Cô nàng Lầu Hạc

(Hình vẽ minh họa: facebook)

Nằm ở phía tây Hán Dương, huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, lầu Hoàng Hạc là một nơi danh thắng thu hút nhiều mặc khách tao nhân đến ngâm thơ vịnh phú.

Trong số họ có chàng Lương tính tình nho nhã những khi rảnh rỗi thường tới đây chơi. Một sớm thu về, Lương đương nhâm nhi chén rượu trên lầu Hạc thì chợt bước vào một thiếu nữ xinh đẹp lạ thường. Nàng đi một mình. Dung nhan nàng khiến Lương tâm hồn xao xuyến, ngỡ gặp tiên. Lương bèn hỏi chuyện làm quen, được biết nàng đến từ thôn Hạ cách lầu Hạc gần một ngày đường. Lương ngỏ ý hôm nào sẽ tới đấy thăm nàng. Cô gái chỉ mỉm cười không đáp nhưng xem ý có vẻ mến chàng.

Suốt hôm ấy ở lầu Hạc về, Lương lúc nào cũng tơ tưởng đến người con gài nọ. Thế rồi mấy hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, Lương lên đường tìm người ngọc, lòng dạ nôn nao. Vừa đi vừa hỏi thăm đến lúc xế chiều thì tìm đến thôn Hạ nhưng người trong thôn tuyệt chẳng ai biết về người con gái ấy. Lòng đầy thất vọng, Lương bước về hướng con sông xa xa. Trong không trung, mưa bụi bay lất phất. Gió sông thổi lạnh lùng. Lương vừa tới bờ sông thì thấy một con đò chèo về phía chàng. Người chèo đò hóa ra chính là cô gái chàng đang kiếm tìm. Lương vui mừng khôn xiết:

-Sao nàng biết ta ở đây?

-Nhà em ở bên kia sông. Cô gái đáp. Biết chàng thế nào cũng tới nên em đã chờ.

Qua bên kia bờ, nàng dẫn Lương về nhà. Đó là một mái tranh đơn sơ nằm trơ trọi giữa một cánh đồng toàn lau sậy.

Trời vừa sụp tối. Trong ánh đèn leo lét, cô gái giới thiệu Lương với mẹ. Thấy khách, mẹ nàng vui vẻ mời Lương dùng trà. Bà tuy đầu đã bạc nhưng xem còn khá nhanh nhẹn. Trời đương lạnh. Lương uống chén trà thấy ngon làm sao, bèn thưa cả đời chưa từng uống thứ trà nào ngon như thế. Bà già cười hồn hậu, bảo chàng cứ đến chơi khi có dịp. Cả nhà chỉ có hai mẹ con thui thủi với nhau nên vô cùng mến khách.

Từ hôm đó, Lương thường bỏ bê việc nhà để lặn lội tới thăm cô gái nọ. Cô nàng hớp hồn chàng mất rồi!

Có khi chàng ở lại nhà nàng mấy ngày liền, chẳng buồn về nhà. Chàng và nàng quấn quít nhau như hình với bóng. Khi thì ra hóng mát bờ sông, khi thì chàng ngồi nghe nàng ôm tỳ bà gảy mấy khúc nhạc réo rắt. Thật là ý hợp tâm đầu.

Thế rồi Lương thưa cùng mẹ cha muốn lấy nàng làm vợ. Thấy con tìm được người vừa ý, mẹ Lương mừng lắm. Đang chuẩn bị lễ vật tới hỏi thì có người bạn cũ của cha Lương tới chơi. Ông này vốn là pháp sư có tiếng cao tay. Nhìn Lương đăm đăm, ông ta hỏi:

-Dạo này giao du những ai mà người toát đầy yêu khí?

Lương tình thực kể đầu đuôi. Pháp sư nói:

-Có khi đó là loài yêu quái.

Nghe thế, Lương chỉ cười, không tin. Nhưng cha mẹ chàng thì thất sắc, bảo con nên cẩn trọng.

Rồi pháp sư ra đi. Mấy hôm sau ông trở lại thuật rằng:

-Vừa trông thấy mặt mẹ con nhà ấy đã biết ngay là giống chồn tu lâu năm hóa người. Tôi bèn dùng phép thuật biến chúng trở lại hình hài chồn. Chúng cứ ở lì trong nhà, không ló đầu ra. Tôi bèn phóng hỏa đốt nhà. Con chồn già bị chết cháy đen nhưng con kia thoát được. Tôi cho chó đuổi theo. Dù bị chó cắn rất dữ nhưng con chồn vẫn chạy thoát.

***

Trên đây là những gì Lương kể lại trong nước mắt về mối tình kỳ lạ của mình. Lương còn kể thêm rằng sau khi pháp sư đi khỏi thì chàng nghe tiếng ai gọi mình. Chính là tiếng của người con gái chàng yêu. Lương nhìn quanh nhưng chẳng thấy nàng đâu. Chợt từ trong bụi rậm chạy đến bên chàng một con chồn nhỏ. Người nó đầy những vết thương còn rỉ máu. Nó nhìn chàng với ánh mắt bi thương rồi gục chết dưới chân chàng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo