Truyện ma – Hồn ma đa tình (Kỳ 1)

(Hình minh họa: Vedant Srivastava/Pexels)

Cuộc sống của ông bà Án và cô con gái út gần như bị thu nhỏ rất nhiều từ khi ông bà Án lo được ba đứa con lớn đi định cư ở ngoại quốc.

Nhờ tiền bạc các con gửi về giúp đỡ, mức sống của gia đình được nâng lên rất cao so với ngày trước. Thời mà ông bà Án còn phải è lưng ra nuôi bốn đứa con ăn học với đồng  lương thầy giáo cấp hai nghèo túng của ông và thu nhập từ cái xập bán đồ ăn, trong ngôi chợ nhỏ gần nhà của bà.

Ngay sau khi thằng Thi, đứa con thứ ba sửa soạn ngồi lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ với hai đứa lớn. Ông bà Án đã nhìn thấy rõ cuộc sống tương lai rất chắc chắn nên ông bà đã xếp đặt chương trình ngơi nghỉ, hưởng nhàn ngay. Ông Án dù mới 58 tuổi, còn phải làm việc thêm hai năm nữa mới đến tuổi hồi hưu, nhưng ông xin nghỉ hưu non . Bà Án chẳng ngại ngần vừa bán, vừa cho người cháu họ cái xập bán đồ ăn của mình trong chợ. Hiện giờ ông bà chẳng còn gì để lo lắng ngoài vấn đề chăm sóc sức khoẻ của chính mình hay đi du lịch cho bù lại suốt đời chỉ biết làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học.

Chỉ có một vấn đề ông bà Án lo lắng tí chút đó là làm sao để Nga cô con gái út đang sống với ông bà có được cuộc sống tốt đẹp về mọi mặt. Ông bà không có chương trình gửi Nga đi ngoại quốc mà muốn cô sống, lấy chồng sinh con và làm việc ở trong nước. Lý do rất dễ hiểu là ông bà không muốn ra ngoại quốc nên muốn có một đứa bên mình để nương tựa tuổi già. Kinh nghiệm tang thương từ những người bạn theo con ra nước ngoài đã được ông bà Án hiểu biết rất kỹ lưỡng. Nói đâu xa, người anh ruột của ông, được lũ con lo giấy tờ sang Pháp đoàn tụ, trước khi đi, vợ chồng bán tất cả nhà cửa, thu gom tài sản, vênh váo tự hào như sắp được lên thiên đàng. Nhưng chỉ ba, bốn năm sau mộng vàng tan rã, lếch thếch xách khăn gói, cúi mặt xấu hổ về lại Việt Nam. Nhà thì đã bán, tiền bạc thì không có, kết quả đói nghèo đổ ập đến với họ! Hiện nay sống lay lắt với cái bàn bán xổ số kiêm ghi đề ở lề đường. Kinh nghiệm nhãn tiền đó cho ông bà Án biết rõ một cách chính xác, không sai lầm, đó là chẳng đâu sung sướng bằng có tiền mà được sống ở ngay trên đất nước mình, được ăn món ăn quen thuộc, được nói ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình.

Nga, cô con gái út, không thể nói là rất đẹp nhưng với khuôn mặt trái xoan, cổ cao ba ngấn lại thêm nước da trắng mịn, ăn nói nhẹ nhàng, lễ độ với mọi người. Với những điểm nổi trội đó Nga đúng là một thiếu nữ rất có duyên, phúc hậu. Cô lại vừa tốt nghiệp xong đại học sư phạm, khoa văn, nhờ quen biết của bố, cô được nhận vào dạy học cho một trường cấp hai trong thành phố. Ông bà Án rất thương yêu và chiều con gái út, dù vẫn mong con sớm tìm được ý trung nhân nhưng ông bà cũng rất tôn trọng tự do của con trong vấn đề giao tế, không bao giờ tỏ ý  áp đặt con gái với bất cứ đối tượng nào. Nga có khá nhiều bạn trai bạn gái rất thân tình, vẫn thường đến nhà chơi, đôi khi vì ham trò chuyện, vui đùa mà phải ngủ lại. Ông bà Án không một lời ngăn cản hay trách mắng, ngược lại còn được tiếp đãi rất ân cần, quý mến các bạn của con nữa.

Dù cha mẹ thả lỏng, nhưng đến nay Nga vẫn chưa thật sự nhận ai là người yêu. Nếu có tí chút hơi đặc biệt, đó là Thuần, người bạn trai cùng thời trung học nhưng lớn hơn Nga vài tuổi. Thuần là kỹ sư ngành xây dựng nên việc làm cũng luôn luôn di chuyển theo công trường. Nhưng bất cứ lần nào về thành phố, người mà Thuần phải đến thăm đầu tiên vẫn là Nga.

Với  Nga tình cảm giữa cô và Thuần cũng chỉ hơn ở mức hơn tình bạn thông thường tí chút mà thôi. Nói đúng hơn, chỉ là mối tình đơn điệu, một chiều mà thôi mà hướng đắm say đó là của Thuần. Còn Nga vẫn mang nhiều lưỡng lự, hình như vẫn có cái mơ hồ không đúng nghĩa của tình yêu trai gái. Có lẽ dù ít hay nhiều, một cô giáo ngành văn chương, tâm hồn vẫn có tí gì đó êm nhẹ, mơ mộng trong tim, trong suy nghĩ mà người ta thường gọi đó là sự lãng mạn. Điều này thì Thuần không có, anh đúng là một nhà kỹ thuật đúng nghĩa. Công việc và ngành học của Thuần đã cho anh nhìn cuộc đời bằng những con đường thẳng hay cong nhưng tất cả các con đường đó có thể xác nhận được bằng một phương trình toán học.

Căn nhà đang ở đã trở nên quá rộng với gia đình chỉ vỏn vẹn ba người. Đã đã thế lại ở mặt đường cho nên bụi bặm, ồn ào của xe cộ gần như suốt ngày đêm. Ông bà Án đã bán cho người bà con, lấy tiền mua một căn nhà khác, ở trong một xóm nhỏ, khu yên tĩnh. Số tiền dôi ra rất nhiều, ông bà cho con gái một phần, phần còn lại để vào ngân hàng phòng thân, lấy tiền lời hàng tháng dùng cho việc sinh sống.

Căn nhà mới dù nhỏ nhưng lại thoáng khoát và ngăn nắp hơn nhiều so với căn nhà cũ. Trước nhà là cái sân khá rộng rãi mát mẻ lát gạch được che phủ bởi giàn hoa thiên lý. Ban đêm dù mưa hay không mưa mùi thơm nhè nhẹ của dàn hoa thiên lý bao phủ khắp sân, đúng là nơi lý tưởng để uống trà thưởng nguyệt.

Từ sân bước qua ngưỡng cửa là phòng khách rất rộng chiếm gần nửa căn nhà, tiếp sau là phòng ngủ của ông bà Án. Phần cuối nhà là nhà bếp rộng rãi dư đủ cho chiếc bàn ăn, cuối cùng là phòng tắm, cầu tiêu. Trên lầu ông bà dành trọn vẹn cho con gái và lũ bạn của nó. Ngay chỗ cầu thang dưới bếp dẫn lên hàng hiên trên lầu, là cái cầu tiêu và nhà tắm riêng biệt. Sát phòng tắm là phòng ngủ của Nga, cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này được trổ ra hàng hiên được đi thẳng đến phần ngoài cùng của tầng lầu thông vào cái phòng to, nơi dành cho bạn bè hay anh chị của Nga ở ngoại quốc về có chỗ riêng tư sinh hoạt.

Ngay ngày đầu tiên dọn nhà đến nhà mới, đồ đạc còn bừa bộn, trên lầu thì vẫn trống hoác, giường tủ vẫn phải để tạm ở dưới tầng trệt. Nhà bếp là chốn cần thiết nhất nhưng cũng ngổn ngang đủ thứ, nên cũng chưa có thể nấu nướng được. Bà Án đã phải đặt cơm phần từ một quán ăn ở đầu ngõ cho cả ba người. Ăn cơm xong được một lúc, trời cũng đã tối đen, người bán cơm cũng đến thu dọn bát đĩa. Ông bà Án cùng với Nga sau một ngày dọn nhà mệt mỏi, cùng quây quần trong phòng khách xem ti vi. Mọi người đang chú ý vào màn hình, bất thình lình có tiếng đàn guitar trỗi lên, đệm nhạc cho giọng hát của một người đàn ông vọng đến. Âm thanh, tiếng hát đến rất rõ, đánh bạt cả tiếng tivi trong phòng khách. Giọng hát trầm ấm, rất điêu luyện, hình như người hát đang đổ dồn cảm hứng và cả nỗi buồn chất chứa trong lòng mình vào từng câu hát của bản nhạc Tình Xa của Trịnh Công Sơn:

“Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại.

Cuộc tình nào đã ra khơi , ta còn mãi nơi đây

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa

Đêm khuya nhìn đường phố

Thành phố hoang vu như đời mình như cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh.” 

Tiếng hát mang theo sự lôi cuốn lạ kỳ. Âm vang như nối kết nhau tạo thành một làn gió rất nhẹ phủ trùm nỗi buồn của người hát, rồi bập bồng trong không gian như nhẹ nhàng truyền đạt cảm xúc của mình đến tai người nghe. Ông bà Án và Nga đờ đẫn lắng nghe được một lúc thì tiếng đàn, tiếng hát thình lình chấm dứt. Không gian trở lại với âm thanh của chiếc ti vi. Ngay lúc đó cả ba người mới bàng hoàng, bừng tỉnh nhìn nhau tự hỏi tiếng đàn, tiếng hát vừa rồi phát ra từ đâu nhỉ? Không lẽ từ phía sau căn nhà hay từ trên lầu vọng xuống? Nhưng ai vào đây để đàn hát như vậy? Cả ba người không nói ra nhưng đều mang cảm giác lạ lùng, nhìn nhau khó hiểu. Một lúc im lặng trôi qua, ông Án nói một cách bâng quơ:

-Không lẽ tiếng hát, tiếng đàn lại do người nào đó từ nhà bên cạnh vọng sang hay sao?

Vừa nói xong, ông cảm thấy vô lý. Căn nhà mới này hoàn toàn xây dựng bằng gạch và bê tông, đâu có thể dễ dàng để tiếng đàn hát vọng sang một cách rõ ràng, trong thanh như vậy được?

Với ý nghĩ như vậy, ông Án đứng dậy nhìn bà Án và Nga, khi hai người vẫn còn chau mày khó hiểu, ông nói:

-Để tôi đi vòng kiểm soát xem sao?

Nói xong ông đưa tay tắt ti vi rồi đi vào phía sau nhà, lên gác kiểm soát, một lúc sau ông trở lại, nhìn vợ con lắc đầu

-Chẳng có gì cả! Mà cũng chẳng có chuyện tiếng đàn hát từ hàng xóm vọng qua được, với sự cách biệt của tường gạch như thế này, dù có la hét, âm thanh cũng chẳng xuyên thủng tường mà sang bên nhà mình được.

Mọi người dù vẫn còn thắc mắc, lạ lùng nhưng mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã làm cho họ quên đi. Ông bà Án ngủ tạm trên chiếc đệm trải trên sàn nhà, Nga tự chiếm lấy chiếc sofa ở góc phòng khách. Chỉ vài phút đồng hồ mọi người đã đi vào giấc ngủ, đêm đó chẳng có gì khác lạ.

Khoảng một tuần lễ trôi qua, căn nhà mới đã được xếp đặt đâu vào đó. Thỉnh thoảng lũ bạn của Nga cũng đến chơi như trước, tụ tập trên lầu nghe nhạc hay chuyện trò rôm rả đến khuya mới giải tán. Còn ông bà Án cũng bận rộn đón tiếp bạn mới từ khu xóm đến thăm viếng, làm quen. Chuyện tiếng đàn hát lạ kỳ của đêm đầu tiên đã bị cho vào quên lãng.

Bất chợt vào một buổi tối, Nga đang ngồi trước bàn làm việc sửa soạn bài giảng cho ngày mai lên lớp. Dù đang để hết tâm trí vào công việc, nhưng Nga cũng thoáng nghe được tiếng chân đi nhè nhẹ ở phía sau lưng mình. Có tí chút giật mình, Nga quay lại nhưng chẳng có gì khác lạ, nàng nghĩ rằng vì quá mệt mỏi với công việc nên có vài cảm giác sai lệch mà thôi. Nga nhắm nhẹ cặp mắt rồi lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi cơn buồn ngủ rồi lại quay vào làm việc.

Được một lúc, tiếng động lạ lùng lại lập lại, lần này Nga không còn nghi ngờ cảm giác của mình nữa. Tiếng động có thật! Nàng còn xác nhận được rất rõ ràng là nó ở ngay sau lưng mình. Nga quay lại thật nhanh, nhưng cũng chẳng có gì! Chiếc tủ áo sát với bàn trang điểm được kê sát với chiếc giường ngủ vẫn vậy, hoàn toàn không có gì khác lạ!

(Hình minh họa: Juan Di Nella/Unsplash)

Cảm giác ma hiện hồn chợt lóe lên trong suy nghĩ của Nga, làm cho cơ thể Nga như bị cứng ngắc lại, nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực. Một dòng điện chạy suốt xương sống làm cho Nga cảm thấy lạnh run lên. Mãi một lúc sau, vẫn không có gì lạ xảy ra, Nga lấy lại được bình thản và tự trách mình đã có quá nhiều tưởng tượng, đúng là thần hồn nát thần tính mà thôi. Rồi Nga lại quay vào làm việc và chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi xong việc, sửa soạn đi ngủ.

Trước khi lên giường ngủ, Nga vẫn có thói quen ngồi vào bàn trang điểm, bôi một tí kem dưỡng da lên mặt, xoa nắn cho cho lớp da được mềm mại trước khi lên giường. Bất thình lình, khi ngước mắt lên nhìn vào tấm gương to trước mặt, Nga bỗng rụng rời tay chân. Một thanh niên cao ráo, tóc chải chuốt, đeo kính cận, tay cầm chiếc đàn guitar, hiện ra rất rõ ràng đứng ngay sau lưng mình. Anh ta đang nhìn nàng qua tấm gương mỉm cười. Nga sợ hãi đến nỗi cơ thể như đóng băng không thể quay đầu lại được. Nàng cố há miệng ra kêu cứu nhưng đôi hàm răng lập cập đánh vào nhau, tiếng kêu la chỉ là âm thanh ú ớ, khò khẹt trong cổ họng mà thôi. Đôi bàn tay của Nga  run lẩy bẩy, quơ mạnh vào mặt bàn trang điểm làm rớt tung toé những dụng cụ trang điểm trên đó xuống sàn nhà.

Có lẽ tiếng động và tiếng ú ớ như nghẹt thở của Nga đã đánh thức ông bà Án dậy. Cả hai ông bà , đầu tóc rối bời chạy vội lên lầu, hốt hoảng hỏi con gái:

-Nga, con làm sao vậy? Tại sao con ngơ ngác, run sợ như người mất hồn vậy?

Bà Án chạy đến ôm lấy Nga vào lòng mình, vỗ nhẹ vài cái vào má con gái, bà hỏi dồn dập:

-Tỉnh dậy đi con, mẹ đây mà ! Hãy nói cho mẹ nghe cái gì làm con sợ hãi đến như vậy.

Nhờ mấy cái vỗ nhẹ của mẹ đã làm Nga tìm lại được phần nào tỉnh trí, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa thật sự biến mất trên khuôn mặt vẫn còn tái xanh. Cặp mắt vẫn thất thần, thân thể vẫn còn run lập cập, cố lắm Nga mới nói được vài tiếng:

-Ma ! Ma! Ma…. Nó vừa hiện về mẹ ạ! Nó đứng ngay sau lưng con! Tay nó cầm cây đàn guitar, nhìn con mỉm cười. Mẹ ơi, con sợ quá! căn nhà này có ma. Chính nó đã đánh đàn, hát nhạc vừa rồi đó!

Ông Bà Án nghe con gái nói cũng cảm thấy rợn da gà. Ông bà đảo mắt nhìn tất cả căn phòng ngủ của con gái như cố tìm ra những dấu vết còn sót lại của con ma mà con gái của ông bà vừa nhìn thấy. Ông Án, một người từng trải, lại là gia đình công giáo, có đức tin rất mạnh, ông chưa bao giờ tin chuyện ma qủy, nhất là với những gia đình theo đạo công giáo, có hình tượng thánh giá trong nhà. Nhưng hiện tượng hôm nay và tiếng đàn hát trong tuần lễ trước, đúng ngày đầu tiên khi gia đình ông dọn đến căn nhà này. Hiện tượng ma quái hiện về đã làm cho ông bàng hoàng, cảm thấy sờ sợ, tay chân luống cuống đến nỗi ông không nói được một lời nào để trấn an vợ con ông, họ đang hốt hoảng vì sợ hãi.

(còn tiếp)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: