Một ngày đầu Tháng Mười Một, văn thi sĩ Tiểu Lục Thần Phong đã gửi đến chúng tôi tập truyện ngắn và tản văn mới nhất của ông, mang nhan đề Chuyến Du Lịch Xuyên Không. Đây là tác phẩm thứ hai mươi trong hành trình sáng tác của tác giả, do Nhà xuất bản Love phát hành. Tập sách gồm 21 truyện ngắn và tản văn, hơn 200 trang, được trình bày công phu với phần bìa và các phụ bản mỹ thuật do họa sĩ Ann Phong thực hiện.
Mặc dù là người trực tiếp phụ trách phần trình bày bản thảo trước khi in, trong giai đoạn kỹ thuật tôi chỉ đọc lướt qua văn bản và chưa có cơ hội đọc kỹ từng truyện cũng như tiếp cận tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm một cách trọn vẹn. Chỉ đến hôm nay, khi dành thời gian đọc sâu toàn bộ tập sách, tôi mới thực sự cảm nhận được chiều sâu tư duy mà Tiểu Lục Thần Phong gửi gắm trong mỗi câu chữ.
Thông qua 21 truyện ngắn và tản văn, tác giả đã tạo một thế giới nghệ thuật vừa mang sắc thái phiêu lưu kỳ ảo, vừa đồng thời phơi mở nhiều tầng ẩn dụ tinh tế về đời sống tinh thần đương đại. Các truyện viết về thân phận của tri thức, sự hữu hạn của con người trong những vùng chấn động xã hội chính trị, và đặc biệt là số phận của sách trong những cơ chế kiểm soát diễn ngôn ngày một chặt chẽ. Nếu như “xuyên không” trong nghĩa truyền thống thường gắn với sự dịch chuyển không/thời gian của nhân vật, (thì ở đây,) tác giả đã trao quyền “xuyên không” cho chính các quyển sách: để chúng tự du hành qua những lớp trầm tích ý thức hệ, qua lịch sử kiểm duyệt, và qua cả những biến động của thời đại công nghệ, nơi văn hóa đọc đang bị đe dọa bởi nhịp sống kỷ thuật hóa.
Bằng cách đó, Chuyến Du Lịch Xuyên Không không chỉ là một tập truyện kỳ ảo đơn thuần, mà là một ẩn dụ mở rộng về hành trình của tri thức trong thế giới đầy biến động nơi sách không ngừng đối mặt với sự thách thức của cả quyền lực chính trị lẫn quyền lực công nghệ.
Trong 21 truyện ngắn và tản văn ấy, lần này tôi muốn đặc biệt giới thiệu đến độc giả truyện ngắn “Chuyện Những Quyển Sách ở Thư Viện Tỉnh Q.” Một tác phẩm tiêu biểu cho cảm hứng sáng tác của tập sách, đồng thời là một trong những truyện thể hiện rõ nhất năng lực ngụ ngôn và tư duy phản biện của Tiểu Lục Thần Phong.

Truyện ngắn “Chuyện Những Quyển Sách ở Thư Viện Tỉnh Q” mở ra bằng cảnh tượng lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn ngợp của một thư viện tỉnh lẻ. Không gian ở đây dường như đã bị thời gian bào mòn và khiến mọi thứ trở nên “mốc meo”: bạn đọc thưa thớt, các thủ thư làm việc với sự uể oải vô hồn, ánh sáng rọi xuống thì nhợt nhạt như đã mất sinh khí…. Còn những dãy kệ sách kéo dài trong bóng tối âm u. Mô tả ấy không chỉ nhằm khắc họa một thư viện vắng vẻ mà còn là dụng ý nghệ thuật của Tiểu Lục Thần Phong trong việc tạo dựng một môi trường đặc quánh sự ngột ngạt, nơi tri thức bị cô lập, bị giam lỏng trong sự lãng quên kéo dài.
Ở suy nghĩ rộng hơn, thư viện trong truyện không chỉ là một địa điểm chứa sách. Mà, nó hoạt động như một mô hình thu nhỏ của xã hội; nơi các giá trị văn hóa, tri thức, bị đảo lộn. Những gì đáng lẽ phải được trân trọng lại bị đẩy vào bóng tối, trong khi những gì trống rỗng, vô nghĩa hoặc chỉ tồn tại để phục vụ quyền lực lại chiếm giữ những vị trí trọng tâm. Từ đó, tác giả phơi mở một hệ thống trong đó tri thức chân chính luôn ở bên lề, còn các sản phẩm mang tính giáo điều lại được mặc định là “chính thống” và được nâng đỡ bằng quyền lực.
Khi màn đêm buông xuống, các quyển sách trong kho bất ngờ cất tiếng nói. Cuộc đối thoại mở đầu bằng giọng điệu trầm tư của Chuyện Làng Văn, bày tỏ sự bất bình trước tình trạng phân biệt thân phận giữa “sách sang” và “sách hèn”. Các quyển Tướng Về Hưu, Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tiền Chiến, Thi Nhân Việt Nam lần lượt hưởng ứng, cùng chia sẻ nỗi niềm về sự bất công kéo dài: sách giá trị, sách văn học chân chính thì bị xem nhẹ và đặt ở nơi khuất lấp, trong khi sách tuyên truyền lại được ưu ái, đầu tư kinh phí lớn, in ấn đẹp đẽ nhưng hoàn toàn vô dụng đối với tri thức.
Những lời than vãn ấy, xét đến cùng, không chỉ là lời của những quyển sách trong truyện. Đó chính là tiếng nói của những nhà văn, những tác phẩm và những hệ tri thức từng bị kiểm duyệt, cấm đoán hoặc vùi lấp, từ văn học miền Nam 1954–1975 cho đến các tác phẩm hải ngoại sau này. Tiểu Lục Thần Phong, thông qua ngôn ngữ nhân cách hóa, đã tạo nên một không gian nơi những tiếng nói bị dập tắt trong thực tế được quyền cất lên trong tưởng tượng.
Bất ngờ, sự trầm lắng ấy bị phá vỡ bằng sự xuất hiện hống hách của bộ sách Ánh Sáng Soi Đường và Chỉ Đạo, tiếp đó là giọng điệu đầy quyền uy của Chủ Nghĩa Cộng Sản, Khoa Học Biện Chứng, Mác – Lê. Những quyển sách này cất tiếng đúng như khẩu khí của hệ thống tuyên truyền: chúng đe dọa “đốt sách”, cảnh cáo việc “trừng trị bất đồng”, gán ghép những nhãn mác như “tàn dư”, “phản động”, đồng thời xem cơ chế kiểm duyệt là lẽ chính danh tất yếu.
Bằng cách đặt những khẩu hiệu chính trị rập khuôn vào miệng các sách tuyên giáo, tác giả cho thấy bản chất giáo điều, nghèo nàn và bạo lực của cơ chế kiểm soát tư tưởng. Những quyển sách này, trong tưởng tượng của Tiểu Lục Thần Phong, không khác gì những tiểu bạo chúa canh giữ ngọn lửa có thể thiêu rụi bất cứ mầm tri thức nào dám vượt ngoài khuôn phép.
Một số quyển khác như: Thuật Xử Thế, Tinh Hoa Nhân Loại, Tuyển Tập Văn Học Trẻ, Ngày Mới, Nam Hoa Kinh… lên tiếng bằng giọng điệu ôn hòa và trí tuệ hơn. Chúng nhắc lại quy luật của lịch sử: thời tiểu nhân đắc thế thì người quân tử phải dè chừng; xã hội từng nhiều lần đốt sách và thanh lọc tri thức; cơ chế thỏa hiệp đôi khi giúp tri thức thoát khỏi tuyệt chủng; thư viện Việt Nam nghèo nàn vì bị giới hạn trong quyền mua, trong phê duyệt danh mục; và thế giới tự do, đặc biệt là các thư viện Âu/Mỹ đã từ lâu vượt khỏi những rào cản đó.
Cao trào dần hình thành trong cuộc đối thoại, nhưng lại bị chặn đứng bởi nỗi sợ hãi luôn lởn vởn trong không gian kho sách: sợ bị thiêu, bị tịch thu, bị loại trừ. Sự im lặng đó chính là ẩn dụ cho sự im lặng của người dân trong xã hội độc tài; một sự im lặng không phải vì thiếu khát vọng nói, mà vì không được phép nói.
Bất ngờ, quyển Tự Học Tin Học mở ra một chiều kích mới khi đưa vào cuộc trò chuyện mối đe dọa của thời đại công nghệ: mạng xã hội, điện thoại thông minh, nhịp sống ngắn hạn, và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thế giới hiện đại, tri thức không còn bị đốt bởi lửa của độc tài mà bị nhấn chìm trong biển thông tin vô nghĩa. Sách chết không phải vì sự đàn áp trực tiếp, mà vì bị thay thế bởi những hình thức giải trí nhanh, tiện lợi và ít đòi hỏi tư duy.
Trong không khí đầy bi quan ấy, giọng nói của Nghệ Thuật Sống vang lên như một ánh sáng dịu dàng. Quyển sách khẳng định rằng sách không bao giờ chết nếu con người còn tâm hồn. Sách là một tặng phẩm của văn hóa, vừa mang giá trị vật chất vừa chứa đựng tinh thần nhân loại. Dù xã hội có biến đổi mạnh mẽ dưới áp lực công nghệ, sách vẫn giữ một vị trí đặc biệt: không phải trong sự áp đặt quyền lực, mà trong sự tự do lựa chọn của những con người còn biết cảm thụ cái đẹp.
Đây chính là thông điệp nhân văn cốt lõi của truyện: tri thức có thể bị đốt, bị che giấu, bị cạnh tranh nhưng chưa bao giờ và cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chính khả năng phục sinh của sách, cũng như của tri thức, mới là điểm kết thúc lạc quan mà Tiểu Lục Thần Phong kín đáo gửi gắm.
Toàn bộ câu chuyện vận hành như một ẩn dụ lớn về thân phận của giới trí thức và của những tư tưởng độc lập trong bối cảnh xã hội toàn trị. Trong cấu trúc biểu tượng ấy, sách là hoán dụ cho tri thức; kệ sách tượng trưng cho trật tự xã hội nơi tri thức bị phân tầng và kiểm soát; thủ thư đại diện cho bộ máy kiểm duyệt; còn kho sách chính là không gian bị phong tỏa của tự do tư tưởng. Những quyển sách biết nói, biết sợ hãi, biết bất lực trước quyền lực, là hình ảnh hóa của một nền văn hóa không được phép trưởng thành, không được phép phát triển theo quy luật tự nhiên của tri thức.
Tính ngụ ngôn trong tác phẩm đặc biệt sắc bén. Câu chuyện sử dụng cấu trúc điển hình của truyện ngụ ngôn: nhân vật không phải con người, mỗi nhân vật đại diện cho một nhóm xã hội hoặc một hệ tư tưởng cụ thể, và câu chuyện kết thúc theo kiểu bỏ ngỏ nhưng chứa đựng một chân lý cay đắng về đời sống tri thức. Đằng sau lời đối thoại của các quyển sách là tiếng nói của một thế hệ trí thức bị chặn họng, bị hạn chế tiếp cận tri thức, và bị bao vây bởi quyền lực chính trị.
Giọng văn của truyện ngắn mang sắc thái châm biếm nhưng thấm đẫm nỗi đau. Nhiều đoạn cho cảm giác như những trích đoạn bước ra từ hồi ký của giới trí thức miền Nam trước 1975; có lúc mang giọng mỉa mai gai góc kiểu Vũ Trọng Phụng; có lúc lại lạnh lùng, tiết chế như văn Orwell. Tuy vậy, ẩn dưới toàn bộ bề mặt mỉa mai đó là một nỗi đau văn hóa rất Việt Nam. Không bị bi thương hóa, nhưng sắc bén như một nhát dao mổ, trực diện phơi bày những vấn đề gai góc: sự giáo điều, sự nghèo nàn tri thức, nỗi sợ hãi thường trực, sự xuống cấp của văn hóa đọc, và trách nhiệm bị đánh mất của bộ máy quản lý văn hóa.
Thông điệp về tự do tư tưởng trong tác phẩm vượt khỏi phạm vi thư viện tỉnh Q. Nó bao quát cả lịch sử và hiện tại của thế giới: Trung Hoa từng đốt sách để kiểm soát tri thức; châu Âu có thời đại thiêu sống tác giả; nước Mỹ hiện đại vẫn tồn tại các phong trào cấm sách; Việt Nam duy trì cơ chế kiểm duyệt ngặt nghèo; và mạng xã hội trên toàn cầu khiến con người dần lười đọc, lười suy tư. Tất cả góp phần tạo nên một cái chết chậm của tri thức. Tuy nhiên, kết thúc truyện lại mở ra một tia sáng hy vọng: khi con người vẫn còn khả năng rung động trước cái đẹp, sách và tri thức vẫn tiếp tục sống.
Phương diện nghệ thuật của tác phẩm mang tính chính luận mạnh. Một số đoạn chuyển giọng nhanh, dồn dập, tạo cảm giác ngột ngạt, khiến người đọc như bị cuốn vào nhịp thở gấp gáp của đối thoại giữa các quyển sách. Một vài ẩn dụ có phần trực tiếp, thậm chí thiếu tinh tế, nhưng chính sự trực diện ấy lại tạo nên hiệu quả tố cáo sắc sảo. Bên cạnh đó, truyện không triển khai tuyến cốt truyện theo mô hình hành động; toàn bộ được xây dựng trên đối thoại, phù hợp với thể loại ngụ ngôn chính trị, song đồng thời trở nên khá kén người đọc.
“Chuyện Những Quyển Sách ở Thư Viện Tỉnh Q” có thể được xem là tác phẩm thuộc dòng ngụ ngôn chính trị, tiếp nối truyền thống phản biện xã hội của các nhà văn phê bình văn hóa như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Võ Phiến, hay Dương Thu Hương… Đây không chỉ là một cú gõ mạnh vào lương tri của xã hội Việt Nam đương đại, mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho toàn thế giới đang chứng kiến sự suy tàn của văn hóa đọc trước sự lên ngôi của thông tin nhanh, nội dung rác, và lối sống tiêu thụ tri thức tức thời.
Khi khép lại truyện ngắn Chuyện Những Quyển Sách ở Thư Viện Tỉnh Q của Tiểu Lục Thần Phong, tôi lập tức liên tưởng đến kiệt tác ngụ ngôn chính trị Animal Farm của George Orwell. Nếu Orwell mượn hình tượng các loài vật để diễn giải cuộc Cách mạng Nga và sự tha hóa tất yếu của quyền lực toàn trị, thì Tiểu Lục Thần Phong lại sử dụng những quyển sách như những “nhân vật biểu tượng”, nhằm phác họa lịch sử kiểm duyệt, cơ chế áp chế tư tưởng, và thân phận mong manh của tri thức trong cả chế độ độc tài lẫn xã hội hiện đại.
Điểm gặp gỡ giữa hai tác phẩm là ở ngụ ngôn cổ điển: nhân vật không phải là con người, nhưng lại nói về con người và những cấu trúc quyền lực chi phối đời sống của họ. Ở Animal Farm, lũ lợn cai trị bằng tuyên truyền, bằng nỗi sợ, và bằng sự thao túng ngôn ngữ. Ở thư viện tỉnh Q, các bộ sách mang màu sắc tuyên giáo cũng sử dụng đúng những công cụ đó: hô khẩu hiệu, nhấn mạnh “đường lối”, “định hướng”, đe dọa đốt sách, kết tội “tàn dư”, “phản động”, hoặc “diễn biến hòa bình”. Trong cả hai trường hợp, ngôn ngữ không còn là phương tiện giao tiếp, mà đã trở thành một vũ khí thống trị.
Tuy nhiên, điểm tương đồng nhất nằm ở thân phận của kẻ yếu. Trong Animal Farm, nhân vật Boxer, biểu tượng của tầng lớp lao động trung thực, bị bán cho lò mổ ngay khi trở nên không còn hữu dụng với chế độ. Tương tự, trong truyện ngắn của Tiểu Lục Thần Phong, những cuốn sách có giá trị, những biểu tượng của tri thức chân thực, bị kẹp giữa các tầng quyền lực, bị loại bỏ, bị cấm lưu hành, bị tịch thu, hoặc tệ hơn, bị đốt bỏ. Ở cả hai tác phẩm, tri thức trung thực và tinh thần lương thiện đều trở thành nạn nhân đầu tiên của quyền lực độc đoán.
Dẫu vậy, giữa hai tác phẩm vẫn tồn tại một khác biệt quan trọng về quan niệm nhân sinh. Animal Farm khép lại trong một vòng u ám, bi quan: lũ lợn trở thành những nhà cầm quyền giống hệt con người, và nỗ lực cách mạng kết thúc trong tuyệt vọng. Ngược lại, truyện ngắn của Tiểu Lục Thần Phong lại lựa chọn kết thúc bằng một nốt nhẹ của hy vọng. Qua lời của cuốn Nghệ Thuật Sống, tác phẩm khẳng định rằng chừng nào văn hóa đọc còn được nuôi dưỡng (chừng nào con người còn giữ cho mình một đời sống tinh thần) thì sách và tri thức không thể bị tiêu diệt. Đây là dạng “cứu rỗi” mà Orwell, trong cái nhìn sắc lạnh của chủ nghĩa hiện thực chính trị, đã từ chối.
Điều đáng nói là Chuyến Du Lịch Xuyên Không của văn thi sĩ Tiểu Lục Thần Phong không phải là một tác phẩm “xuyên không” theo nghĩa thông thường. Nó là một cuộc xuyên không tư tưởng: xuyên qua lịch sử đốt sách từ Tần Thủy Hoàng đến thời trung cổ Châu Âu; xuyên qua giai đoạn kiểm duyệt và thanh lọc sách báo trong nhiều nền chính trị khác nhau; xuyên qua mặt trái của hệ thống tuyên truyền; và xuyên cả vào tương lai bấp bênh của văn hóa đọc trong thời đại số, nơi công nghệ, thuật toán và mạng xã hội đang làm xói mòn khả năng suy tư của con người.
Đây là một tác phẩm sắc lạnh trong phê phán, nhưng đồng thời giàu chất văn chương ẩn dụ; thấm đẫm chiều sâu triết học; mang hơi thở của hiện thực Việt Nam, nhưng cũng mang tính phổ quát và có thể đối thoại với những tác phẩm kinh điển về tự do tư tưởng trên thế giới. Nếu bạn từng yêu thích Animal Farm, 1984, hay các truyện châm biếm chính trị, bạn sẽ nhận ra ở tác phẩm này một sự cộng hưởng mạnh mẽ.
Trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại, sáng tác của Tiểu Lục Thần Phong có thể xem như một trong những bản ngụ ngôn chính trị. Nó đối thoại với tinh thần phản tỉnh của Orwell, nhưng kết thúc lại mang nhịp điệu nhân văn phương Đông, nơi hy vọng không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.
Và trên tất cả, trong thời đại mà con người ngày càng đọc ít hơn, nghĩ ít hơn, và dễ dàng bị dẫn dắt bởi truyền thông, thuật toán hoặc quyền lực, tác phẩm này vang lên như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: Tri thức không bao giờ chết… Trừ khi con người ngừng tìm kiếm nó.
(RICHMOND, 11-19-2025)



























