Vị thầy bùa hứa hẹn sẽ cùng với một người giúp việc sẽ đến nhà ông vào buổi tối để lo việc bắt ma. Trong khi chờ đợi, bà Án đến tiệm bán hàng mã sắm cho ông hai bộ quần áo hàng âm phủ với đầy đủ mũ mạo, kiếm đao. Một bộ dành cho chính ông, đóng vai tướng quân lo việc bắt ma trừ tà, bộ khác dành cho người giúp việc đóng vai lính hầu theo giúp ông trong công việc. Thêm vào đó cần có một chai rượu và một vài thứ linh tinh dành cho cúng tế.
Với tất cả niềm tin vào tài năng của vị thầy bùa ngải, ngay buổi chiều, cả gia đình ông bà Án đã bày biện bàn thờ, chuẩn bị tất cả những vật dụng đúng như vị thầy bùa chỉ dặn. Trời xâm xẩm tối vị thầy bùa cùng với một người giúp việc, anh ta khá đứng tuổi, thân hình ốm cao lêu nghêu mái tóc hoa râm có vẻ không phải là người khỏe mạnh lắm. Hai người vào nhà, đi một vòng xem thoáng qua tất cả các phòng trong nhà sau đó họ lấy bộ quần áo, mũa gươm hàng mã mặc lên người.
Ông thầy bùa và người giúp việc thắp hương, đốt nến cúng tế la hét một hồi rồi tay phải cầm cây gươm hàng mã ra vẻ oai nghiêm của vị tướng quân sửa soạn đi trấn áp hồn ma. Đi đằng trước, dẫn đường là người giúp việc, đóng vai trò lính hầu, hai tay trịnh trọng bưng một cái đĩa tre, trên đĩa có một xấp lá bùa bằng giấy bản nhuộm đỏ trên giấy vẽ loằng ngoằng những hình thù khó hiểu. Đi sau cùng là ông bà Án và Nga với khuôn mặt căng thẳng, có đôi phần lo sợ nhưng vẫn không dấu được vẻ tự tin vào tài năng phép thuật của vị thầy bùa.
Vị thầy bùa lần lượt đến từng căn phòng, mở cửa bước vào trong, miệng lẩm bẩm những câu thần chú không rõ nghĩa, sau đó ông la hét ra vẻ tức giận đồng thời múa cây gươm hàng mã lên chép bâng quơ vào không gian. Xong đâu đấy ông rời khỏi căn phòng sau khi dán vào cánh cửa phòng một tấm bùa do người giúp việc đưa cho ông. Cứ như vậy, vị thầy bùa làm hết tất cả hai căn phòng cùng với cầu tiêu nhà bếp ở tầng dưới căn nhà rồi mới theo cầu thang lên trên lầu. Việc đuổi ma, trừ tà trong hai căn phòng trên lầu cũng đã xong, công việc thông suốt không có một điều gì bất thường nào xảy ra. Lúc đi dọc theo hành lang trên tầng lầu để đến chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới nhà. Với vẻ mặt đầy thoả mãn, vị thầy bùa quay lại phía sau nghiêm nghị và tự tin nói với gia đình ông bà Án:
-Thế là xong tất cả rồi. Tôi đã dùng quyền lực để xua đuổi hồn ma ra khỏi nhà, với những con ma ương ngạnh, dữ dằn tôi đã chém giết nó rồi. Không còn con ma nào trong căn nhà này nữa. Từ nay ông bà chẳng còn gì để lo lắng cả.
Nghe vị thầy bùa nói chắc như vậy, cả gia đình ông bà Án không dấu được niềm vui, kính cẩn cúi chào vị thầy bùa, nói với ông ta những lời cám ơn và kính phục. Cũng như ban đầu, người giúp việc vị thầy bùa vẫn đi trước. Đến cầu thang, không có gì khác lạ, ông ta bước xuống trước, theo sau là vị thầy bùa. Nhưng vừa bước xuống bậc thang ở khoảng giữa chiếc thang, không biết vì sao người giúp việc thình lình quay lại đằng sau, ngước mặt lên nhìn vị thầy bùa và mọi người. Vị thầy bùa vừa nhìn thấy mặt người giúp việc, đã giật thót mình đứng khựng lại, miệng ông ta há hốc, lập bập những tiếng nói không rõ như bị ai bóp nghẹn cuống họng. Thân mình ông ta run lập cập, đôi chân như bị sụp xuống, thanh gươm hàng mã bằng giấy nhẹ tênh rời khỏi bàn tay đang run như cầy sấy rơi xuống nền nhà phía dưới.
Đứng phía trên, dù chưa bước chân vào nấc cầu thang nhưng ông bà Án và Nga cũng chẳng khá gì hơn. Cả ba người run lên lập cập, mặt tái xanh như tàu lá khi nhìn thấy khuôn mặt của người giúp việc, hoàn toàn khác lạ. Vẻ mặt ốm dài khắc khổ, hơi ngăm đen lòa xòa che phủ bởi mái tóc hoa râm của người giúp việc có thân hình không mấy khỏe mạnh. Đã được thay thế bằng khuôn mặt hình chữ điền với vẻ cương nghị của một thanh niên trí thức. Dù luộm thuộm trong bộ quần áo hàng mã nhố nhăng nhưng vẫn biểu lộ dáng vẻ của một người sang trọng. Chỉ nhìn thoáng qua, nỗi sợ hãi đã làm Nga gần như muốn quỵ xuống sàn nhà, bởi vì chính đó là khuôn mặt của người đàn ông ma quái mà Nga đã trông thấy trong tấm gương của chiếc bàn trang điểm của mình trong khoảng một tháng trước đây.
Cũng ngay lúc đó, khuôn mặt ma quái giương đôi mắt giận giữ nhìn ông thầy bùa, miệng phát ra tiếng cười gằn khô khan, bất thình lình đưa tay nắm lấy chiếc áo choàng hàng mã của người thầy bùa kéo nhẹ xuống phía dưới. Không biết vì quá sợ hãi, đôi chân run lập cập không thể đứng vững trên bậc thang hay vì cái kéo áo dù nhẹ nhàng, không đủ làm rách chiếc áo hàng mã của hồn ma đã làm cho ông thầy bùa mất thăng bằng khiến ông tuột ra khỏi nấc thang đè lên người giúp việc. Cả hai vuột khỏi chiếc cầu thang rơi xuống phía dưới, ông thầy bùa nằm đè lên phía trên. Hình như cái té quá đau đã làm cho ông thầy bùa có phần nào tỉnh trí, đưa tay chống xuống nền nhà cố gắng ngồi dậy, rời khỏi thân thể người giúp việc.
Ngay lúc đó, dù nét sợ hãi vẫn chưa thực sự biến mất trên khuôn mặt vẫn còn tái xanh, nhưng ông thầy bùa cũng nhìn thấy, người té nằm dưới ông không có ai khác, đúng là người giúp việc của mình. Khuôn mặt lạ lùng, không quen biết, với đôi mắt giận dữ, nụ cười khô khan đe dọa ông mới vừa đây đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt ông, là người giúp việc của ông bằng xương, bằng thịt không có gì khác lạ cả.
Người giúp việc cũng đưa cánh tay chống xuống đất lồm cồm ngồi dậy, ông ta hoàn toàn không biết gì về sự đổi thay ma quái vừa xảy ra trong thân phận của mình. Ông ta đã tưởng rằng vì một lỗi bất cẩn nào đó mà người chủ của ông đã trật chân té ngã, đè lên ông như một sự kiện rất bình thường. Đưa tay phủi vài vết bụi, ông ta đứng dậy nhưng nhìn thấy người chủ của mình vẫn còn nằm trên nền nhà, ra vẻ hoảng loạn, đau đớn. Dù có chút thắc mắc nhưng người giúp việc đến gần đưa tay nâng đỡ người chủ của mình, lúc đó ông ta mới biết chân trái của chủ nhân đã bị gãy.
Phía trên lầu, ông bà Án và Nga vẫn chưa hết bàng hoàng, hai hàm răng của Nga đập vào nhau phát ra những tiếng nói run run:
-Ma! Ma đúng…úng , đúng… úng là… à con..on ma…a nó.. .ó đã… ã hiện…iện về.. ề trong….phò.. phòng… con hô… hôm trước…..!!!
Sau sự kiện không may cho vị thầy bùa càng làm cho gia đình Nga hoang mang hơn. Cảm giác lo sợ ma hiện hình, phá rối, làm hại người luôn luôn ám ảnh mọi người, nhất là khi bóng đêm đổ xuống. Nga không còn dám ngủ hay làm việc ban đêm một mình trong phòng nữa, nàng dọn vào ở cùng phòng với ông bà Án. Rồi mọi ngày giấc ngủ của mọi người vẫn chập chờn, đứt quãng, thần kinh như bị kéo thẳng ra trong mệt mỏi.
Nhưng rồi, lại mấy tuần lễ yên lặng, bình thản không có gì xảy ra, mọi người đã tìm được phần nào bình thản trong cuộc sống, dù trong lòng ai cũng hiểu rằng sự yên ắng chỉ là tạm thời. Vấn đề ma hiện hình vẫn còn đó, chưa được giải quyết tận gốc, bầu không khí sợ hãi vẫn bao quanh họ. Ông bà Án đã nghe nhiều người chỉ dẫn, nào là cúng vái cô hồn, trồng cây trừ ma, để con dao phay dưới gầm giường… Tất cả đều được làm đúng đắn nhưng có lẽ cũng chi để tạo cho mình một tí cảm giác an tâm, mặc dù thâm tâm mọi người vẫn mang rất nhiều nghi ngờ. Hình như mọi người vẫn có cảm giác là hồn ma vẫn loanh quanh trong nhà, rồi gặp một tác động siêu linh nào đó kích thích, hồn ma sẽ lại hiện ra.
Nga có một người bạn đồng nghiệp, cô ta có một người bạn thân, làm chủ một cơ sở nhỏ với khoảng 10 nhân viên, chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Nhờ sự khôn khéo giao tiếp và tài kinh doanh, nhất là tuyển được nhiều nhân công rất chăm chỉ, tay nghề cao nên ngay từ khi thành lập, cơ sở đã thu được nhiều thành công rất đáng tự hào. Hầu hết nhân viên là những người nghèo khó cùng quê hay họ hàng, quen biết với chủ nhân, nên được tín cẩn và cho ăn ở trong một dãy nhà tập thể của cơ sở. Nhưng có một nhân viên nữ chỉ vì dại dột, không biết mà bị vướng vào chuyện tình cảm với một thanh niên nghiện hút, cờ bạc đã nhiều lần vào tù ra khám. Anh ta không những lừa đảo tình, tiền của cô gái mà còn xúi dục cô ta ăn cắp tiền bạc, quần áo của các bạn và sản phẩm của công ty đem đi bán lấy tiền cung ứng cho người bạn trai.
Không lâu, chuyện mờ ám bị lộ ra, cô gái đáng thương không những bị đuổi việc, các bạn ghét bỏ mà con vướng vào vòng tù tội. Sau khi mãn hạn tù, cô ta xin và được trở lại làm việc, nhưng vẫn không rời xa được người yêu và lại bị anh ta xúi dục. Một lần cô ta đã liều lĩnh lẻn vào văn phòng giám đốc lấy trộm được món tiền khá lớn của công ty đưa cho người yêu, dự định cả hai trốn đi xa làm vốn sinh nhai. Nhưng khi nhận được món tiền lớn đó, người bạn trai bỏ cô ta lại, trốn đi một mình.
Biết mình đã ngu dại, đặt tình yêu vào một tên sở khanh, quá thất vọng lại thêm lo sợ tù tội, cô gái đã thắt cổ tự ngay trong nhà của tập thể. Cũng từ ngày cô gái chết, chuyện cô ta hiện hồn về khóc than, chọc ghẹo nhân viên trong nhà tập thể được nhiều người đề cập đến. Không biết chuyện đó có thật hay không nhưng cũng từ đó công ty làm ăn lụn bại. Hàng hoá sản xuất không đạt chất lượng như trước mặc dù nhân công cũng như nguyên liệu đều giống nhau, cho nên hàng bị tồn kho, không tiêu thụ được.
Một hôm người chủ công ty đang kiểm xét sản phẩm của mình trước khi cho xuất xưởng, lúc đó có một vị khách đến thăm quan nhà máy. Cũng như mọi lần, người chủ dẫn khách đi giới thiệu sản phẩm của mình. Lúc từ giã ra về, thình lình ông ta đứng lại đảo ánh mắt nhìn khắp nhà máy với thái độ khó hiểu, rồi tỏ vẻ ngại ngần, ông khách nhìn người chủ nhân kín đáo hỏi:
-Nếu tôi đoán không lầm thì việc buôn bán của cơ sở không được thuận lợi lắm?
Với vẻ tò mò khó hiểu và ánh mắt nhìn như muốn tỏ bày điều gì của người khách thăm viếng đã gây cho chủ nhân cảm giác e dè đầy thắc mắc. Người chủ nhân hỏi lại người khách:
-Đúng như vậy, thời gian gần đây việc buôn bán của chúng tôi không được thuận lợi cho lắm. Nhưng không có lẽ việc đó lại liên hệ đến điều gì làm cho ông ngại ngần với sản phẩm của chúng tôi sao?
-Tôi chỉ là một khách yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ mà đến đây thăm viếng mà thôi. Nhưng khi vừa bước vào đây tôi nhìn thấy có một con ma, hình như nó đang gây ra những khó khăn cho cơ sở của ông thì phải?
Nghe người khách nói, ký ức đã kéo người chủ nhân trở lại với những câu chuyện ma hiện hồn về chọc ghẹo, phá phách nhân viên của nhà máy từ ngày cô gái treo cổ tự tử. Rồi chẳng ngại ngần người chủ đã kể từng chi tiết về câu chuyện tình bi thương của cô nhân viên cho vị khách nghe. Cũng nhờ vậy, người khách cho biết ông ta là một thầy pháp, bố là một người Trung Quốc, lúc còn sống ở Trung Quốc ông ta đã học được phép thuật có thể nhìn thấy và nói chuyện được với hồn ma của những người vì oan kiên mà chết. Nhờ đó ông ta có thể khuyên răn hay giải thích cho oan hồn thoát khỏi sự mê muội với thù hận, oan kiên để có được sự thanh thản mà sớm được siêu thoát. Rồi người chủ công ty đã nhờ ông khách cúng tế cho cơ sở của mình. Cũng từ đó những câu truyện ma hiện hồn gây rối cho nhân viên đã không còn nữa và việc thương mại của hãng cũng dần dần trở nên khấm khá hơn.
Ngồi nghe người bạn đồng nghiệp khen nức nở tài năng của vị thầy pháp nhưng hình ảnh vị thầy bùa đã bị ma kéo ngã cầu thang đến nỗi gãy chân lại hiện ra trong trí nhớ của Nga. Rồi cha mẹ nàng cũng đã bao nhiêu lần nghe theo những chỉ dẫn của bạn bè, quen biết nào cúng tế xua đuổi cô hồn, đốt bùa giết ma… Nhưng Nga vẫn có cảm giác tất cả chỉ là những chuyện vu vơ, thế giới ma qủy vẫn có cái gì đó linh thiêng trong mù mờ mà người ta không dễ dàng giải thích và sửa trị được. Người bạn hình như cảm nhận được thái độ nghi ngờ, không tin của Nga, cô ta đưa ra ý kiến:
-Thì chị cứ thử nhờ vả ông ta xem sao. nếu được thì không phải là điều gia đình chị mong ước hay sao? Còn không thì có mất gì ngoài một món tiền nho nhỏ trả công lao người ta đã vì mình mà tốn công, ra sức.
Nghe người bạn phân trần cũng có lý, Nga bàn luận với cha mẹ rồi nhờ người bạn trực tiếp liên hệ với vị thầy pháp, xếp đặt ngày giờ để mời ông ta đến nhà lo việc cúng tế đuổi ma, trừ tà.
Một ngày khi ánh nắng chiều vẫn còn chiếu rọi trên giàn hoa thiên lý trước cổng nhà. Vị thầy pháp trong bộ trang phục khá giản dị, nước da trắng hồng với vài nếp nhăn ở cuối hai hàng lông mày đen rậm làm tăng thêm vẻ đạo mạo của một nhà nho hơn là hình ảnh của một ông thầy pháp chuyên lo chuyện gọi ma, bắt quỷ mà người ta thường mô tả trong sách báo. Đi theo vị thầy pháp là một chú bé mặt mũi sáng sủa, đi đứng chậm rãi, không có vẻ nặng nề dù trên vai của chú bé trĩu nặng bởi một cái bao, chắc là đồ nghề cần thiết cho việc làm của hai thầy trò.
Vị thầy pháp cùng với chú bé theo hầu vào nhà Nga , sau vài thủ tục chào hỏi gia đình Nga, chú bé bỏ chiếc bao xuống đất, mở bao lấy ra từng món đồ sắp xếp rất thứ tự lên chiếc bàn gỗ trên đó đã bày sẵn một bình hoa tươi, một đĩa ngũ quả và một đĩa tam sên mà gia đình Nga đã được dặn, sửa soạn từ trước. Sau đó hai thầy trò lấy ra chiếc áo thụng dài màu xanh lá mạ đã nhạt màu, khoác lên người, đưa tay vuốt dọc từ trên xuống dưới áo, xoá đi những vết nhăn hiện rõ trên vải áo.
Hai thầy trò ngồi khoanh tròn nghiêm trang xuống trước bàn thờ bắt đầu râm ra đọc kinh hay thần chú, âm thanh mù mờ như dính vào nhau dù có lắng tai nghe cũng chẳng thể nào hiểu và phân tách được từng chữ phát ra từ miệng của hai thầy trò họ. Sau khoảng thời gian cháy hết nửa nén hương, chú bé dừng cầu kinh, đưa tay cầm lấy một cuộn giấy bản mầu đỏ thắm đã được cuộn sẵn bởi sợi dây nhiều màu để trên bàn thờ. Chú bé châm cuộn giấy vào ngọn nến đang cháy rồi cầm cuộn giấy đang cháy lên quơ qua, quơ lại khi ngọn lửa gần chấm dứt, chú bé bỏ xuống chiếc khay bằng kim loại ở bên cạnh chân bàn thờ. Vị thầy pháp đọc to lên vài tiếng rồi nhắm mắt lim dim như một vị thiền sư đang ngồi nhập định. Qua một lúc im lặng vị thầy pháp nhíu cặp lông mày, đầu gật lên, gật xuống. Trên vòm trán cao rộng của ông ta những giọt mồ hôi lấm tấm to dần rồi lăn xuống dưới cằm nhỏ giọt vào tà áo của ông. Hiện trạng đó biểu lộ rõ ràng vị thầy pháp đang cố gắng chống lại một ma lực nào đó hình như đang làm cho ông mệt nhọc, kiệt sức.
Hiện tượng bất thường đó kéo dài được một lúc, vị thầy pháp yếu dần, rồi thình lình thân thể ông ta rung động mạnh, té nghiêng sang một bên. Từ khóe miệng của ông một dòng máu ứa ra. Khuôn mặt đạo mạo nhà nho đã mất hoàn toàn vẻ hồng hào nghiêm nghị thay vào đó là màu trắng xanh, tái mét cùng với đôi mắt lờ đờ như kẻ mất hồn. Cố gắng đưa tay chống xuống nền nhà để ngồi dậy, buông tiếng thở dài quay sang gia đình ông Án buồn bã vị thầy pháp nói:
-Muốn đưa một linh hồn oan ức không nơi nương tựa đến chỗ cảm thông để hướng dẫn cho nó rời xa, không phải luôn luôn dễ dàng ai cũng có thể đạt được. Sự thành công hay thất bại còn phải nhờ vào bề dầy của tu hành và tài năng của người thầy pháp. Đây chính là điều mà bổn nhân khiếm khuyết, thua kém… nên không thể giúp đỡ quý hữu được, xin thông hiểu mà mà tha thứ cho kẻ bất tài này.
Vị thầy pháp chỉ nói có thế, không một lời giải thích rồi im lặng sai chú bé thu dọn dụng cụ, từ giã ra về trong sự ngơ ngác, không hiểu nguyên do của gia đình ông bà Án.
(còn tiếp)
Hồn ma đa tình (Kỳ 4)
Hồn ma đa tình (Kỳ cuối)