ, vừa sử dụng đi làm vừa chợ búa linh tinh, em phải lặn lội trời mưa gió ra trạm xe buýt chờ đón xe đi học. Được hơn năm em xin được một chỗ làm tốt, lương bổng khá. Anh em rủ nhau đi mua xe, em chọn chiếc xe màu đen, em bảo rằng em thích. Màu đen là màu áo dòng phụng vụ và tận hiến. Năm ấy đã gần 40 tuổi rồi mà em vẫn sống độc thân, chưa lập gia đình.

Thời gian qua mau em chuyển đi tiểu bang Iowa miền Trung Tây nước Mỹ do người ơn nghĩa, quen thân với Ba trước đây bảo trợ, giới thiệu em vào làm cho một công ty sản xuất kim cương và đá quí. Công việc ổn định, lương cao nhưng em rất nhớ gia đình, nhớ Ba và các anh chị em, muốn trở về Nam Cali. 

Thế là em mua vé máy bay về Cali, trên đường bay, chuyển đổi phi trường em không rành đường đi nước bước nên em có nhờ một hành khách nữ đi cùng chuyến giúp đỡ. Ban đầu khách còn e ngại nhưng sau thấy vẻ hiền lành và chân thật của em nên đã tận tình giúp đỡ. 

Khi về tới nơi, qua tìm hiểu đôi bên đều độc thân và người hành khách đang gặp khó khăn về vấn đề di trú nên em tình nguyện giúp hoàn tất hồ sơ và hứa sẽ không lấy tiền thù lao. Sau một năm mọi sự đều tốt đẹp, người khách trên chuyến bay định mệnh năm xưa từ Iowa về Cali nay trở thành em dâu của gia đình. Lễ cưới của em được tổ chức tại giáo đường Xóm Mới, Gò Vấp, xứ đạo của gia đình cô dâu. Gia đình nhà gái đã hết lòng thương yêu và đùm bọc cho em tận đến ngày hôm nay. Sự chân thật đã được đối đãi bằng sự chân thật. 

Hình minh hoạ: drew-coffman-unsplash

Em bắt đầu ra riêng, trước khi đi em viết một lá thư để lại cho anh chị và các cháu hết sức cảm động. Vợ chồng em dời lên nông trại của người cậu vợ chuyên trồng rau cung cấp cho hầu hết các chợ Mỹ, Việt khắp trong vùng Nam Cali. Em nhận trách nhiệm việc chuyển hàng nông sản từ biên giới Mexico về nông trại, sau đó phân phối đi các nơi. 

Từ lúc lên nông trại em xây dựng nên một khu vườn riêng, trồng đủ các loại rau cải, bầu, bí, mướp… mùa nào thức nấy, ngoài phần gởi kèm theo hàng nông sản của trại bán ra chợ, em còn chuyển về cho hết thảy mọi người trong gia đình và bà con thân thuộc, quen biết.

Cả đời em chỉ mong ước trở thành một người làm nông chuyên nghiệp có đủ đất đai canh tác. Em từng bước thực hiện được ước mơ này. Một mảnh vườn rộng với một đàn gà nuôi thủ công, thu hoạch trứng với số lượng rất đáng kể. Đặc biệt em còn gầy giống, đóng chuồng nuôi “công” cũng lấy trứng và lông công nổi tiếng khắp trong vùng. 

Hằng ngày sau khi chuyên chở nông sản, đa số là rau cải từ biên giới Mexico về giao cho nông trại đóng thùng, phân phối đi khắp nơi. Thời giờ còn lại em về nhà chí thú trồng trọt chăm sóc mảnh vườn riêng, ngày càng thu thêm nhiều huê lợi. 

Đời sống gia đình tương đối khấm khá lên với lương tháng cộng thêm thu nhập phụ, vợ chồng em sống rất hạnh phúc, có hai con một trai, một gái xinh xắn, dễ thương. Khi khó khăn, thiếu thốn em cắn răng chịu đựng, nhưng khi khá giả em lại rất rộng rãi gởi tiền thường xuyên về giúp những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo ở quê nhà Kontum mà em biết. 

Thỉnh thoảng khi có dịp đi giao hàng ở quận Cam hay vào các dịp lễ, tết em đều ghé nhà thăm các anh chị và bao giờ cũng vậy, em luôn gởi cho cả nhà mỗi gia đình vài bao gạo và ít chai nước mắm, trong những lần như thế em thường nói là để nhớ lại những ngày xưa cơ khổ lúc anh chị em còn có nhau ở Việt Nam. Và bây giờ Đạm ơi… tình thương của anh em mình thật sự không ai có thể cân đong, đo đếm để biết bên nào nặng hơn. Chỉ do tấm lòng thành mà thôi.

Nhà thờ Chính toà Quận Cam. Ảnh tác giả gởi

Đến khi con cái bắt đầu tới tuổi đi học em mua một căn nhà ngoài phố ở Riverside cho thuận tiện việc đi lại, đưa rước các cháu khi tan trường. Nhưng thật nghiệt ngã, dọn về nhà mới chưa ấm chỗ nằm thì em ngã bệnh, mọi người trong gia đình biết tin khóc hết nước mắt, cầu xin ơn trên cho em sớm vượt qua. Nhưng rồi con đường gian nan cả năm trời chịu đựng với biết bao đau đớn, cuối cùng em cũng lìa khỏi chốn nầy.

Em đã trải qua một cuộc đời 58 năm, không kể ngắn hay dài để luận bàn mà trong 58 năm ấy em đã sống như thế nào, một cuộc đời thuần lương đôn hậu, sống tử tế với hết thảy mọi người và hôm nay đây em ra đi với lòng thanh thản. 

Từ nhà dòng Biên Hòa cho đến ngôi giáo đường tôn nghiêm nầy, từ khởi sự cho đến hoàn thành, tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa, từ một cuộc đời khiêm cung, đức hạnh em đã được Chúa đem lên nơi vinh hiển như hôm nay và rồi đây em sẽ được yên nghỉ đời đời trong nhà Chúa, nơi thánh đường nguy nga tráng lệ nầy. Tất cả đều do Chúa quan phòng. 

Vĩnh biệt em.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: