Từ tối hôm đó Nga không dám ngủ một mình trên lầu nữa, nàng kê thêm chiếc giường nhỏ trong phòng khách, ngay cạnh phòng ngủ của ông bà Án. Tất cả sách vở cần thiết cho việc soạn bài dạy học cũng được Nga mang xuống dưới nhà để tiện làm việc. Ban đêm đèn thắp sáng choang.
Sự bình yên lại đến, chẳng có gì xảy được khoảng ba tuần lễ tiếp theo, mọi người đã có tí chút yên lòng, cuộc sinh hoạt trong nhà đã dần dần trở lại bình thường. Nga thực sự chưa hết lo sợ nhưng với lời khuyên nhủ của bạn bè và ông bà Án, Nga trở lại căn phòng của mình trên lầu.
Để có thêm can đảm Nga thường nhắn vài cô bạn gái đến chơi rất khuya hay ngủ lại qua đêm.
Một hôm, Thuần thình lình đến chơi, cho biết công trình xây dựng ở tỉnh xa đã xong, anh được công ty cho trở về thành phố làm việc. Nghe gia đình Nga kể chuyện ma hiện hình, Thuần mỉm cười ra vẻ không tin, cho rằng Nga đã vì căng thẳng với công việc hay quá lo lắng điều gì đó mà sinh ra tưởng tượng những chuyện vu vơ. Tự tin hơn Thuần cho biết sẵn sàng đến ngủ ở các phòng trên lầu, để chứng minh với Nga, chuyện ma hiện hình chỉ là sản phẩm trong giấc mơ của những người yếu bóng vía, giàu óc tưởng tượng mà thôi. Dĩ nhiên với lời đề nghị đầy tự tin của Thuần được mọi người trong gia đình Nga đồng ý. Với Thuần đây là một dịp may hiếm có, được gần gũi, chiều chuộng săn sóc người mình đã say mê từ lâu, nhưng chỉ vì nhút nhát nên chưa có dịp tỏ lộ.
Đêm hôm Thuần đến chơi và ở lại, Nga cũng có một số bạn gái đến thăm, mọi người bày ra ăn uống , hát hò mãi đến khuya mới chấm dứt. Mọi người chia nhau ra ngủ, Nga và nhóm bạn gái chiếm hai phòng trên gác. Thuần ngủ trên một chiếc đệm mỏng trải trên nền nhà của phòng khách dưới nhà, ngay cạnh phòng của ông bà Án. Trước khi chia tay đi ngủ, Nga và vài người bạn có nhắc đến chuyện ma hiện hồn, nhóm bạn gái tỏ ra sợ hãi. Thuần nghe qua, nhìn mọi người buông lời chế nhạo, nhát sợ với những chuyện vu vơ. Mạnh miệng hơn, Thuần còn nói những câu khinh khi, coi thường và sẵn sàng nếu gặp ma sẽ ra tay bắt ma phải thuần phục cho mọi người xem.
Vào khoảng 1 hay 2 giờ sáng, Thuần đang nằm nghiêng, mặt quay vào phía chân tường ngủ say sưa, bỗng có ai lắc vai gọi dậy. Lầu bầu vài tiếng tỏ vẻ bực mình, Thuần quơ lấy chiếc chăn mỏng ở bên cạnh định kéo lên chùm lấy đầu. Bàn tay lắc vai Thuần càng mạnh hơn, những ngón tay bấu chặt như muốn đâm thủng xương vai của anh. Đau đớn làm Thuần tỉnh giấc, anh day mạnh thân mình, cố thoát khỏi bàn tay đang bóp vai mình, quay nhanh mặt ra phía ngoài, mở mắt nhìn.
Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng Thuần vẫn thấy một người đàn ông, quần áo rất chỉnh tề, tuổi xấp xỉ với mình. Khuôn mặt anh ta rất đẹp, đeo một cặp kính cận khung vàng, đúng là dạng của người trí thức. Anh ta nhìn Thuần im lặng nhưng trong khóe mắt phát ra sự tức giận. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông, Thuần nghĩ đó là một người bạn nào đó của Nga hay của gia đình mà Thuần chưa gặp mặt trong bữa ăn uống vừa qua. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua vài giây đồng hồ rồi biến mất ngay vì ý thức đã cho Thuần biết nó sai lầm. Cả một ngày hôm qua từ sáng đến tối, Thuần ở trong nhà Nga, gặp tất cả mọi người, nghe mọi người kể về ma. Rồi buổi tối, trong cuộc họp bạn ăn uống, trừ ông Án ba của Nga và Thuần là đàn ông. Tất cả còn lại là bạn gái của Nga, làm sao có người đàn ông nào ở đây mà Thuần không biết được.
Nhận thức đã cho Thuần biết, người đàn ông đã bóp vai, đánh thức mình dậy chắc chắn là ma, mà Nga đã mô tả cho mọi người lúc ban ngày, con ma đã đệm đàn ghi-ta, hát nhạc vào buổi tối đầu tiên dọn nhà mới của gia đình Nga. Cũng là con ma hiện ra trong phòng ngủ, trước tấm kính của chiếc bàn trang điểm đã làm Nga sợ hãi gần như ngất xỉu mấy tuần lễ về trước. Nhận thức như vậy, sợ hãi ập đến làm cho cơ thể Thuần bị cứng ngắc, anh muốn kêu la, nhưng miệng há to mà âm thanh như bị tắc nghẽn ở cuống cổ, phát ra chỉ là những tiếng khò khẹt như bị ai bóp cổ. Một lúc sau, người đàn ông bỏ cánh tay ra khỏi vai của Thuần nhưng vẫn im lặng chiếu cặp mắt giận dữ nhìn Thuần. Dù vẫn trong sợ hãi, Thuần cũng cố gắng lõm bõm cất tiếng:
-Ô.. ô… ông..! Ô.. ô.. ông…! là ai? Ngư.. ư.. ư.. ơ… ờ…i.. hay ma?
Người đàn ông chợt mỉm cười, cất tiếng sắc lạnh trả lời:
-Tao là ma đây! Mày muốn tao hiện về để cho mày chửi rủa, đánh đuổi đây! Nhưng sao lại sợ hãi, hèn hạ như thế!
Nói xong, bóng ma bất thình lình giơ cánh tay lên tát vào mặt Thuần một cái như búa bổ. Cái tát quá mạnh làm cho cơ thể Thuần nẩy bật lên, chân anh đá vào cái bàn nhỏ salon gần đó, chiếc bàn chao đảo rồi đổ sập xuống nền nhà. Bộ ly tách uống trà cùng với chiếc bình hoa trên mặt bàn rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan. Tiếng động quá to đã làm ông bà Án thức giấc, từ trong phòng liền kề tiếng ông Án hoảng sợ vọng ra:
-Thuần! Thuần! Có gì bất thường xảy ra cho cháu vậy? Bác ra ngay đây!
Rồi ông Án chân không mang dép, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhớn nhác chạy ra. Phía sau ông, bà Án mặt xanh như lá cây, chân tay run lập cập, miệng lập cập những câu không rõ nghĩa. Ông bà Án vừa bước qua khung cửa ra vào căn phòng khách thấy Thuần vẫn giương mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Nỗi sợ hãi, bàng hoàng vẫn còn dày đặc trên khuôn mặt tái nhợt. Hai hàm răng Thuần vẫn lập cập đập vào nhau, từ cổ họng phát ra những tiếng khọt khẹt như bị ai bóp cổ.
Nhìn cảnh tượng đó, ông Án đã hiểu ngay vấn đề, ông bước vội qua những mảnh vỡ của bộ ly tách uống trà trên nền nhà, đưa tay nắm lấy vai Thuần. Kéo anh đứng dậy, dìu đến ngồi vào chiếc ghế bành gần nhất. Lúc đó cả đám bạn bè và Nga cũng từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống, mặt ai cũng xanh như tàu lá. Ông Án vừa vỗ nhẹ vào má Thuần, vừa cuống quýt hỏi:
-Cháu gặp ma phải không ? Ma đàn ông hay đàn bà, nó có làm gì cháu không?
Có lẽ nhờ sự ồn ào và vài cái vỗ nhẹ của ông Án đã làm cho Thuần tỉnh trí lại tí chút, đưa mắt nhìn mọi người, giọng nói vẫn còn run run, anh trả lời:
-Cháu đang ngủ say giấc, thấy có ai bóp vai cháu rất đau, làm cháu tỉnh giấc. Mở mắt ra cháu thấy một người đàn ông cỡ tuổi cháu. Anh ta trách cháu đã dám chửi bới anh ta vừa qua, rồi giơ tay ra đánh cháu. Cháu muốn vùng vẫy nhưng cả người cháu như bị cứng ngắc, không thể cử động được.
Rồi Thuần mô tả rất chi tiết về hình dạng bóng ma cũng như các diễn tiến của sự việc. Mọi người lắng nghe trong sợ hãi, một cô bạn gái của Yến Nga vẫn chưa hoàn hồn, ôm chặt lấy một cô khác vừa khóc vừa run nằng nặc đòi về nhà! Nga dù vẫn còn bàng hoàng nhưng cũng góp ý:
-Đúng như anh Thuần nói, con ma đàn ông, đã hiện ra sau lưng con vừa rồi, cũng chính nó đã đánh đàn hát trước đây mà ba mẹ đã nghe thấy.
Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Thuần bổng thay đổi nét mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía góc căn phòng, phía đằng sau đám người đang vây quanh anh. Thuần đưa tay chỉ về hướng nhìn, miệng lắp bắp, cơ thể run lên bần bật:
-Nó…nó.. lại hiện về… Nó đang đứng đằng kia, nhìn con mỉm cười!
Ông Án cũng như mọi người dù rất sợ nhưng cùng quay lại giương mắt nhìn về hướng tay chỉ của Thuần. Hoàn toàn trống không, không có một bóng hình nào ngoài dàn máy nghe nhạc trên cái kệ bằng gỗ sơn đen. Mọi người lạ lùng, quay trở lại nhìn Thuần, thấy anh vẫn ngơ ngác, run sợ, bàn tay vẫn chỉ về hướng đó, miệng vẫn lắp bắp câu nói mà chẳng ai hiểu trọn ý nghĩa:
-Đươ… ợc ợc rô.. ôi..rồi, tôi se.. sẽ không dám đế… đến đâ… đây nữ.. nữa Xi..in ô.. ông tha…a..tha cho tô.. tôi !
Mọi người lại quay về hướng chỉ tay một lần nữa, cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn dàn máy nghe nhạc vô tri, vô giác. Sau vài phút ngạc nhiên, ông Án lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán Thuần, chậm rãi nói:
-Cháu Thuần, cháu chưa tỉnh lại sao ? Có ai ở đó đâu mà cháu sợ hãi như vậy?
Nói xong, ông Án nhìn Thuần, vẫn thấy chàng còn run, đôi mắt vẫn ngơ ngác như kẻ mất thần. Ông thở dài nói cho mọi người nghe:
-Thuần nó quá sợ hãi mà mất trí rồi! Mọi người, ai cũng thấy có gì đâu mà nó sợ hãi van xin như vậy?
Ông Án vừa nói xong thì Thuần cũng bỏ tay xuống, không chỉ về hướng đó nữa. Đôi mắt cũng dần dần mất đi vẻ ngơ ngác, sợ sệt, nên nghe được câu than van của ông Án. Thuần quay mặt qua nhìn mọi người thắc mắc:
-Mọi người không ai nhìn thấy con ma vừa hiện ra ở góc phòng kia hay sao? Nó đã nhìn con mỉm cười rồi nó nói cấm con không được đến đây nữa….
Cuối cùng mọi người mới hiểu là con ma vừa hiện hình ở góc phòng, đối đáp với Thuần nhưng chỉ có Thuần trông thấy và nghe được tiếng nói của nó mà thôi. Hồn ma đe dọa và bắt Thuần từ nay không được đến nhà này nữa, phải rời xa và không được tán tỉnh Nga! Con ma đe dọa nếu Thuần không nghe sẽ đánh gãy chân để cảnh cáo, sau đó sẽ bóp cổ cho chết!
Sau đó, không còn ai dám ngủ nữa, đèn thắp sáng choang. Mọi người quây quần với nhau trong phòng khách, im lặng chờ đợi trời sáng. Đến lúc này thì ông bà Án không còn nghi ngờ được nữa, hiện tượng ma hiện hình phá rối gia đình ông là điều có thật. Ông tự nghĩ, gia đình ông không thể sống trong tình trạng này mãi được, phải tìm cách giải quyết để chấm dứt những phiền nhiễu, nếu không đành phải bán căn nhà, dọn đi nơi khác cho yên ổn.
Ông Án chợt nhớ ra, cuối tuần vừa rồi, trong lần đến thăm gia đình một người bạn gần nhà. Vì lo lắng với những sự kiện ma quái đã làm cuộc sống gia đình bất an nên ông kể sơ sài cho bạn nghe. Người bạn cho biết có quen một ông thầy bùa có khả năng bắt ma trừ tà, đã từng được nhiều người trên khắp nước thỉnh mời nhờ thầy ra tài giúp đỡ. Có người là chủ nhân các cơ sở buôn bán buôn bán bị bùa ngải ếm mà công việc làm ăn không thuận lợi đã được vị thầy làm phép hoá giải mà công việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Có người, gia đình bị ma quỷ phá phách mà cha con, chồng vợ mâu thuẫn không yên. Ông thầy bùa đã ra tay trấn áp bắt qủi trừ ma mà gia đạo phẳng lặng không một lời cãi vã. Ông Án dù là người ăn học, tiếp cận với khoa học, chưa bao giờ tin tưởng những chuyện thần phép,bắt ma trừ quỷ. Nhưng với lời khuyên chân tình của người bạn và nhất là những chuyện xảy ra khó tin nhưng có thật đã dồn dập xảy ra vừa qua ngay trong gia đình nên ông đã cùng với người bạn đến gặp ngay vị thầy bùa để mong tìm được sự giúp đỡ.
Gặp vị thầy bùa ông Án tường thuật rất tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra trong căn nhà của mình. Lúc nghe thấy tiếng đàn hát từ trong nhà vọng ra ngay trong buổi tối đầu tiên khi vừa dọn đến nhà mới. Rồi lần hồn ma hiện về chọc phá con gái ông cho vị thầy bùa nghe.Vị thầy bùa chú ý nghe ông Án kể lể, hỏi ông vài điều liên quan đến sự việc.
Theo ông thì con ma chưa có gì đáng gọi là dữ tợn, nó hiện ra có phần hiền hoà, chưa làm cho người ta phải sợ hãi hay chọc phá quá mức đến mức không thể ở lâu trong nhà được. Việc khu trừ với ông rất dễ dàng, chỉ cần một bó hương kèm theo vài lá bùa dán vào cánh cửa mỗi căn phòng chắc chắn con ma sẽ phải sợ hãi mà rời xa. Vị thầy bùa cho biết, sự kiện chưa đến mức cấp thiết cần phải làm ngay. Ông khuyên ông Án trở về và hứa chắc chắn nếu con ma tiếp tục hiện về hay có hành động nào quá mức ông sẽ đến ngay, bất kể ngày đêm cứ đến báo cho ông ta biết. Ông ta sẽ tay diệt trừ hay xua đuổi hồn ma tìm lại sự an bình cho căn nhà. Với lời hứa hẹn, nhất là tài năng thần phép và kinh nghiệm bắt ma trừ tà của vị thầy bùa đã mang đến cho ông Án lòng tin tưởng và an lòng.
Nhưng sự việc buổi tối vừa qua đã làm cho gia đình ông Án cũng như lũ bạn của con gái ông đã thực sự sợ hãi. Con ma đã hiện về dám đánh Thuần người bạn trai của con gái ông mà còn dám cấm đoán, đe dọa đánh gẫy chân Thuần nếu anh ta dám đến thăm viếng hay tán tỉnh con gái ông. Ngay buổi sáng hôm sau, ông bà Án đã vội vàng thuê xe trực tiếp đến gặp vị thầy bùa, kể rõ tất cả sự việc xảy ra, mong vị thầy giúp đỡ.
(còn tiếp)
Hồn ma đa tình (Kỳ 4)
Hồn ma đa tình (Kỳ cuối)