Sau cái chết của vợ, ông Án suy sụp thấy rõ. Ông tự trách mình có lỗi. Khoảng nửa năm sau ông bị bệnh mà mất. Rồi cũng vào dịp nghỉ cuối tuần, hai mẹ con Nga làm một cuộc du lịch xuống vài tỉnh miền đồng bằng Cửu Long. Cuộc đi hoàn tất trong vui thú, đúng như mong ước của mẹ con Nga. Trên đường trở về trời mưa lâm râm, bên ngoài trời đã sẩm tối. Chiếc xe đò chật ních khách vẫn bon bon chạy trên quốc lộ, Nga và đứa con đang thiu thiu ngủ, bất thình lình thằng bé choàng dậy, hai tay ôm lấy đầu kêu đau kêu nhức. Nga đưa tay xoa bóp trán cho con, dỗ dành cho nó ngủ tiếp. Thằng bé nghe lời mẹ im lặng được một lúc, nó nói:
-Mẹ ơi con vừa nhìn thấy chiếc xe đò của chúng ta này chạy đến một ngã ba, gần một cái nhà rất cao thì bị một chiếc xe chở hàng khác đâm vào ngang hông, nhiều người chết và bị thương lắm.
Ngay khi nghe thằng bé nói, ký ức của vụ trộm vào nhà giết bà Án hiện về ngay với Nga. Nàng run lên vì lo sợ, cất tiếng nói to với người tài xế xe đò về sự linh cảm của mình. Ngay khi nàng vừa nói xong, không những người tài xế xe đò, hai người lơ xe cũng như một số khách đi xe…
Mọi người giận dữ nói với mẹ con Nga những lời rất thô tục. Họ chửi nàng là người điên khùng, phát ngôn bừa bãi, trù ẻo sự bất hạnh cho mọi người…. Nga chẳng biết phân trần làm sao cho mọi người hiểu nỗi lo sợ của mình. Cuối cùng Nga nói với người lơ xe cho hai mẹ con nàng rời chiếc xe. Dĩ nhiên là mọi người vui mừng đồng ý. Trước khi bước xuống xe nàng còn nghe được vài câu chửi rủa của người tài xế và vài người khách đồng hành.
Xuống xe giữa khuya, có tí lo sợ nhưng Nga vẫn mang một linh cảm lời nói của con mình có cái gì đó linh thiêng, báo trước khó giải thích. Đứng đợi chuyến xe đò khác, mưa dù nhỏ nhưng cũng làm cho hai mẹ con Nga ướt sũng, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua lại làm hai người run lên vì rét. Sau một lúc khá lâu chờ đợi, hai mẹ con cũng lên được chiếc xe đò khác.
Chiếc xe đò thứ hai chạy được khoảng vài cây số thì phải dừng lại vì có một tai nạn giao thông vừa xảy ra ở phía trước gây kẹt xe. Chỉ nghe vài người lái xe trao đổi tin tức cho nhau, Nga đã rụng rời chân tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự linh báo của con mình đã là sự thật! Khi chiếc xe đò chạy chầm chậm qua chỗ tai nạn, đúng là ngã ba đường, ngay góc bên phía đối diện có một căn nhà to lớn, cao sáu tầng. Dù đám đông che kín, nhưng chỉ nhìn qua tình trạng bóp dúm của chiếc xe đò mà mình vừa rời xa đang nằm trên đường lộ, dầu xăng trộn lẫn với máu của nạn nhân đã làm cho Nga lạnh người kinh sợ. Ôm ghì con vào lòng, Nga không muốn cho nó nhìn thấy cảnh ghê rợn. Đi qua khỏi đoạn xảy ra tai nạn, Nga âu yếm hôn lia lịa trên má, trên người thằng bé như muốn cám ơn và nói cho nó biết chính linh tính kỳ lạ của nó đã cứu sống hai mẹ con.
Cuộc sống vật chất của hai mẹ con Nga chưa gọi là quá giàu nhưng so với xã hội vẫn cao hơn mức trung bình về mọi mặt. Một phần vì Nga có khá nhiều giờ dậy thêm, nên tiền phụ trội vào số lương căn bản của nghề giáo nên việc tiêu xài được coi là thoải mái. Thêm vào đó lại có những sự giúp đỡ từ các anh chị ở hải ngoại gửi về nữa. Điều quan trọng và làm cho cho Nga vui mừng, tự hào nhất là con mình luôn luôn được thuộc vào nhóm học sinh giỏi và gương mẫu của trường. Tuy nhiên thằng bé vẫn giữ tánh tình trầm lặng, thích suy tư và luôn luôn tách biệt, không muốn hoà nhập, chơi đùa với bạn bè trong trường lớp. Đây là điều mà Nga luôn luôn ray rứt. Đã đôi lần nàng đã mang con đến bác sĩ tâm lý mong có được những lời khuyên giải hợp lý, nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Một lần vào buổi tối, hai mẹ con Nga đang xem phim hoạt hình trên ti vi, thằng bé lại thình lình ôm đầu kêu nhức. Nga lại phát run lên vì lo sợ, những tưởng tượng bi đát hiện ra trong đầu, Nga không biết lần này, đứa con của mình sẽ báo hiệu điều gì bất thường cho gia đình đây?!! Cũng như hai lần trước, thằng bé sau một lúc nhức đầu, lại bình thường trở lại nhưng lần này thì khác, thằng bé nhìn mẹ với khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười rất tươi, nói với mẹ:
-Mẹ ơi, lần này con không báo cho mẹ niềm xui xẻo nữa, mà là một niềm vui!
Nga ngắt lời con:
-Niềm vui gì? Mẹ không bao giờ mua xổ số thì làm sao có chuyện trúng lô độc đắc. Mẹ chỉ là cô giáo bình thường, không kèn cựa kiếm chức danh trong trường thì chẳng bao giờ có chuyện được cử lên làm hiệu trưởng, hiệu phó!
Thằng bé chẳng để cho mẹ đoán già, đoán non, nó cắt ngang lời:
-Con nhìn thấy mẹ gặp một người đàn ông trên phố, một người rất dễ mến. Con cũng không biết ông ta là ai, quen biết với mẹ thế nào. Nhưng thấy mẹ và ông ta rất vui mừng khi gặp nhau. Rồi sau đó không lâu ông ta về sống với hai mẹ con ta, ông ta rất thương con và gọi con là con!
Nghe con nói một tràng, toàn là những chuyện khó tin. Mấy năm nay, từ khi linh hồn Dũng ra đi, Nga chưa bao giờ quen biết một người đàn ông nào thân tình. Ngoại trừ vài ba người bạn đồng nghiệp, nhưng cũng chỉ ở mức giao tế bình thường trong công việc mà thôi. Nghĩ như vậy, Nga đưa tay lên dí vào trán con, cười theo con mà nói:
-Chắc chắn lần này con linh cảm sai lầm rồi vì mẹ chẳng có quen ai đến nỗi người ta gọi con là con của ông ta!
Cứ thế hai mẹ con cãi qua, cãi lại những ý kiến, dự đoán lung tung, cuối cùng chẳng đến đâu rồi mọi chuyện được cho vào quên lãng, cười vui.
Sáng hôm sau Nga đi dạy học như thường lệ, lúc lấy xe đi được một đoạn thì xe bị hỏng nên đành phải dắt đến một tiệm sửa xe. Sau khi xem xét, người thợ cho biết xe bị hư hỏng khá nặng không thể sửa chữa trong chốc lát, có lẽ cần khoảng 2, 3 giờ đồng hồ mới xong. Chẳng biết làm sao hơn, Nga đành gọi điện thoại về nhà dặn dò con trai tự lo việc ăn uống, rồi Nga kéo chiếc ghế của tiệm sửa xe ngồi đợi
Nga thấy chỗ sửa xe khói bụi, ồn ào mà khu phố cũng khá sầm uất nên thả bộ, lang thang ngắm nhìn sự buôn bán để giết thời gian. Đang dán mắt nhìn vào một cửa tiệm bán son phấn, thình lình có tiếng gọi tên mình nhè nhẹ phía sau. Giật mình quay lại, Nga ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thuần, người bạn trai gần chục năm về trước đã theo đuổi mình đang đứng trước mặt. Nàng nhớ lại, từ ngày Thuần đến nhà mình chơi rồi gặp hồn ma của Dũng hiện về Thuần đã không còn đến nhà mình chơi nữa. Sau đó với biết bao nhiêu sự kiện xảy đã làm cho Nga quên đi người bạn đã từng dành khá nhiều cảm tình cho mình.
Thuần hiện diện trước mắt Nga với khá nhiều đổi khác.Với bộ trang phục gọn gàng khác hẳn với Thuần trẻ trung, rất năng nổ trong công việc nắng mưa của ngành xây dựng ngày trước, ngày đó Thuần luôn luôn đơn giản với chiếc quần jean, áo thun bỏ ngoài quần. Thuần ngày nay vẫn mái tóc bập bềnh đã có vài sợi tóc bạc xen kẽ. Cặp kính cận gọng vàng tề chỉnh trên khuôn mặt trắng hơi bầu bĩnh làm cho Thuần có vẻ chững chạc của một người đàn ông đang có chức vị trong công việc văn phòng.
Sau vài phút ngỡ ngàng nhìn nhau, xác định những đổi thay trên khuôn mặt, thân hình nhau, Thuần hỏi nhỏ:
-Nga, em dạo này ra sao?
Không để cho Nga trả lời, Thuần nói tiếp về mình:
-Khoảng vài năm, sau lần anh đến căn nhà mới của gia đình em, anh đã xin đổi ra miền Trung làm việc. Rồi gặp phải biết bao nhiêu phiền phức vì những điều không như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, anh đã trở lại thành phố. Hiện nay, anh không làm công việc trong ngành xây dựng nữa mà chuyển sang công việc văn phòng ở gần trung tâm thành phố.
Tiếng nói của Thuần đã kéo Nga trở về với thực tại, nàng ngước nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, Nga bất chợt tìm thấy trong mắt, trong dáng điệu của Thuần hình như vẫn kín đáo dành cho nàng sự tình cảm đặc biệt. Nga trả lời:
-Em vẫn còn đi dạy học, ba mẹ em đã mất khá lâu rồi. Căn nhà với khá nhiều phiền phức mà anh đến thăm lần cuối cùng cũng đã được bán đi từ lâu rồi. Hiện nay em đang sống với con trai của em, cháu đang sửa soạn lên trung học. Cuộc sống của hai mẹ con em bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Nghe câu trả lời của Nga, ngập ngừng tí chút, Thuần cất tiếng hỏi:
-Tại sao lại chỉ có hai mẹ con em mà không phải là một gia đình? Nếu em cảm thấy không có gì bất tiện, cứ tâm sự với anh. Anh vẫn là người bạn, một người bạn chân thành, biết trân trọng những gì kín đáo mà em muốn tâm sự với anh.
Suy nghĩ đắn đo một lúc, Nga kể sơ lược cho Thuần nghe về cuộc sống của nàng với linh hồn của Dũng trong gần 10 năm qua. Thuần đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi theo dõi câu chuyện đời của Nga. Anh cũng kể cho Nga nghe những sự kiện lạ lùng có liên quan đến anh sau khi bị hồn ma của Dũng hiện về đe dọa và đánh đập.
Thuần cho biết, sau lần bị hồn ma của Dũng hiện về trong buổi họp mặt bạn bè tại căn nhà của Nga, hồn ma cấm anh không được đến nhà thăm viếng hay tán tỉnh Nga nữa. Dù sợ hãi, nhưng Thuần vẫn không tin hoàn toàn vào lời đe dọa đó. Ngay buổi chiều ngày hôm sau, anh lại đến nhà Nga, nhưng rất kỳ lạ, khi vừa dựng xe trước cánh cổng căn nhà, chưa kịp bấm chuông thì Thuần đã thấy một người đàn ông, đúng như người đã tát anh hôm qua. Không biết từ lúc nào, ông ta từ trong sân đi ra, đến gần nhìn Thuần với ánh mắt rất giận dữ, gằn giọng từng tiếng, anh ta nói rất rõ ràng với Thuần:
-Tôi nói lại với anh lần cuối, nếu anh bước chân lên ngưỡng cửa căn nhà này, anh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng hay ít nhất cũng gãy chân.
Dù đứng ở bên ngoài cánh cổng, ngăn cách với bóng ma, giữa ban ngày, ánh mặt trời vẫn chói chang, con đường hẻm trước nhà cũng có vài người qua lại nhưng Thuần cũng phát run lên vì sợ hãi. Đôi chân Thuần như không còn đứng vững, mồ hôi toát ra làm nhoà cặp kính cận. Hồn ma như nhìn rõ nỗi khiếp sợ của Thuần, nhếch mép cười nhẹ buông một câu đe dọa trước khi biến mất:
-Hãy biết khôn mà về đi! Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm gặp lại Nga nữa nếu không muốn rước khốn khổ vào thân!
Thuần biết chắc chắn lời đe dọa đó không phải là chuyện có thể coi thường nên lầm lũi quay xe trở về. Nhưng sau đó, khi về nhà tình yêu vẫn có những tiếng gọi hấp dẫn thôi thúc Thuần không nên bỏ cuộc. Anh cho rằng hồn ma chỉ có năng lực ở nơi mà nó hiện ra mà thôi, nó không thể đến nơi khác được. Suy luận như vậy, vào một buổi chiều, gần giờ tan trường, Thuần tìm đến ngôi trường, nơi Nga dạy học. Trong khi chờ đợi anh tạt vào ngồi uống cà phê trong một quán nước đối diện ngôi trường.
Đang để mắt bâng quơ hướng sang chiếc cổng trường phía đối diện, bất thình lình có vài tiếng ho khan khá đặc biệt từ chiếc bàn bên cạnh hơi lệch về phía trái chiếc bàn Thuần đang ngồi. Thuần quay sang nhìn, lại cũng đúng là người đàn ông đã mấy lần hiện ra đe dọa và bắt Thuần phải rời xa Nga. Cũng như mấy lần trước, sợ hãi đã làm mặt Thuần tái xanh, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Chiếc muỗng nhỏ quấy cà phê trong tay Thuần cũng run lên gõ liên tục xuống mặt bàn thủy tinh tạo ra những âm thanh ngắn ngủi. Bóng ma nắm lấy bàn tay của Thuần đang run với chiếc muỗng cà phê. Cảm giác lạnh buốt của một bàn tay bằng thép đã làm anh đau đớn. Thuần muốn hét lên, nhưng không hiểu sao miệng của mình như bị khóa cứng không thể há ra được. Ngay lúc đó bóng ma quắc đôi mắt giận dữ nhìn Thuần với lời đe dọa:
-Anh có muốn tôi bẻ gãy, bóp nát bàn tay của anh không? Tôi đã quá nhân nhượng, bỏ qua cho anh nhiều lần rồi. Lần này cũng là lần cuối cùng và chỉ là lần duy nhất tôi không còn muốn thấy anh còn mang ý định tán tỉnh Nga nữa.
Nói xong, bóng ma bỏ tay Thuần ra, đứng dậy, chậm rãi bước đi, trước khi ra khỏi quán nước, từ ngưỡng cửa quán nước, bóng ma còn quay lại nói một câu ngắn ngủi:
-Thêm một lần nữa, tôi khuyên anh hãy rời xa Nga để không phải hối hận với những điều thảm khốc sẽ đến với anh.
Một sự rất lạ lùng đó là sự hiện diện cũng như lời nói của bóng ma rất to, rất rõ ràng nhưng tất cả khách trong quán nước không một ai nhìn hay nghe thấy gì cả. Mọi người vẫn vô tư ăn uống hay trò chuyện mà không một tí thắc mắc hay ngỡ ngàng lúc hồn ma hiện diện. Sau một lúc khá lâu, Thuần lấy lại được sự bình thường thì cổng trường học bên phía đối diện đã vắng vẻ và cánh cổng đã khép kín.
Về nhà nhớ lại những đe dọa của hồn ma đã làm Thuần thực sự sợ hãi, dù vẫn yêu thương Nga nhưng anh tự hứa phải bỏ có ý định tìm đến với với nàng dù trong lòng mang nhiều đau đớn.
Vài ngày sau, một lần đi làm ở một công trường xây dựng chung cư nhiều tầng, Thuần phải leo lên một một giàn giáo cao để kiểm tra chất lượng công trình. Đúng lúc anh đứng trên một vị trí khá cheo leo của giàn giáo. Thình lình bên tai anh tiếng nói quen thuộc của hồn ma:
-Anh có nghĩ rằng từ độ cao như thế này, nếu tôi đẩy anh rớt xuống đất anh có thể sống sót được không? Một tai nạn nghề nghiệp rất tự nhiên, chẳng có ai thắc mắc với cái chết thê thảm của anh đâu. Hãy suy nghĩ để đừng hối hận!
Thuần sợ hãi đến tột cùng, anh không thể đứng vững, đôi chân run lên chịu không được sức nặng của cơ thể, thân hình ngả nghiêng sắp sửa buông rơi. Ngay lúc đó tự nhiên anh cảm thấy có một bàn tay vô hình nâng đỡ lấy lưng của anh, giúp đỡ Thuần lấy lại cân bằng rồi mới từ từ buông ra. Bên tai Thuần lại vang lên tiếng nói quen thuộc:
-Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh mà thôi. Một lần cuối cùng tôi muốn anh quên và không bao giờ tìm gặp Nga nữa, dù bất cứ ở nơi nào hay vào lúc nào. Nàng là người tôi yêu và sẽ là vợ tôi.
Đến mức này thì Thuần thực sự không còn một ý tưởng nào dù rất bé để mong tìm cách gặp lại Nga nữa. Sau đó, để tránh đi nỗi đau của kẻ thất tình, Thuần làm đơn xin chuyển công tác ra miền Trung, rồi không lâu qua mai mối của một người quen Thuần lập gia đình với một cô bạn xứ Huế. Nhưng cuộc sống gia đình không như ý, chỉ được ba năm hai người chia tay, may mắn là vẫn chưa có con.
Sau đó Thuần lại xin trở về thành phố. Đôi lần anh cũng nhớ đến Nga nhưng vẫn còn cảm giác sợ hãi nên không dám có ý định tìm gặp hay thăm viếng Nga nữa.
Sau khi gia đình tan vỡ, Thuần chán nản trở về sống với gia đình người em trai, không có ý định lập gia đình mới. Nhưng cách nay khoảng hơn hai năm, vào một ngày cuối tuần, gia đình người em đi mua sắm, Thuần ở nhà một mình. Đang mơ màng trên chiếc ghế dựa trong phòng khách, như bị ai lay bả vai gọi tên mình làm Thuần thức dậy. Cũng lại bóng ma ngày trước hiện về, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn anh. Lần này đôi mắt của bóng ma không giận dữ mà chất đầy vẻ buồn bã lồ lộ ra khắp khuôn mặt. Với giọng nói nhỏ nhẹ như muốn gửi gắm tâm sự của mình đến một người bạn tâm giao, bóng ma nói với Thuần:
-Tình duyên của tôi và Nga đã chấm dứt rồi dù chúng tôi vẫn yêu nhau, muốn mãi mãi được gần nhau. Nhưng số phận đã tách rời vĩnh viễn chúng tôi rồi, tôi chẳng còn lý do gì để cản ngăn anh đến với Nga nữa. Nhưng tôi tin rằng anh vẫn còn yêu Nga, nếu vì một đẩy đưa nào đó anh và Nga đến với nhau, tôi xin anh hãy bao dung cưu mang cho đứa con của chúng tôi.
Chỉ nói có vậy, bóng ma nhòe dần và biến mất. Thuần giật mình tỉnh dậy mới biết là vừa trải qua một giấc mơ. Đã nhiều lần Thuần có ý định tìm đến thăm Nga theo như giấc mơ chỉ dẫn, nhưng Thuần vẫn nghi ngại, cho rằng đó chỉ là giấc mơ nên không dám thực hiện, sợ gặp lại hồn ma sẽ ngăn cản và hãm hại mình.
Nga ngạc nhiên đến độ ngẩn ngơ khi nghe tất cả những điều mà Thuần vừa kể ra. Nàng không thể ngờ được hồn ma của Dũng vì yêu mình mà đã tìm đủ mọi cách để ngăn cách, đe dọa Thuần, không cho Thuần đến với mình. Nga càng cảm động hơn khi biết trước khi phải ra đi đầu thai kiếp khác, hồn ma của Dũng vẫn không quên lo lắng cho cuộc sống của mình nên đã hiện ra trong giấc mơ của Thuần, muốn Thuần trở lại với mình. Nga cũng không ngờ Thuần vì muốn đến với mình mà đã phải chịu nhiều phiền phức. Xúc động với tình cảm của Thuần dành cho mình, Nga nói:
-Em thành thật xin lỗi anh, chỉ vì em mà anh đã phải chịu quá nhiều phiền toái như vậy.
Nắm nhẹ tay Nga, Thuần nói:
-Tất cả cũng đã qua rồi. Thực tế đang tồn tại đó là chúng mình vẫn còn dịp để gần nhau. Dù muộn màng, nhưng ít ra anh và em vẫn có thể tìm được những niềm vui từ nhau.
Tình yêu của Nga và Thuần lại được khởi đầu, rồi cũng chẳng bao lâu sau đó một mái gia đình mới được thành hình. Đứa con trai của Nga cũng được Thuần chăm sóc, thương yêu như chính con của mình. Cuộc sống bình thản và hạnh phúc trôi qua. Một hôm, cả gia đình đang quây quần quanh chiếc ti vi, Nga chợt thấy con mình nhăn nhó, đưa tay ôm lấy đầu như đang cố chịu đựng cơn đau. Có lẽ thằng bé không muốn mẹ phải lo lắng nên cố gắng im lặng không rên la.
Hiểu ý tốt của con, nhưng Nga cũng không dấu được nỗi lo sợ. Nàng tắt vội chiếc ti vi, đưa đôi tay run run ôm con vào lòng, vừa xoa bóp hy vọng làm nhẹ đi nỗi đau nhức đang hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé . Với cảm giác lo lắng Nga hỏi con:
-Con lại nhức đầu, lại báo hiệu điều bất thường cho gia đình nữa phải không? Cầu trời không phải là tin xấu.
Cũng như mấy lần trước, một lúc sau thằng bé trở lại bình thường. Nó lắc đầu ra chiều không hiểu điều gì trong cơn nhức đầu, đưa mắt nhìn mẹ, nó nói:
-Kỳ lắm mẹ ạ, con vừa nhìn thấy chính con. Không biết vì lý do gì con bị té ngã, đầu con chỉ đập nhẹ vào một vật gì đó, hoàn toàn không đau đớn gì cả. Sau đó con ngồi dậy nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ có thế mà thôi.
Nghe con nói, Nga và Thuần cũng mang nhiều thắc mắc. Nga tự hỏi, sau cơn nhức đầu, thằng bé chỉ nhìn thấy chính nó bị té ngã, không hề mang thương tích có thật sự không mang đến điều bất hạnh gì cho chính nó hay gia đình hay không?
Nhìn lại cuộc sống gia đình hiện đang yên ấm, không có bất cứ điều gì lo lắng. Vợ chồng Nga không muốn xáo trộn hạnh phúc đang có nên vẫn tỏ ra không yên tâm. Với trạng thái lo lắng đó, vợ chồng Nga tìm cách ngăn cản sự linh ứng xảy ra bằng cách không cho thằng bé ra khỏi nhà chơi đùa chạy nhảy với bạn bè, cố tránh tất cả những gì có thể gây cho nó té ngã.
Buổi sáng như thường lệ Thuần và thằng bé vẫn ngồi ăn điểm tâm tại chiếc bàn nhỏ trong bếp, Nga lo việc nấu nướng, sửa soạn vài món ăn trưa cho Thuần mang theo khi đi làm. Gia đình Nga có nuôi một con mèo tam thể, con mèo rất ngoan, không bao giờ phá phách, trèo nhảy trong nhà. Nhưng không biết lý do tại sao, con mèo bất chợt kêu lên vài tiếng to như bị hoảng sợ rồi nó tỏ ra hung dữ nhảy chồm lên vai thằng bé. Thằng bé giật mình, quẫy mạnh đồng thời đưa tay lên gạt con mèo đang bám trên lưng nó. Có lẽ vì hành động quá mạnh và thình lình làm cho thằng bé mất cân bằng nên bị té nằm sõng soài trên nền nhà, đầu đập nhẹ vào chân chiếc bàn gỗ. Không một tí đau đớn, thằng bé ngồi dậy, phủi vài vết bẩn do đồ ăn dính vào quần áo.
Nga giật mình, kéo con lại gần xem xét kỹ lưỡng thấy chẳng có gì khác lạ, những sự kiện đã xảy ra đúng y hệt như thằng bé đã nhìn thấy sau cơn đau đầu buổi tối hôm trước. Mấy ngày sau đó Thuần và Nga chú ý nhưng cũng chẳng có gì xảy ra bất bình thường cho thằng bé cũng như cho gia đình. Nhưng có một điều làm Nga vui mừng, theo dõi đó là, tánh tình của thằng bé thay đổi hẳn từ sau lần té ngã. Ánh mắt của nó vẫn giữ được sự trong sáng, thông minh nhưng dần dần vẻ u buồn hay suy nghĩ biến mất. Trí não cũng như sức học của nó hoàn toàn không có gì thay đổi, nó vẫn là đứa trẻ ngoan và học giỏi trong trường. Đặc biệt thằng bé trở nên dễ tính thích hoà nhập, chơi đùa với bạn bè, cá tính mới có này khác hoàn với thằng bé trước khi bị ngã là một đứa bé rất khép kín, thích riêng tư và cách biệt với bạn bè. Thấy con thay đổi tốt như vậy Nga rất mừng.
Nhiều năm sau lần té ngã đó, thằng bé hoàn toàn bình thường, không bao giờ bị đau đầu nữa.
(HẾT)
Hồn ma đa tình (Kỳ 4)
Hồn ma đa tình (Kỳ cuối)