Sau đó suốt mấy tuần liền cũng chẳng có gì khác thường xảy ra. Tuy nhiên mọi người trong gia đình cũng dư biết đó chỉ là sự im ắng tạm thời vì cốt lõi của tác nhân vẫn chưa được giải quyết. Ông bà Án đang có ý định lại bán nhà, dọn đến một nơi khác để tránh những phiền nhiễu đã làm xáo trộn sự sinh sống của vợ chồng ông, nhất là cho Nga, con gái ông cần có cuộc sống bình an để làm việc.
Một ngày cuối tuần, ông bà Án đi xuống một tỉnh khá xa thành phố để dự đám cưới của một đứa cháu họ. Nga vì công việc làm nên dù ngán sợ ở một mình nhưng cũng không thể bỏ công việc mà đi với cha mẹ được. Nàng xếp đặt chỉ ở nhà vào ban ngày còn ban đêm sẽ đến ngủ nhờ nhà người bạn đồng nghiệp. Ngay buổi sáng, khi ông bà Án vừa ra khỏi nhà, Nga vội vàng thu dọn nhà cửa rồi tranh thủ sửa soạn bài giảng cho giờ dạy học cho tuần lễ kế tiếp. Việc làm đã làm Nga mệt nhoài, nàng ngả mình trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi, nhưng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bất thình lình tiếng đàn guitar hoà đệm cùng tiếng hát đã làm cho Nga giật mình thức giấc. Ngay lúc tỉnh giấc, nghe thấy tiếng đàn hát, ý thức đã báo cho nàng biết hiện tượng ma quái đang đến với mình. Cảm giác sợ hãi tức khắc phủ chụp lấy Nga, toàn thân nàng cứng đơ, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực. Mở mắt ra, hiển hiện trước mặt nàng, ở chiếc ghế bành đối diện chỗ nàng đang nằm. Một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt chữ điền, quần áo rất chỉnh tề, cặp mắt rất hiền từ, lãng mạn hướng về phía Nga, đang say sưa đàn và hát.
Nga cố tìm cách ngồi dậy, nhưng sợ hãi quá to lớn đã không cho cơ thể nàng làm theo ý muốn, Tuy thế nàng cũng cố gắng lắp bắp:
-Ông… Ông… là…là ..ai…ai?
Người đàn ông dừng đàn hát, miệng mỉm cười rất hiền lành, đưa bàn tay ra dấu không hề mang một ác ý, xin nàng đừng lo, rồi ông ta phát âm rất chậm chạp:
-Cô Nga, tôi không, không bao giờ có ý làm hại cô, xin cô yên tâm và bình thản nghe tôi nói. Tôi đến đây vì muốn gặp cô, đàn và hát cho cô nghe, hoàn toàn thiện ý, xin cô đừng sợ.
Lời nói rất mềm mỏng, dáng điệu rất lễ độ hiền từ của ông ta đã giúp Nga có được tí chút an tâm giúp nàng cố gắng phát âm:
-Nhưng ông là ai, là ma hay là người ? Có phải ông là hồn ma hiện hình trước đây đã từng gây ra những rắc rối, khổ sở cho gia đình tôi không ?
-Tôi là ma. Nhưng ma hay người có gì quan trọng đâu cô Nga. Tôi hiện về nhưng chưa bao giờ hãm hại gia đình cô, tôi chỉ mong được đánh đàn và hát cho cô nghe mà thôi. Cô nghĩ mà xem những điều tôi nói có thực không?
Nghe hồn ma nói, Nga đã có chút yên tâm, đúng như vậy hồn ma chưa bao giờ hãm hại ai trong gia đình cô, mặc dù có làm mọi người sợ hãi. Nghĩ như thế nhưng Nga vẫn hỏi:
-Hình như ông quên rồi thì phải? Ai đánh người bạn trai của tôi? Ai làm gãy chân vị thầy bùa? Ai làm cho vị thầy pháp ói máu miệng?
Bóng ma mỉm cười trả lời:
-Tôi đánh Thuần chỉ vì hắn nhục mạ tôi, một nhát sợ, yếu bóng vía lại muốn ra vẻ anh hùng, đã thế hắn còn dám tán tỉnh cô, người phụ nữ mà tôi rất mến thương. Còn hai vị thầy bùa, thầy pháp mà gia đình cô đã nhờ họ để trấn áp, ngăn cản ý hướng của tôi đến với cô. Chẳng phải vì họ bất tài mà phải lãnh lấy những tai ương vì cái chủ quan, hiếu thắng của họ hay sao? Giả dụ, tôi thua kém họ, tôi đâu có dịp về đây gặp lại cô nữa đâu, phải không cô Nga?
Trong khi hồn ma nói thẳng một mạch, Nga đã thực sự trở lại bình tĩnh, nàng đưa tay chống vào thành chiếc ghế ngồi dậy. Đưa mắt nhìn rất kỹ bóng ma, không có gì khác lạ một người đàn ông, một người đàn ông cứng cáp đúng nghĩa với khuôn mặt chữ điền, đôi hàm hơi bạnh ra biểu lộ cá tính ngay ngắn của dạng người ngang tàng, tự tin. Đôi mắt anh ta sáng trong, tiềm tàng trong ánh nhìn mơ hồ như chứa đựng cái lãng mạn của người nghệ sĩ. Dù lý trí nhắn bảo mình, đó chỉ là hình bóng của một linh hồn nhưng Nga vẫn không dấu được trong lòng mình hiện đang có một cảm hứng hơi mù mờ nhưng làm cho nàng thích mến anh ta.
Bóng ma im lặng nhìn khuôn mặt không còn vẻ tái xanh, sợ hãi của Nga, nó đã trở về với màu da trắng hồng duyên dáng trên cái cổ cao thon với ba ngấn gấp. Đưa tay cầm lấy cây đàn guitar, búng nhè nhẹ trên phím đàn, bóng ma ngước nhìn Nga, chậm rãi nói:
-Tôi sẽ đàn hát cho em nghe thêm một bản nhạc nữa nhé!
Chẳng cần đợi chờ, bóng ma cất tiếng hát bài “Phượng Yêu”:
“Yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím, như con chim khóc trong lồng , như cơn giông đêm hè, tình ta nức nở canh khuya.
Yêu người như suối cuộn rừng sâu, như con tàu say gió, như con giun ngước lên trời, yêu sao vời vợi, làm sao nói được tình tôi!
—
Yêu người, yêu có một lần thôi, xin yêu dù gian dối, xin yêu tôi dẫu nghi ngờ, trông bơ vơ con nhiều, thì đâu chối bỏ tình yêu. (Phạm Duy)
Tiếng hát rất ngọt ngào, lòn lách trong tiếng đàn guitar điêu luyện đã làm cho Nga ngẩn ngơ, quên đi mình đang đối diện với hồn ma đã đôi lần làm gia đình mình sợ hãi. Bản nhạc chấm dứt, tiếng đàn lại biến tông, cho ra những âm thanh thưa thớt buông lơi hoà hợp với giọng ngâm thơ:
Tôi đã gặp em tự bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay la em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?
Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa
Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em!
(NS)
Ngâm xong bài thơ, hồn ma vẫn ôm cây đàn, hướng ánh mắt đắm đuối nhìn Nga. Còn Nga hình như đã quên tất cả, tâm hồn nàng vẫn còn đang bay bổng với những nốt nhạc, vần thơ phát ra từ đôi môi duyên dáng trên khuôn mặt, dáng người khả ái, tràn đầy cá tính đàn ông của hồn ma.
Khoảnh khắc im lặng chợt bị phá vỡ khi ý thức của Nga trở lại cho nàng biết đối diện với mình chỉ là hình bóng của một linh hồn. Nga cất tiếng nói với hồn ma:
-Tôi thực sự đã có quá nhiều hảo cảm với anh, tôi yêu mê giọng hát, tiếng đàn và lời thơ mà anh vừa ưu ái dành cho tôi. Nhưng, anh là ma, linh hồn của cõi chết. Còn tôi là người của dương gian đang sống, làm sao chúng ta có thể gần nhau, yêu nhau được?
-Tại sao không? Tôi là ma nhưng tôi hiện diện được trên trần thế và đặc biệt tôi vẫn biết yêu. Tôi đã yêu em, tôi sẽ mãi mãi ở căn nhà này để được gần em.
Lúc này cảm giác an toàn khi đối thoại với hồn ma thực sự đã đến với Nga, với tí lo lắng nàng nói với hồn ma:
-Nhưng ba mẹ tôi đang có ý định bán nhà và dọn đi chỗ khác, chỉ vì anh đã gây lo sợ, phiền phức cho gia đình tôi. Làm sao anh có thể đi theo tôi được?
-Tôi là hồn ma của lang thang, vô cư trú, thì có khó khăn gì đối với tôi khi phải theo em đến chỗ khác đâu? Tuy nhiên tôi đoan chắc với em rằng, từ nay tôi chỉ hiện về để được đánh đàn, hát nhạc hay ngâm thơ cho em nghe mà cũng chỉ cho mỗi mình em, không một ai có thể thấy hình bóng của tôi hay nghe tiếng tôi hát, tiếng đàn của tôi nữa. Bởi vì tôi yêu em, từ nay tôi chỉ tặng cho riêng em mà thôi.
Rồi hồn ma cho biết sinh ra và lớn lên trong một gia đình vương giả ở một tỉnh ven biển miền Nam đất nước. Vài năm trước một trận bão lũ đã kéo trôi cả gia đình ra biển, không biết ai còn ai mất. Riêng Dũng (xưng danh của hồn ma), nhờ bơi giỏi nên cầm cự được với biển cả rồi được một tàu đánh cá ngoại quốc cứu vớt. Đã tưởng là mình thoát chết, nhưng vì sợi dây chuyền bằng vàng đeo trên cổ đã đánh động lòng tham của chủ tàu và bọn thủy thủ. Chúng đã giết Dũng, quăng xác xuống biển. Từ cái chết oan uổng đó mà thành ra hồn ma lưu lạc tứ phương không nơi nương tựa.
Một hôm linh hồn Dũng lang bạt vào thành phố, ngẫu nhiên lạc vào ngôi trường nơi Nga là cô giáo, đúng vào giờ lên lớp của Nga. Linh hồn Dũng đã thích thú với bài giảng văn chương của Nga, ngoài ra sắc đẹp nhu mì duyên dáng của Nga đã hoàn toàn chinh phục tình yêu của linh hồn Dũng. Linh hồn Dũng đã theo Nga về nhà với mong muốn được gần người mình yêu, dùng tiếng đàn, tiếng hát và văn chương để làm quà tặng nhưng cũng để tỏ lộ tình yêu của mình với Nga. Nhưng gặp dịp Thuần, người bạn của Nga đến chơi, có ý tán tỉnh người mình đang theo đuổi, thêm vào đó Thuần đã có những lời lẽ cuồng ngạo cho nên linh hồn Dũng đã sử dụng vũ lực và phép thuật để tách rời Thuần và Nga.
Lời trần tình của linh hồn Dũng đã làm Nga cảm động với tình ý mà hồn ma đã dành cho mình. Nga cũng thương xót cho hoàn cảnh bất hạnh, tàn khốc của Dũng. Nga, lúc này không còn ngại ngần sự cách ngăn giữa sống và chết nữa, nàng chống tay, ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay của hồn ma, rất chân tình Nga nói:
-Em sẽ nói với ba mẹ không dời nhà đi đâu nữa, em sẽ yên lòng lên căn phòng trên lầu của mình, để được gần anh, được nghe anh đàn hát mỗi ngày. Đúng như vậy, người ta không thể kéo thời gian trở lại, tình yêu cũng không thể nói được đúng hay sai khi người ta yêu, mặc dù người ta phải yêu và được yêu trong cách ngăn hay trong mộng ảo, tình yêu đó vẫn đáng tôn thờ nếu nó phát ra từ con tim chân thành.
Rồi sau đó Nga đã cố tìm cách trấn an, khuyên nhủ cha mẹ không cần phải thay đổi chỗ ở nữa. Để có lòng tin của cha mẹ, Nga trở về phòng riêng của mình ở trên lầu làm việc và ngủ đêm. Ban đầu ông bà Án không tin nhưng sau vài ba tuần lễ thấy không có gì bất thường xảy ra. Nhìn thấy niềm vui và yên bình hiện rõ trên khuôn mặt của con gái nên ông bà cũng mất dần đi sự lo lắng và quên hẳn ý định thay đổi nhà mới.
Còn Nga và hồn ma của Dũng vẫn tìm dịp gặp gỡ nhau dù ban đêm hay ban ngày. Những bản nhạc trữ tình, những bài thơ lãng mạn đựng đầy ý nghĩa yêu đương vẫn được coi là những gạch nối, sợi dây gắn chặt tình yêu mộng ảo, âm dương của họ. Cũng có những lần họ dẫn nhau ra khỏi nhà cùng đi dạo hay tham dự các cuộc vui trong thành phố. Dĩ nhiên những lần đàn hát hay sống gần nhau trong nhà cũng như khi có sự hiện diện của ông bà Án, hồn ma vẫn xuất hiện trong trạng thái vô hình, vô thanh để ông bà Án không nhìn và nghe thấy được. Nhưng khi ra khỏi nhà, trên đường phố hồn ma của Dũng vẫn hiện diện như một người bình thường trên thế gian đi với người yêu. Hồn ma cho biết khi xuất hiện trong trạng thái vô hình, vô thanh thường rất mệt vì mất rất nhiều năng lượng. Chính vì vậy hồn ma chỉ sử dụng trạng thái này khi cần thiết mà thôi.
Sau nhiều tháng bình thường, ông bà Án vui mừng khi hiện tượng ma quái đã biến mất. Nhưng đôi lần ông bà linh cảm thấy có điều gì khác lạ nơi Nga. Sự hoan lạc, hạnh phúc như luôn luôn hiện rõ trong dáng điệu, trong ánh mắt nụ cười của cô con gái. Điều khác lạ này kinh nghiệm cho ông biết con gái mình đang yêu. Ông bà thấy Nga thích ở một mình trên gác, hay thức rất khuya và thường đóng cửa phòng như muốn riêng tư. Tính thích giao tiếp, tụ họp với bạn bè cũng được giới hạn rất nhiều. Những đổi thay đã làm ông bà thắc mắc, dò hỏi nhưng Nga vẫn lấy đủ lý do để đánh lạc sự nghi ngờ của cha mẹ.
Qua một thời gian che dấu, phải nhận lấy bao nhiêu phiền toài, Nga cảm thấy đã đến lúc mình không nên dối trá với cha mẹ mình về mối tình giữ mình và linh hồn của Dũng nữa. Nàng không muốn sự nghi ngờ của cha mẹ phải kéo dài trong khi mình lại phải tìm cách chống chế những sự nghi ngờ đó bằng những lời nói dối. Thêm vào đó Nga cũng không muốn linh hồn của Dũng phải mệt mỏi, mất nội lực vì phải xuất hiện dưới trạng thái che dấu mỗi khi gặp cha mẹ nàng. Nga muốn công khai, muốn linh hồn Dũng đến với mình không cần phải ẩn tàng dù có mặt cha mẹ, mà hiện ra như một người bạn trai vì tình yêu mà hẹn hò hay tìm đến thăm viếng nhau như những cặp tình nhân khác trên thế gian.
Ba mẹ của Nga không tí nghi ngờ mà còn cố vun vào để cặp tình nhân thành nghĩa phu thê. Chẳng bao lâu, một đám cưới đơn sơ được tổ chức, rồi Nga cho ra đời một đứa con trai kháu khỉnh, dễ nuôi, mang trọn vẹn vẻ đẹp cứng cáp đàn ông của cha.
Được khoảng hai năm, khi đứa con trai vẫn trong tuổi ẵm bế. Một hôm trong căn phòng riêng của vợ chồng, hồn của Dũng buồn bã cho vợ biết là âm giới đã tìm được toàn vẹn gia đình mình, Dũng không còn là hồn ma vô chủ lang thang nữa nên phải trở về đi đầu thai kiếp khác cho hợp lẽ sinh tử của kiếp nhân sinh. Linh hồn Dũng ôm vợ con vào lòng, nước mắt dàn dụa, nhắn nhủ lời cuối với vợ:
-Anh đã tưởng rằng sau cái chết oan ức trên biển cả, linh hồn anh sẽ mãi mãi trầm luân trong thân phận một hồn ma không nhà, lang bạt nơi âm giới. Nhưng trong cái bất hạnh, khổ đau đó anh đã tìm được niềm vui của hạnh phúc để được yêu và sống với em trong mấy năm qua. Hôm nay là ngày vợ chồng mình phải vĩnh biệt nhau. Anh mong em coi sóc, dưỡng dục cho đứa con của chúng mình thành người có ích cho xã hội. Chắc chắn việc anh rời xa em sẽ mang đến biết bao nhiêu người thắc mắc, trong đó có cha mẹ em. Theo anh, muốn tìm một lý do hợp lý chẳng phải là điều khó khăn, chẳng hạn như anh phải rời xa đi công cán dài lâu ở ngoại quốc rồi không về hay vì một lần đi xa nào đó mà mất tích…
Nói xong, hồn của Dũng mờ nhạt dần dần rồi biến mất.
Thấm thoát bốn năm trôi qua kể từ ngày hồn ma của Dũng ra đi. Vì muốn quên đi những dấu tích kỷ niệm, gia đình Nga bán nhà di chuyển đến một nơi khác cũng trong thành phố. Đứa con trai của Nga đã bước vào tiểu học, là một đứa bé rất ngoan, lễ phép và rất thương yêu nghe lời mẹ. Không phải là đứa bé chăm chỉ trong trường học nhưng rất thông minh nên việc học của nó rất nhẹ nhàng và luôn luôn là học sinh giỏi. Chỉ duy nhất một điều làm Nga lo lắng đó là trong ánh mắt của con mình vẫn có cái gì đó lạ thường, mơ hồ như đang suy tưởng về điều gì.
Với cá tính đó, thằng bé thích riêng tư, không thích chơi đùa, hoà nhập với bạn bè trong trường lớp cũng như lũ trẻ con hàng xóm.
Một hôm vào dịp nghỉ hè, Nga dẫn con của mình cùng với một vài đứa trẻ hàng xóm đi thăm viếng một khu vực sinh thái ở ngoại ô thành phố. Mục đích cho thằng bé có dịp gần gũi với lũ trẻ chung quanh nhà. Bất thình lình vào khoảng gần buổi trưa, thằng bé bỏ ngang cuộc chơi với lũ trẻ, tay ôm đầu, loạng choạng chạy đến bên mẹ, mặt nhăn nhó than nhức đầu. Nga tưởng thằng bé vì ham chơi mà bị say nắng, ôm con trai vào lòng đưa ly nước trà lạnh của mình đang uống dở cho con. Một lúc sau thằng bé trở lại bình thường, đưa mắt nhìn mẹ, nó nói:
-Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy nhà mình bị trộm, bà ngoại bị một thằng ăn trộm đập cây vào đầu mà chết.
Nga tưởng thằng bé bị nhức đầu mê sảng nói bậy. Tát nhẹ vào đầu con, Nga nạt:
-Con không được nói dại miệng như vậy, nằm nghỉ tí chút cho khỏe rồi ra chơi với các bạn, chờ tí nữa ăn cơm.
Buổi chiều khi vừa về gần đến nhà, thấy một đám đông đang ồn ào bàn tán trước nhà, bước vào nhà đã thấy ông Án nước mắt giàn giụa đang làm việc với vài người công an. Mọi người cho biết khoảng 5 giờ chiều ông Án rời nhà đi thăm một người bạn ở cùng khu vực. Có lẽ vì đãng trí nên ông đã quên không khóa cổng ra vào. Kẻ trộm nhân cơ hội đã lẻn vào nhà khi bà Án vẫn còn trong phòng ngủ. Sau khi thu gom được một số tài vật trong phòng khách, kẻ trộm vào trong phòng ngủ, đúng lúc bà Án thức dậy định hô hoán nên bị tên trộm dùng một cây gỗ đập vào đầu mà chết. Nga thẫn thờ đến nỗi không thể tin được, sự kiện xảy ra đúng y hệt như con mình đã nói. Chỉ khác là sự kiện đã xảy ra sau lời nói của con mình khoảng nửa buổi. Có lẽ nếu Nga tin vào lời con của mình nói mà về nhà ngay lúc đó thì chắc chắn sẽ ngăn cản được cái chết oan ức của mẹ.
(còn tiếp)
Hồn ma đa tình (Kỳ 4)
Hồn ma đa tình (Kỳ cuối)