Truyện: Lai Sinh

(Hình: Quyên Di)

Cách đây mấy năm tôi đã viết một đoản văn về hoa lai sinh (hoa lài.) Nay, xin chi tiết hoá đoản văn thành một truyện ngắn. Mời bạn yêu văn chương cổ thưởng lãm.

Không phải mọi điều đẹp đẽ đều cần gọi tên.

Có thứ tồn tại bằng hương.

Có người trở lại bằng hoa.

Nhà ấy góc tường rêu phủ, trong ngõ nhỏ có nắng nghiêng từng sớm. Người trong nhà là thư sinh, sống một mình giữa khu vườn vắng, lặng lẽ như người đang giữ một lời ước thề chưa dứt.

Sinh không nói nhiều.

Chỉ có đôi mắt hay nhìn ra sân trống.

Và một chén trà thường nguội đi mà chưa kịp đặt lên môi.

Người ta kể rằng trước đây có một người con gái từng đến đó mỗi ngày, tay áo trắng như khói sớm chưa tan, mùi tóc nhẹ như hoa chưa kịp nở. Nàng thường quét sân, tưới cây, và thỉnh thoảng đặt một chén chè sen lên án thư, không nói lời nào. Nàng phải lòng thư sinh thì phải.

Rồi một hôm, nàng ngã bệnh vì tưởng rằng có kẻ vô tình; nào ngờ đâu tình người giấu trong tim lặng.

Gió không nổi mà lá rụng lả tả như mưa.

Nàng đi mà không hẹn trở về.

Chỉ để lại trong căn nhà vắng một dư hương ẩn giữa tường đất, giữa chén sứ chưa rửa, giữa chiếc ghế chưa dời.

Một mối tình chưa tỏ lộ,

Một nỗi nhớ chẳng mang tên.

Một dáng người chưa chạm tay,

Một đoạn đời không kịp tiễn.

Mùa sau, thư sinh ra vườn thì thấy một cây lạ mọc lên giữa lối gạch cũ, ngay nơi nàng từng đứng, mắt ngọc nhìn qua song cửa thư phòng.

Cây nhỏ, nhưng lá xanh như bích ngọc, cành mảnh như nét ai từng nghiêng đầu cười khẽ.

Sinh không hỏi ai trồng.

Chỉ lặng lẽ chăm cây như người đã quen yêu trong im lặng.

Từng sáng, sinh rót nước sạch, tưới tắm cho cây.

Từng chiều, sinh đọc thơ dưới bóng lá, như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh lắng nghe.

Một đêm trăng bạc, thư sinh mộng thấy nàng, áo trắng, tóc dài, chân trần, gót nhỏ. Nàng nói:

“Em là cây ẻo lả chàng đang ái dưỡng.

Đừng hỏi tại sao.

Nếu có nhớ, hãy tập nấu lại chè sen…”

Rồi nàng tan vào khói như ngón tay vừa chạm nước ấm.

Thư sinh choàng dậy. Ra vườn. Cây lạ đã trổ hoa.

Hoa trắng như hơi thở.

Không sắc gắt. Không mùi nồng.

Chỉ là một thoáng hương vừa chớm đã khiến mi xanh mờ sương khói.

Sinh khóc. Một giọt lệ rơi vào lòng hoa.

Trời không gió mà hoa run rẩy.

Đất không lay mà hương trôi xa.

Thư sinh đặt tên loài hoa ấy là “lai sinh,” nghĩa là sống lại.

Người sau không hiểu, đọc trại thành “lài.” Hình như người Việt chuộng trầm bình thanh.

Một hôm khác, nhớ nàng quá, thư sinh lặng lẽ nấu chè sen.

Nước còn chưa sôi, tay đã run.

Chén sứ vừa đặt xuống khay thì gió thoảng, một bông hoa rơi vào lòng chén.

Không hề có ai hái.

Chẳng phải có gió lay.

Chỉ là đúng lúc, đúng người, đúng hương.

Thư sinh đặt chén lên môi, thấy trong vị chè hương thơm mát lạ có tiếng ai cười thấp thoáng sau hàng cau buổi chiều xưa.

Một bông hoa rơi, không ai hay.

Một chén chè sen, hương chưa nguội.

Một người chờ, không nói gì.

Một mối duyên, chưa từng dứt.

Người ta kể rằng, mỗi năm vào độ tháng Sáu, nhà ấy vẫn thơm mùi gì lạ lắm. Không phải hoa, cũng không phải trà. Mà là thứ hương nhẹ như bóng ai đi qua trí nhớ, lặng như lòng ai chưa kịp quên.

Từ ngày cây lai sinh trổ hoa, thư sinh không bẻ cành để cắm, cũng không hái hoa đem phơi, chỉ lặng lẽ chờ từng bông rụng xuống. Sinh nhặt lên, gói nhẹ vào khăn lụa, cất nơi khô mát như giữ một lá thư ai viết bằng hương.

Một ngày đầu thu, trời dịu, lá vàng chưa rụng mà gió đã se. Thư sinh bỗng nhớ đến thứ trà nàng từng ướp hoa ngâu.

Sinh nghĩ: nếu nàng trở lại bằng hoa, thì sao không uống trà để giữ nàng thêm lần nữa?

Bèn phơi lá trà non trong bóng râm, không nắng, không sương; rồi đem ủ cùng những bông lai sinh trắng rụng. Mỗi lớp trà, một lớp hoa. Gói trà bằng giấy bản, buộc bằng sợi chỉ đỏ như buộc lời nguyện kín. Trà được ủ trong chum đất, không vội, không đếm ngày. Chỉ đến khi mở ra mà thơm như có người ngọc lai vãng thư phòng, sinh mới biết trà vừa thành sự.

(Hình: Quyên Di)

Hương trà không nặng, không gắt, không ngọt; mà thơm như tiếng ai gọi mình trong mơ.

Thoảng, sâu, ấm, thanh.

Thư sinh pha trà trong ấm tử sa cũ, rót ra chén sứ men ngọc.

Nước vừa rót, hương đã bay… Không lên, không tỏa, mà như trôi ngang má, qua vai, vào tóc.

Sinh nhấp ngụm đầu, thấy miệng mát,

nhấp ngụm hai, thấy lòng dịu.

Ngụm ba… thấy người đã khuất như vừa mới về.

Trà ấy, sinh không đặt tên.

Chỉ biết ai từng uống qua sẽ nhớ.

Ai chưa từng yêu sẽ không hiểu được một điều:

Có người trở lại bằng hoa,

Nhưng cũng có người trở lại bằng trà.

Có một lần, khi trà sắp cạn, thư sinh lặng lẽ bỏ thêm một bông hoa rụng cuối mùa vào ấm. Rồi rất trang trọng, sinh mài mực, lấy giấy bút viết bài thơ vừa thoáng trong đầu như một chút hương xưa thư phòng còn quyến luyến:

茶魂未散

茶溫未冷夢猶清

影隱人還未遠行

餘馥輕浮心未歇

一生情事一花生

Trà Hồn Vị Tán

Trà ôn vị lãnh mộng do thanh

Ảnh ẩn nhân hoàn vị viễn hành

Dư phức khinh phù tâm vị tiết

Nhất sinh tình sự nhất hoa sinh.

Dịch:

Hồn Trà Chưa Tan

Chén trà còn ấm chưa nguội, giấc mộng còn trong,

Bóng người đã mờ nhưng vẫn chưa bước xa.

Hương xưa nhè nhẹ bay lên, lòng vẫn chưa yên nghỉ.

Cả một đời tình khởi lên từ một đoá hoa.

Thư sinh viết

không để hoa thơm hơn,

không để trà khác vị,

mà để giữ lại một cái chạm của vô hình.

*

Có người đời nay, cũng khoác áo thư sinh, mỗi mùa lai sinh nở lại hái vài bông, thả vào đĩa nước trong.

Không nói.

Chỉ ngắm.

Và lòng ngẩn ngơ…

Chẳng phải hoa nở vì đất,

Mà vì tim người còn giữ ấm.

Chẳng phải trà ngon vì lá,

Mà vì có ai đó từng nâng niu bằng những ngón tay ngà.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Có một người thầy
2015 Tôi lướt mắt qua chồng sách mới mượn, nhẩm đọc tên từng cuốn. “Đọc cuốn mỏng nhất vậy, mình có thể đọc xong cuốn “The Princess Bride” này trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: